Chương 313: Không xứng truyền thừa

Chương 313: Không xứng truyền thừa

Khẽ gật đầu, Tần Vấn Thiên bắt đầu khắc trận, Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di đứng ở phía sau Tần Vấn Thiên, mà Lý lão thì theo Tần Vấn Thiên đi đến phía trước nhất, liên thủ phá giải Thần Văn chi trận.

Động tác của Tần Vấn Thiên rất chậm, này làm cho Lý lão cảm thấy một tia dị dạng, tựa hồ Tần Vấn Thiên cố ý.

Kì thực Tần Vấn Thiên một mực quan sát cơ hội, nhưng nghĩ đến thực lực của những người phía sau, hắn biết mình muốn nhất cử diệt sát những người này chỉ sợ là không thể nào làm được.

Trảm Trần, Dương Phàm, Triệu Liệt, Hoa Phong, bọn họ cường giả trên Thiên Mệnh bảng, muốn ở thời điểm phá trận đồng thời khắc trận tập sát bọn họ, quá khó khăn, hắn chỉ có thể an tâm phá trận.

Một lát sau, Tần Vấn Thiên cầm lên một Thần Văn Giới Chỉ, nhưng lưu lại một mai khác, ánh mắt của Lý gia lão đại cứng đờ, nhặt Thần Văn Giới Chỉ lên, con ngươi lõm xuống, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.

- Lão tam.

Lý gia lão đại nắm chặt Thần Văn Giới Chỉ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ thấy trước thân thể Tần Vấn Thiên có khắc một chữ… Trảm.

- Trảm, Trảm Trần.

Nội tâm Lý gia lão đại run rẩy, thân thể như có chút bất ổn, bất quá sau đó hắn hít sâu một hơi, làm bộ không thấy, trong mắt đã một tia cừu hận lóng lánh.

Thân thể Tần Vấn Thiên chặn chữ viết, hơn nữa khắc xong lập tức xóa đi, tiếp tục phá trận, người phía sau an tĩnh theo dõi, một đường đi về phía trước, dần dần, phía trước thanh tùng cổ phong như nhảy vào trong mắt, gần trong gang tấc.

Càng gần, cũng sắp đến.

- Thần Văn ba động.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên bỗng nhiên nhìn về phía trước, mặc dù thanh tùng cổ phong gần trong gang tấc, nhưng có loại cảm giác mơ hồ, phảng phất như có Thần Văn bích chướng che ở nơi đó, hóa thành một tầng Thần Văn chi bích.

Động tác của hắn không khỏi ngừng, nhắm mắt lại, an tĩnh cảm giác Thần Văn chi bích phía trước.

Tần Vấn Thiên cũng cảm thấy, đã sắp đi ra, chỉ có một bước!

Người phía sau thấy Tần Vấn Thiên dừng lại, không khỏi nhíu mày.

Giữa hai lông mày của Chu Sát lộ ra một tia sát khí, lạnh như băng hỏi:

- Ngươi làm cái gì vậy?

- Trận pháp khó phá, tự nhiên chăm chú tìm hiểu, nếu ngươi không yên tâm, thì tự mình tới?

Tần Vấn Thiên lạnh lùng đáp, làm cho Chu Sát hừ lạnh một tiếng, lại không nói nữa, đôi mắt nhìn Tần Vấn Thiên lại lộ ra hàn mang lạnh lùng.

Chờ việc này giải quyết, nhất định phải để Tần Vấn Thiên đẹp mắt.

Chỉ là Thần Văn Sư, lại dám càn rở như thế, không biết sống chết.

Tần Vấn Thiên tự nhiên minh bạch Chu Sát có sát ý, hắn lại chỉ coi như không biết, như trước nhắm mắt, lần này ngồi xuống chính là nửa ngày, phía sau lại có mấy người đến, nhưng đều an tĩnh chờ đợi.

Rốt cục, chỉ thấy đôi mắt của Tần Vấn Thiên mở ra, nhìn Bạch Lộc Cảnh cùng với Bạch Lộc Di nói:

- Cảnh đại ca, hai người các ngươi, phân biệt đưa tay thả ở hai vị trí này thử xem.

Nói xong, bàn tay của Tần Vấn Thiên xẹt qua, nhất thời có một đạo tinh quang rơi vào hai vị trí trước Tinh Thần chi bích.

- Được.

Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di khẽ gật đầu, đi về phía trước.

- Chờ đã.

Phía sau, đột nhiên có người mở miệng, bất ngờ chính là Chu Sát, chỉ thấy thần sắc hắn hiện lên phong mang nói:

- Vì sao là hai người bọn hắn?

- Chỉ là thăm dò, hơn nữa có nguy hiểm nhất định, nếu tiền bối nguyện ý xuất thủ, ta tự nhiên là cực kỳ nguyện ý.

Tần Vấn Thiên xoay người, mỉm cười, thần sắc của Chu Sát trầm xuống, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, ánh mắt âm tình bất định.

Người này tâm cơ thâm trầm, lúc trước đã hố bọn họ một lần, tận lực để cho bọn họ trợ giúp, bọn họ không đồng ý, thế là hắn tìm người Bạch Lộc thư viện, trực tiếp ly khai.

Lần này, không thể đơn giản mắc lừa, có lẽ, hắn là cố ý làm cho Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di đi tới, dụ dỗ bọn họ xuất thủ.

- Để cho bọn họ đi đầu, hai người Chu Sát các ngươi, đi theo ở phía sau.

Dương Phàm nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn Tần Vấn Thiên, hắn ngược lại muốn xem xem có thể đùa ra hoa chiêu gì, nếu huynh muội Bạch Lộc Cảnh bình yên thông qua, Chu Sát có thể vào trong đó.

Chu Sát cùng một cường giả Trích Tinh phủ khác khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di.

Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di tự nhiên là tín nhiệm Tần Vấn Thiên, bàn tay của bọn họ khắc lên vị trí Tần Vấn Thiên chỉ, trong sát na, Thần Văn chi bích kia như hóa thành thực thể, từ từ trở nên rõ ràng, hai cánh cửa đột ngột xuất hiện, thân thể của Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di đột nhiên tiêu thất, đạp đi qua.

- Hả?

Thần sắc của hai người Chu Sát cứng lại, thân thể bọn họ đúng lúc này đi về phía trước, thủ chưởng ấn lên địa phương huynh muội Bạch Lộc Cảnh để, đột nhiên, một cỗ sát khí kinh khủng truyền đến.

- Cẩn thận.

Tần Vấn Thiên dạo bước mà ra, mà giờ khắc này lời của hắn hiển nhiên đã muộn, thân thể hai người Chu Sát lui nhanh, lực lượng hủy diệt kinh khủng điên cuồng cuốn về phía bọn họ.

- Cút!

Chu Sát nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng chém ra, hai thủ ấn xuất hiện, trong lòng bàn tay chất chứa lực lượng kinh khủng, âm thanh răng rắc không ngừng truyền ra, lực lượng hủy diệt kia lại tiêu tán ở trong bàn tay hắn, nhưng Chu Sát vẫn hít một hơi khí lạnh, song chưởng máu thịt be bét.

- Động tác của tiền bối quá nhanh, ta không kịp nhắc nhở.

Tần Vấn Thiên cùng Lý gia lão đại đi tới, ánh mắt của hắn nhìn Chu Sát cười nói.

Song chưởng của Chu Sát khẽ run, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên.

Không kịp nhắc nhở? Quỷ mới sẽ tin tưởng?

Nhìn thoáng qua đồng bạn của hắn, càng thảm, song chưởng máu thịt be bét, cực kỳ khủng bố.

Sắc mặt của Dương Phàm cũng trầm xuống, người này là cố ý.

Hơn nữa thời khắc này Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di đã đi tới, hơn nữa hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, trong lòng bọn họ không khỏi sốt ruột.

- Thần Văn này tùy thời biến hóa, lần thứ hai cần phải đổi một phương vị.

Tần Vấn Thiên dạo bước đến trước Thần Văn chi bích mở miệng nói, hắn và Lý gia lão đại liếc nhau, thủ chưởng cùng ấn ra ngoài.

- Lưu bọn hắn lại.

Sắc mặt đám người Dương Phàm cùng Trảm Trần đồng thời biến ảo, vừa rồi mọi người đều chú ý tới Thần Văn chi bích công kích Chu Sát, Tần Vấn Thiên đi lên hư tình giả ý, trong lòng bọn họ hừ lạnh, lại không nghĩ rằng Tần Vấn Thiên đột nhiên xuất thủ, sau đó minh bạch đối phương muốn làm gì.

Nhưng đã muộn, màn sáng lóng lánh, thân ảnh của Tần Vấn Thiên cùng Lý gia lão đại đồng thời tiêu thất, làm cho bọn họ từng cái sắc mặt tái xanh.

Tần Vấn Thiên cùng Lý gia lão đại tới một chỗ khác của Thần Văn chi bích, liền nhìn thấy Bạch Lộc Cảnh cùng Bạch Lộc Di đều ở đây, ở đối diện lại nhìn không thấy bọn họ.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện