Chương 332: Không phải vật trong ao (1)

Chương 332: Không phải vật trong ao (1)

Về sau bọn họ tra được, Tần Vấn Thiên ở trong Bạch Lộc thư viện, liền có không ít người thất vọng rồi.

Bản thân Bạch Lộc thư viện cũng thuộc về đại thế lực cực kỳ am hiểu Thần Văn, Tần Vấn Thiên đã ở nơi này, có lẽ Thiên Tôn truyền thừa Thần Văn cổ thư, đã rơi vào trong tay Bạch Lộc thư viện, về sau bọn họ điều tra, quả nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này Tần Vấn Thiên chưa bao giờ bước ra Bạch Lộc thư viện, có lẽ bị Bạch Lộc thư viện giam lỏng.

Thời điểm rất nhiều người ở Vọng Châu Thành nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn vẫn còn ở phía sau núi của Bạch Lộc thư viện.

Hôm nay, Bạch Lộc thư viện, Bạch Lộc Du mang theo hai thanh niên đi phía sau núi, bất quá ở dưới chân núi, liền bị Bạch Lộc Di ngăn trở.

- Tiểu Di, ngươi đây là ý gì?

Bạch Lộc Du nhìn Bạch Lộc Di nói, thần sắc như có không vui.

- Du thúc, ta biết ngươi đi làm cái gì, hiện tại hắn đang bế quan, không thích hợp quấy rối.

Bạch Lộc Di nhìn Bạch Lộc Du, Bạch Lộc Du là trưởng tử của Bạch Lộc Động, ở trên Thần Văn có chút tạo nghệ, không phải rất mạnh, hắn đi phía sau núi, mục đích có thể nghĩ.

- Lúc nào phía sau núi của Bạch Lộc thư viện ta, bị một ngoại nhân chiếm cứ, trái lại ta không thể đi.

Bạch Lộc Du cười lạnh:

- Huống hồ, hôm nay không phải ta tới tìm hắn, mà là không ít khách nhân, muốn gặp Tần Vấn Thiên, ngươi nên biết, những khách nhân kia là ai?

- Hắn sẽ không gặp.

Bạch Lộc Di trả lời khẳng định, nàng đương nhiên biết đó là những người nào, gần đây có không ít Thần Văn Đại Sư Tứ giai, đi tới Bạch Lộc thư viện muốn gặp Tần Vấn Thiên.

Bạch Lộc thư viện không có cự tuyệt bọn họ tới thăm, địa vị của Thần Văn Đại Sư Tứ giai vốn không bình thường, hơn nữa một ít người muốn lợi dụng loại áp lực ngoại giới này, uy hiếp Tần Vấn Thiên, nàng làm sao nhìn không rõ.

Nhiều nhân vật trọng yếu như vậy hàng lâm, chỉ cần Bạch Lộc thư viện bỏ qua Tần Vấn Thiên, hắn ở bên ngoài, sẽ ở vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, mà hợp tác với Bạch Lộc thư viện, giao đồ vật cho Bạch Lộc thư viện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

- Thật sao? Tiểu Di, bằng hữu của ngươi, liền ngông cuồng như vậy, Thần Văn Đại Sư Tứ giai, gặp cũng không gặp?

Bạch Lộc Du cười lạnh nói:

- Mặc dù không gặp, cũng là hắn tự mình trả lời ta.

Dứt lời, Bạch Lộc Du tiếp tục cất bước, đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di ngưng tụ, thân hình lóe lên, tiếp tục ngăn đối phương.

- Càn rở.

Bạch Lộc Du quát lạnh một tiếng, trên người ẩn ẩn có khí thế nở rộ, chuẩn bị không nhìn tình cảm, mặc dù ra tay, cũng phải đi gặp người kia.

Bạch Lộc Di cực kỳ khó coi.

- Tiền bối đã muốn gặp, liền đến đi.

Phía sau núi, một thanh âm mờ mịt xa xa truyền đến, làm cho đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di ngưng tụ, chủ nhân của thanh âm này, nàng không thể quen thuộc hơn!

...

Bạch Lộc Du nhìn Bạch Lộc Di cười cười, sau đó dạo bước mà ra, Bạch Lộc Di tự nhiên nhường đường, đi theo sau Bạch Lộc Du, cùng đến phía sau núi.

Sườn núi, thảo nguyên, Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng, nhìn thấy Bạch Lộc Du đến, không khỏi cười nói:

- Tiền bối có gì phân phó?

- Tần đại sư, muốn gặp ngươi một lần, thật là khó khăn a.

Bạch Lộc Du lớn tiếng nói, câu Tần đại sư này, lại mang theo mấy phần châm chọc, hiển nhiên là ám chỉ Tần Vấn Thiên không đủ tư cách.

- Tiền bối nói đùa, chẳng qua là mấy ngày nay vãn bối bế quan tu hành, Tiểu Di cũng là lo lắng ta bị quấy rầy, lúc này mới ngăn cản tiền bối, nếu có đắc tội, mong lượng giải.

Tần Vấn Thiên mỉm cười, như không thấy đối phương châm chọc.

Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười, nhưng Bạch Lộc Du có chút không tha thứ nói:

- Tần đại sư bế quan tu hành? Chẳng lẽ là đột phá đến Tứ giai sao, lại ngay cả gặp cũng không được.

Tần Vấn Thiên vẫn cười cười, không trả lời.

Bạch Lộc Du thấy Tần Vấn Thiên chẳng qua là nhìn hắn, không nói một lời, thầm mắng người trẻ tuổi này nhịn được, không khỏi nói:

- Bây giờ, Bạch Lộc thư viện ta, tới không ít khách nhân, trong đó, không thiếu Thần Văn Sư Tứ giai, Tần đại sư có thể hãnh diện gặp một lần hay không.

- Tần mỗ ở Vọng Châu thành không quen thuộc ai, tại sao lại có người muốn bái phỏng?

Tần Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi.

Tiếng nói của hắn hạ xuống, Bạch Lộc Du không khỏi lộ ra một tia thần sắc thú vị, cười thầm Tần Vấn Thiên thật là không biết trời cao đất rộng, hai chữ bái phỏng, hắn cũng dám dùng.

- Không phải “bái phỏng”, là để ngươi đi gặp một lần.

Bạch Lộc Du cắn hai chữ bái phỏng cực nặng.

- Ồ.

Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó lại không nói, những Thần Văn Đại Sư này, ngược lại tới vừa vặn, hắn nhìn Bạch Lộc Di một chút, thấy Bạch Lộc Di mặt lộ vẻ lo âu, sau đó hiểu rõ ra, nói vậy, là bởi vì Thiên Tôn cổ thư, bằng không, chắc chắn sẽ không có Thần Văn Đại Sư Tứ giai muốn tới gặp hắn.

Bạch Lộc Du thấy Tần Vấn Thiên không nói, không khỏi tiếp tục châm chọc:

- Tần đại sư, còn không chuẩn bị xuất phát sao?

- Vì sao phải xuất phát?

Thần sắc của Tần Vấn Thiên cổ quái nhìn Bạch Lộc Du.

- Ngươi...

Ánh mắt của Bạch Lộc Du đọng lại, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Rất nhiều Thần Văn Đại Sư Tứ giai muốn gặp ngươi, ngươi nói, vì sao ngươi phải xuất phát, chớ không phải là muốn cho chư vị tới gặp ngươi chứ.

Ngữ khí của Bạch Lộc Du lạnh xuống, đã thấy Bạch Lộc Di châm chọc nói:

- Du thúc, mục đích bọn họ muốn gặp Tần Vấn Thiên, nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng, vì sao còn phải tự mình đến làm thuyết khách?

Mục đích của Bạch Lộc Du hết sức rõ ràng, để Tần Vấn Thiên đi gặp những người kia, sau đó để Tần Vấn Thiên cảm thụ được áp lực ngoại giới, như vậy, Tần Vấn Thiên mới có thể thần phục phụ thân hắn Bạch Lộc Động, để cầu tự bảo vệ mình.

- Hừ.

Bạch Lộc Du hừ lạnh một tiếng:

- Thuyết khách? Ta chỉ là tới nói cho hắn biết một tiếng, tại sao lại nói thuyết khách, lẽ nào chư đại sư muốn gặp hắn, hắn còn tránh mà không thấy sao?

- Tiền bối nói đùa, Tần mỗ làm sao sẽ tránh mà không thấy.

Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu thất, Bạch Lộc Du nghe được lời này liền cười lạnh, nhìn xéo Tần Vấn Thiên.

- Không thấy chính là không thấy, nói gì tránh chứ.

Tần Vấn Thiên tiếp tục nói.

Bạch Lộc Du cười lạnh ngưng tụ ở đó, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên tiếp tục nói:

- Tiền bối cũng nói, là bọn hắn muốn gặp Tần mỗ, không phải Tần mỗ muốn gặp bọn họ.

Bạch Lộc Du nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thật đúng là người thú vị.

- Ý tứ của ngươi, là muốn chư vị Thần Văn Đại Sư đến đây bái kiến ngươi?

Bạch Lộc Du đùa giỡn nói.

- Không dám dùng hai chữ bái kiến.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện