Chương 356: Chạm mặt

Chương 356: Chạm mặt

Cảnh này khiến thần sắc của Yến Thất xanh mét, hắn lại bị một ánh mắt kinh hãi ra mồ hôi lạnh, làm sao có thể sẽ như vậy?

Kinh Vũ tựa như cũng chú ý tới Yến Thất không bình thường, ánh mắt lóe lên, nhưng vào lúc này, phía sau có một đạo lệ mang phóng tới, Yến Thất cùng Kinh Vũ nhao nhao chuyển qua đôi mắt, sau đó bọn họ thấy được một thân ảnh nho nhã xuất trần, trong con ngươi hiện lên một tia cung kính.

Là Trảm Trần sư huynh, Thiên Mệnh bảng bài danh mười một Trảm Trần, đối tượng một mực bọn họ sùng bái.

Nếu nói trong Đan Vương Điện này ai có thể xứng đôi Mạc Khuynh Thành, như vậy nhất định là Trảm Trần sư huynh.

Chỉ thấy Trảm Trần đi tới bên này, Kinh Vũ cùng Yến Thất nhao nhao nhường đường, ánh mắt nhìn Trảm Trần hiện lên một tia cung kính, hô:

- Sư huynh.

- Ân.

Trảm Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cũng nhìn hắn, Thiên Mệnh bảng bài danh mười một, bây giờ, sát ý đối với mình có lẽ một chút cũng không giảm bớt a.

Trảm Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết vì sao Tần Vấn Thiên sẽ đến Đan Vương Điện.

Lúc trước bí mật của hắn bị Tần Vấn Thiên nhìn ra, hắn đối với Tần Vấn Thiên, thủy chung là có sát cơ, bây giờ Tần Vấn Thiên tới Đan Vương Điện, có thể nào không cho hắn cảnh giác.

Bất quá Trảm Trần cũng không phải sợ hãi Tần Vấn Thiên như vậy, nếu như Tần Vấn Thiên dám nói, hắn sẽ một mực phủ nhận, sau đó không tiếc hết thảy đánh chết Tần Vấn Thiên, ở Đan Vương Điện, hắn còn có chút uy tín.

Điểm ấy, Tần Vấn Thiên cũng minh bạch, nên hắn không dám đơn giản nói ra sự tình, một khi nói ra, giữa bọn họ, nhất định phải chết một cái, người chết, đương nhiên là Tần Vấn Thiên.

Mặc dù Tần Vấn Thiên bình tĩnh đứng ở đó, nhưng có vài phần cảnh giác, Trảm Trần này nhìn như khiêm tốn nho nhã, nhưng ngụy trang cực sâu, bây giờ thực lực của hắn không bằng Trảm Trần, đương nhiên phải cảnh giác người này.

- Mới vừa nghe nói, ngươi ở Đông Vực chi địa, tựa hồ gây ra động tĩnh không nhỏ.

Trảm Trần mỉm cười nói, dường như hắn và Tần Vấn Thiên là bạn thân rất lâu không thấy.

Tần Vấn Thiên cùng hắn bình tĩnh đối diện, không trả lời.

Thời khắc này, ở trên người Trảm Trần, một khí tức kinh khủng lan tràn ra, hình như có Kiếm Ý đáng sợ, hàng lâm ở trên người Tần Vấn Thiên, như muốn đâm thủng thân thể hắn.

- Ngươi tới Đan Vương Điện làm gì?

Trảm Trần vừa dứt lời, đi về phía trước một bước, bước này, trong sát na dành cho Tần Vấn Thiên áp lực cường đại, dường như một ý niệm của hắn, liền ra tay, đánh chết Tần Vấn Thiên tại chỗ.

- Nếu như ngươi tiến lên một bước nữa, ta bảo chứng, ngươi sẽ hối hận.

Tần Vấn Thiên thản nhiên nói, phong khinh vân đạm, thanh âm bình tĩnh này lại làm cho Kinh Vũ cùng Yến Thất ở bên cạnh khẽ run.

Tần Vấn Thiên, cũng dám nói với Trảm Trần sư huynh cuồng ngôn như vậy?

Hơn nữa, Trảm Trần hiển nhiên nhận thức Tần Vấn Thiên, hai người hình như có ân oán.

Trảm Trần ngừng lại, Tần Vấn Thiên một mực không có nói ra bí mật của hắn, bởi vì nói ra cũng không nhất định hữu dụng, ngược lại sẽ làm cho hắn không tiếc bất cứ giá nào giết đối phương, nhưng nếu như hắn làm căng, như vậy không hề nghi ngờ, Tần Vấn Thiên sẽ quả quyết nói ra, tuy không nhất định có người tin, nhưng đủ để trọng thương uy tín của Trảm Trần hắn, một khi Đan Vương Điện có người nghi ngờ, danh dự của hắn sẽ bị tổn thương cực lớn.

Nên trừ khi có thể ở trước khi Tần Vấn Thiên mở miệng chém giết Tần Vấn Thiên, bằng không, hắn là không muốn mạo hiểm, huống hồ, còn có một Bạch Lộc Di cũng nghe được.

Khí tức thu liễm, Trảm Trần mỉm cười nói:

- Đã quên ngươi trở thành Thần Văn Đại Sư Tứ giai trẻ tuổi nhất Vọng Châu Thành, thái độ quả nhiên bất đồng, bất quá Thần Văn cuối cùng là Thần Văn, ta muốn giết ngươi, tuyệt không cần năm tức, sau này, vẫn là chú ý một chút.

Mặc dù uy hiếp, nhưng hắn mỉm cười như trước.

Nội tâm của Kinh Vũ cùng Yến Thất thì hơi run, Tần Vấn Thiên, hắn là Thần Văn Đại Sư Tứ giai trẻ tuổi nhất Vọng Châu Thành? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu nhân vật ngày trước ở Sở Quốc, sao đột nhiên ngay cả Trảm Trần sư huynh cũng kiêng kỵ.

- Nghe nói từ Nguyên Phủ đến Thiên Cương cảnh là một đạo khảm thật lớn, hi vọng ngươi sớm vượt qua đạo khảm này.

Tần Vấn Thiên nhìn Trảm Trần bình tĩnh nói:

- Đứng ở cảnh giới này lâu lắm, ta sợ đến lúc đó ngươi gặp phải ta, có lẽ sẽ phải tránh một chút.

Nói xong, Tần Vấn Thiên chậm rãi xoay người, cứ như vậy đưa lưng về phía Trảm Trần rời đi.

Một cỗ Kiếm Ý khủng bố đột nhiên lan tràn ra, nhưng Tần Vấn Thiên bình tĩnh đi về phía trước, lưng để lại cho Trảm Trần, không sợ, hoặc nói không để ý.

Trong mắt Trảm Trần lóe lên một đạo lãnh mang đáng sợ, sau đó Kiếm Ý trên người hắn từ từ tiêu tán, mà thân ảnh kia, cũng từ từ đi xa, cho đến tiêu thất.

Kinh Vũ cùng Yến Thất ở một bên kinh ngạc nhìn hết thảy, chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, Tần Vấn Thiên, đã dám đối thoại với Trảm Trần sư huynh như thế?

Thanh niên tới từ tiểu quốc kia, tựa hồ không có nhìn thẳng bọn họ.

- Các ngươi biết hắn?

Trảm Trần nhàn nhạt hỏi.

- Nhận thức, người này tới từ Sở Quốc, cùng Khuynh Thành sư muội từng có quan hệ vô cùng tốt, bây giờ, chỉ sợ là vì Khuynh Thành sư muội mà tới.

Kinh Vũ cũng không nói bọn họ là quan hệ người yêu, nhưng Trảm Trần vẫn nghe ra, trong mắt quang mang càng thêm sắc bén.

- Không cần nói cho Khuynh Thành.

Trảm Trần bình tĩnh nói, Mạc Khuynh Thành một mực tu hành ở trong Đan Vương Điện, không quan tâm, chuyện ngoại giới Trảm Trần hi vọng nàng vĩnh viễn không biết Tần Vấn Thiên tồn tại, thẳng đến hắn chết.

Tần Vấn Thiên ly khai Đan Vương Điện, hắn đi tới phân minh của Thiên Tuyệt Minh ở Vọng Châu thành, khi thấy Thiên Tuyệt Lệnh của Tần Vấn Thiên, có người bẩm báo, rất nhanh nữ tử phong vận còn tồn kia liền tự mình đi ra tiếp đãi.

- Tần đại sư nhanh như vậy đã tới rồi.

Nhìn thấy Tần Vấn Thiên, trong mắt nàng lập tức lộ ra mỉm cười ôn hòa.

- Ta muốm nhờ Thiên Tuyệt Minh giúp chút chuyện.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói, đối phương gật đầu:

- Ngươi là Ngũ Tuyệt khách khanh, chỉ cần phù hợp quyền hạn, Thiên Tuyệt Minh vô điều kiện trợ giúp.

Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó lấy ra một danh sách, đưa cho đối phương nói:

- Ta cần đồ vật phía trên này, cần bao nhiêu Tinh Thạch, ta sẽ chi ra.

- Được rồi, giao cho ta làm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ lệnh người đưa tới Bạch Lộc thư viện, ngươi đưa Tinh Thạch cho hắn là được.

Nữ tử nhìn thoáng qua vật phía trên, liền thu vào.

- Được, mặt khác, ta còn cần tìm hiểu tin tức của một người.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện