Chương 371: Chuyện xưa của Diệp Tịch

Chương 371: Chuyện xưa của Diệp Tịch

Ánh mắt Tần Vấn Thiên dời về phía Sở Mãng, nhìn thấy phủ pháp của Sở Mãng, mới nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng cẩn thận quan sát tìm hiểu, lại phát hiện như chất chứa một quỹ tích kỳ diệu.

- Là bộ phủ pháp nọ.

Tần Vấn Thiên mắt sáng ngời. Trong Vọng Long sơn bích có một bộ phủ pháp phi thường kỳ diệu, nhìn như hỗn độn, lại chất chứa đại khí, thậm chí có thể đủ làm cho Luân Mạch hộ tống phủ pháp trong cơ thể cùng nhau vận chuyển, công pháp thần thông một thể.

- Hắn cũng là bạn của các người?

Diệp Tịch sửng sốt, Tần Vấn Thiên gật gật đầu.

- Một đám quái nhân.

Diệp Tịch bĩu môi, nhưng bên cạnh lại có người cười nói:

- Kẻ to mồm không biết ngượng, thế mà dám mở mồm ăn nói ngông cuồng, chẳng lẽ tên thần ngủ này ngủ cũng có thể quan sát tìm hiểu Vọng Long sơn bích?

Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn quét đám người kia một cái, người nơi này phần lớn đều là tu vi Nguyên Phủ, hơn nữa người trên Nguyên Phủ tam trọng cũng không nhiều, ngẫu nhiên còn có thể có vài nhân vật Luân Mạch.

Tùy ý cười, Tần Vấn Thiên cũng không tranh cãi gì, an tâm tu hành.

Chớp mắt đã tới mùa đông, mưa tuyết cũng trở nên bình thường, ngẫu nhiên có gió lạnh gào thét, võ tu ở Vọng Long sơn bích dần dần giảm đi chút, không có nhiều như ngày đó.

Bông tuyết phất phới trên hư không, Tần Vấn Thiên vươn tay, một bông tuyết rơi ở lòng bàn tay, sau đó hòa tan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong bông tuyết đầy trời, giống như lại xuất hiện bóng người xinh đẹp kia.

Lại một năm nữa, Khuynh Thành ở Đan Vương điện có khỏe không.

Sở quốc, phụ thân, Tần Dao tỷ, sư phụ Mạc Thương, sư tỷ Nhược Hoan, bọn họ đều có khỏe không.

Sắp đến ngày tế năm của Sở quốc, Sở quốc hẳn là rất náo nhiệt, mà hắn hôm nay, đã mười chín tuổi, ba năm qua giống như qua rất lâu, như là đã trải qua rất nhiều rất nhiều.

- Thời tiết lạnh, ăn chút điểm tâm nóng.

Cách đó không xa một thiếu nữ cầm giỏ trúc đi tới, bên trong có đồ ăn nhẹ nóng hôi hổi, nhìn thấy ý tưởng niệm mơ hồ trong mắt Tần Vấn Thiên, nàng cười nói:

- Vấn Thiên ca, ngươi có phải đang nhớ nữ hài tử mình thích.

Tần Vấn Thiên nhìn nụ cười thuần phác của thiếu nữ, vươn tay xoa xoa đầu nàng, những ngày qua hắn cùng Diệp Tịch cũng đã thân quen.

- Lại có đồ ăn ngon rồi.

Mập mạp đi tới, nhếch miệng cười, tuy võ tu không cần ăn cơm, nhưng ngẫu nhiên thỏa mãn khẩu vị của mình một phen, cũng là một việc rất là tuyệt vời.

Ba người ngồi ở trên đài đá, không khí cũng phi thường hòa hợp.

Ngay lúc này, như có một ánh sáng màu trắng hiện lên, ánh mắt Tần Vấn Thiên chuyển qua, sau đó thấy Sở Mãng vung đại phủ, trong tích tắc, bông tuyết bay xuống trong hư không thế mà lại hội tụ thành rồng tuyết, bay múa trong tuyết.

- Thật đẹp.

Đôi mắt đẹp của Diệp Tịch lóe lên.

Mắt của Tần Vấn Thiên cũng sáng lên, khuôn mặt mang một nụ cười mỉm, Sở Mãng, đã đột phá!

- Tuyết này, rơi thật tốt.

Tần Vấn Thiên mỉm cười, hôm nay thực lực của bọn họ đều đã tinh tiến!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện