Chương 372: Chuyện xưa của Diệp Tịch (2)

Chương 372: Chuyện xưa của Diệp Tịch (2)

Phàm Nhạc tuy nhìn như lười biếng, nhưng thực ra cũng thường xuyên dụng tâm tu luyện, trong xương tủy của hắn dần dần cũng khắc lên hai chữ chăm chỉ.

- Nè, ăn điểm tâm.

Một tiếng hô của thiếu nữ truyền ra, nhất thời Tần Vấn Thiên lật người, duỗi thân, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa sạch sẽ.

- Diệp Tịch chào buổi sáng.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói.

- Còn sớm sao, Vấn Thiên ca, lúc này mặt trời đã lên tới mông rồi.

Diệp Tịch lườm Tần Vấn Thiên một cái nói.

- Hắc hắc, Diệp Tịch, mông ở đâu.

Phàm Nhạc mập mạp nhếch miệng cười, khiến mặt Diệp Tịch đỏ lên, trừng mắt Phàm Nhạc, học khẩu khí Tần Vấn Thiên nói:

- Mập mạp chết tiệt.

- Ha ha.

Sở Mãng nghe được thanh âm Diệp Tịch cũng cười to lên, đặc biệt là nhìn thấy mập mạp giờ phút này nghẹn đỏ mặt, hai tay chống nạnh nói:

- Diệp Tịch ngươi nói cho rõ ràng, bổn thiên tài béo ở nơi nào.

- Đúng, không phải rất béo.

Diệp Tịch cười hì hì nói, Tiễu Hỗn Đản sớm đã nhảy đến trên vai Diệp Tịch, bốn người một tiểu yêu tỏ ra đặc biệt hòa hợp.

Đoạn thời gian qua Diệp Tịch thường xuyên đưa điểm tâm đến, bởi vì đám người Tần Vấn Thiên mỗi lần đều ăn rất vui vẻ, điều này làm Diệp Tịch giống như nhận được cổ vũ rất lớn.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Diệp Tịch và đám người Tần Vấn Thiên ở cùng một chỗ cảm giác đặc biệt thả lỏng, loại tâm tình vui vẻ này làm nàng rất thích, huống hồ nàng vốn thường xuyên muốn tới Vọng Long sơn bích.

- Tiểu cô nương, ngươi mỗi ngày hầu hạ thần ngủ này, ma phủ còn có tên béo kia, sao không làm thêm điểm tâm cho chúng tôi.

Bên cạnh có người cười trêu ghẹo, thần ngủ tự nhiên là ngoại hiệu của Tần Vấn Thiên, ma phủ là ngoại hiệu bọn họ đặt cho Sở Mãng.

- Ngươi bộ dạng khó coi.

Diệp Tịch nói đùa, nhất thời người chung quanh đều cười lên, người nọ cũng tiếp tục cười nói:

- Nhưng mà ca ca ta thực lực lợi hại nha, khẳng định mạnh hơn thần ngủ cùng phủ ma.

- Xì, ai biết.

Diệp Tịch bĩu môi, người nọ cười nói:

- Còn có thể lừa ngươi hay sao, ca ca ta tu vi chính là cao thủ Nguyên Phủ tầng ba, nào phải thần ngủ mỗi ngày chỉ có ngủ có thể so sánh, bằng không tiểu cô nương nàng làm vợ ta đi.

Diệp Tịch lườm hắn, không thèm để ý, người nọ còn muốn nói chuyện, đột nhiên ngậm miệng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, vẻ mặt ngưng đọng lại.

Diệp Tịch nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, mắt đẹp sạch sẽ sáng ngời cũng nhìn về phía bên đó, đột nhiên, nụ cười mỉm trên mặt nàng biến mất, vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt.

- Diệp Tịch, sao vậy?

Sở Mãng hỏi, mà Tần Vấn Thiên theo ánh mắt Diệp Tịch nhìn qua, chỉ thấy xa xa có một đám bóng người bước chậm đến, một người ở giữa khoác trường bào hoa lệ màu vàng, thể hiện thân phận tôn quý, người chung quanh, trừ mấy người bên cạnh hắn hơi tỏ ra thân cận, người khác giống như chỉ là hộ vệ của hắn.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên đảo qua liền nhìn thấu tu vi của những người này, thế mà đều không yếu, thanh niên ở giữa kia tu vi Nguyên Phủ tầng năm, người bên cạnh thấp nhất cũng là Nguyên Phủ tầng ba, các hộ vệ kia người mạnh nhất có thực lực Nguyên Phủ tầng bảy.

Thực lực như vậy đặt ở thành Cửu Châu có lẽ không tính là gì, nhưng ở nước nhỏ xung quanh, chỉ phụ thuộc thế lực lớn của thành Cửu Châu, có thể có đội hình như vậy, đã thuộc loại cực kỳ cường thịnh rồi.

Chỉ sợ thân phận những người này ở Tề Vân quốc không tầm thường.

Những người đó lập tức hạ xuống trước Vọng Long sơn bích, ánh mắt nhìn lướt qua đài đá chung quanh, thanh niên trung niên mỉm cười nói:

- Con em Tề Vân quốc ta tu hành khắc khổ, không tệ.

- Ra mắt nhị công tử.

Không ít người đi tới, hơi hạ thấp người đối với thanh niên.

- Ừm.

Thanh niên ở giữa khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói:

- Tuyết tạnh trời quang, mấy ngày nay thời tiết không tệ, ngày mai mấy vị điện hạ sẽ đến tìm hiểu Vọng Long sơn bích, tất cả các ngươi đều lui ra phía sau, đưa vị trí phía trước nhất nhường ra.

- Vâng.

Mọi người ùn ùn gật đầu, biết thân phận thanh niên này, tự nhiên biết nên làm thế nào.

Hàng năm, một đoạn thời gian đầu năm, các vị hoàng tử điện hạ đều sẽ tới nơi này tìm hiểu Vọng Long sơn bích, làm một loại thí luyện, bệ hạ sẽ khảo hạch, xem người nào tìm hiểu nhiều nhất, hàng năm lúc này, đều là thời điểm các vị hoàng tử coi trọng nhất, bởi vậy thanh niên này đi trước dò đường, đương nhiên cái này cũng không có quy định, chỉ là bản thân hắn muốn đến, là một loại lấy lòng.

Thân phận thanh niên này cũng không tầm thường, chính là nhị công tử của một vị vương gia, tự nhiên phải làm tốt quan hệ với các vị hoàng tử.

Ánh mắt thanh niên chậm rãi vòng tới, lập tức dừng ở trên người Diệp Tịch, nói:

- Diệp Tịch, ngươi tốt xấu cũng là quận chúa, mỗi ngày tới đây, còn ra thể thống gì, là vì tiện tỳ tế điện đã chết kia sao?

Diệp Tịch nghe thanh niên nói sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói:

- Mẹ ngươi mới là tiện tỳ.

- Ha ha, Diệp Tịch, ngươi mở lời vũ nhục vương phi, cho dù điện hạ nhân hậu, không bắt ngươi chịu tội, nhưng nếu ngươi không thay đổi, chớ trách ta không khách khí.

Thanh niên thản nhiên nói, nhìn lướt qua đám người Tần Vấn Thiên bên cạnh Diệp Tịch, lạnh lùng nói:

- Mấy người các ngươi, ngày mai tốt nhất biến mất.

Dứt lời phất ống tay áo, xoay người bỏ đi, sau đó cao giọng nói:

- Ngày mai các vị điện hạ đến tìm hiểu Vọng Long sơn bích, nhớ rõ đài đá tận cùng phía trước, không được chiếm cứ.

Vừa dứt lời, bóng dáng đoàn người rời xa, để lại Diệp Tịch sắc mặt tái nhợt.

Mọi người ùn ùn rời khỏi bên này, đi đến đài đá tương đối hẻo lánh ngồi xuống, không chiếm cứ vị trí tốt nhất nữa. Ngày mai người trong hoàng tộc Tề Vân quốc đến, bọn họ đắc tội không nổi.

- Diệp Tịch, làm sao vậy?

Tần Vấn Thiên nhìn thấy Diệp Tịch khác thường, thấp giọng hỏi.

Chỉ thấy giờ phút này mắt Diệp Tịch đỏ lên, tựa như có chút bi thương.

- Không có việc gì.

Diệp Tịch lắc lắc đầu.

- Muốn khóc thì khóc ra đi, ở trước mặt Vấn Thiên ca ca, không cần gò bó.

Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng ôm bả vai Diệp Tịch, dịu dàng nói.

Diệp Tịch lau nước mắt, lập tức thân thể của nàng hơi tựa vào trên vai Tần Vấn Thiên, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Vấn Thiên ca ca, ngươi biết ta vì sao thường xuyên tới nơi này không, bởi vì mẫu thân ta chính là mất ở Vọng Long sơn bích.

Diệp Tịch nói xong, nước mắt càng không thể áp chế, bắt đầu kể chuyện xưa của nàng.

Thì ra, phụ thân của Diệp Tịch thế mà lại là một vị Vương gia của Tề Vân quốc, làm người tiêu diêu tự tại, không thích vương quyền, thích cuộc đời tiêu sái khoái ý ân cừu, sau khi gặp được mẫu thân Diệp Tịch, phi thường hạnh phúc. Phụ thân Diệp Tịch thiên phú rất cao, thường xuyên tới nơi này tìm hiểu Vọng Long sơn bích.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện