Chương 377: Họ kép Âu Dương (2)

Chương 377: Họ kép Âu Dương (2)

Ánh mắt nhị hoàng tử nhìn về phía Diệp Chính cùng Diệp Tịch hai người, hôm nay, Diệp Chính đối với hắn mà nói cũng không có giá trị quá lớn, huống hồ Diệp Thành chết, chỉ sợ Dịch Vương này sẽ có chút ý kiến đối với hắn.

- Ân oán giữa các ngươi, ta không hỏi đến nữa.

Các vị hoàng tử không tính nhúng tay.

- Ông!

Cuồng phong lướt qua, Dịch Vương tự mình ra tay, giống như một con hùng ưng thật sự lao ngược lại, nhưng thân hình Sở Mãng chợt lóe, trong phút chốc buông xuống trước người Phàm Nhạc, đại phủ từ hư không bổ giết xuống, trảm chi ý chí khủng bố bùng nổ ra, như có một con cự long lóng lánh xuất hiện.

Năm ngón tay Dịch Vương hóa thành móng vuốt sắc bén khủng bố, bàn tay đánh ra, khí tức mênh mông bùng nổ, công kích của hai người ngay lập tức va chạm với nhau, thế mà đều tự lui một bước.

- Thật lợi hại.

Mọi người cảm nhận được khí tức trên người Sở Mãng, phủ chi ý chí đệ nhất cảnh của hắn, lực lượng trảm chi ý chí, hóa cảnh, có thể đủ đối đầu với Dịch vương.

- Bắt người khác, Diệp Chính trực tiếp tru sát, người khác phải giữ sống, bao gồm Diệp Tịch, ta sẽ khiến ả sống không bằng chết.

Dịch Vương gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa tấn công tới Sở Mãng, hùng ưng tinh hồn ban cho hắn lực công kích mạnh hơn cùng với tốc độ nhanh như tia chớp, Sở Mãng hiển nhiên không linh hoạt bằng hắn.

Lại một người đi về phía trước, khí tức đó cũng là Nguyên Phủ tầng tám, đi về phía đám người Diệp Chính. Vẻ mặt Diệp Tịch có chút tái nhợt, người Nguyên Phủ tầng tám này là khách khanh số một của Dịch Vương phủ, thực lực cực kỳ đáng sợ.

- Ta đi ngăn hắn.

Diệp Chính mở miệng nói, chỉ có thể hắn lên mới có một tia cơ hội.

- Không cần.

Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng nói, hắn vừa dứt lời, bước chân đi tới một bước, trong tích tắc, mảnh không gian này đột nhiên lóng lánh hẳn lên, dưới chân mọi người lóe lên ánh sáng hoa văn khủng bố.

Hôm qua tới hôm nay, cũng đủ Tần Vấn Thiên khắc xong thần văn chờ những người này đến, tuy nơi này chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng Tần Vấn Thiên sẽ không tự đại đến mức bằng vào vũ lực đi đối kháng.

Một cơn lốc kiếm khí làm người ta sợ hãi thổi quét mảnh không gian này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng lốc xoáy kiếm khí đáng sợ.

Thần văn bậc bốn gió lốc xoáy kiếm do rất nhiều gió lốc xoáy kiếm loại nhỏ tổ hợp mà sinh, mà những gió lốc xoáy kiếm loại nhỏ này tất cả đều là thần văn chiến đấu bậc ba đỉnh phong.

- Đây là...

Cường giả Nguyên Phủ tầng tám kia vẻ mặt cứng đờ, sau đó thấy một cơn lốc đáng sợ cuốn tới hắn, thân thể hắn phóng lên cao, muốn thoát đi, lại thấy trong gió lốc hội tụ ra một thanh kiếm khủng bố, gào thét giận dữ mà ra, hóa thành một tia chớp màu trắng.

Phập...

Tiếng vang thanh thúy truyền ra, thân thể cường giả Nguyên Phủ tầng tám kia cứng ngắc ở trong hư không, lập tức bị gió lốc nuốt hết, mà những bóng người đi về phía Tần Vấn Thiên Diệp Tịch, đều bị bóng kiếm xuyên thấu thân thể, từng người trực tiếp bị tru sát, ngã xuống tại chỗ.

Chiến đấu của Dịch Vương và Sở Mãng im bặt mà dừng, chỉ thấy Dịch Vương hoảng sợ nhìn một màn đột ngột này, thân thể khẽ run rẩy, nhìn bên cạnh mình, kiếm khí điên cuồng gào thét lướt qua, từng cơn gió lốc kia lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn.

- Điều này sao có khả năng?

Ba vị hoàng tử cùng với người do bọn họ đưa đến đều rung động nhìn về phía Tần Vấn Thiên, bởi vì không chỉ đám người Dịch Vương bị thần văn này bao phủ, địa vực đài đá bọn họ ngồi, toàn bộ đều là ánh sáng thần văn lóng lánh, cái này ý nghĩa, giờ phút này tính mạng của bọn họ đều bị Tần Vấn Thiên nắm trong tay.

- Các hạ đây là ý gì?

Chỉ thấy một vị hoàng tử nhìn về phía Tần Vấn Thiên.

- Bắt đầu từ lúc này, toàn bộ mọi người, đều không được nhúc nhích, nếu không, giết không tha.

Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng Tần Vấn Thiên phun ra, dọa đám người xa xa thân thể khẽ run lên, quá ngông cuồng rồi, chỉ thấy Tần Vấn Thiên im lặng đứng ở đó, lại giống như khống chế tất cả.

Quyền lớn sinh sát những nhân vật hoàng tộc này, tất cả đều ở trong tay hắn.

- Dịch Vương.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Dịch Vương, Dịch Vương vẻ mặt xanh mét, cũng nhìn hắn chằm chằm.

- Ta chỉ hỏi ngươi một lần, năm đó mẫu thân Diệp Tịch chết, chuyện là thế nào, ngươi chỉ có cơ hội một lần trả lời.

Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng, thanh niên tuấn tú nhìn như cả người lẫn vật vô hại kia, lại không có ai dám hoài nghi lời hắn nói.

Đầu Dịch Vương run lên, mẫu thân Diệp Tịch chết...

Trong mắt nhị hoàng tử hiện lên một sự sắc bén, nhìn chằm chằm Dịch Vương.

- Nếu ngươi trả lời có sai sót, người ngươi mang đến, đều sẽ chết, nếu lời ngươi kế tiếp nói ra không liên quan với việc này, bọn họ, cũng đều sẽ chết.

Tần Vấn Thiên lại lần nữa mở miệng, mỗi một câu, đều đâm thẳng trong lòng Dịch Vương.

Hắn muốn đàm phán điều kiện, nhưng Tần Vấn Thiên nói cho hắn, chỉ cần hắn trả lời có sai sót, giết; không liên quan tới việc này, giết.

Nhìn ánh mắt thanh niên kia, Dịch Vương chưa bao giờ có sự sợ hãi mãnh liệt như thế.

Mà mọi người cũng đều ở trong lòng thầm than, người này, thật ác, quá quả quyết rồi.

Dịch Vương hắn thậm chí không biết nếu nói ra chân tướng, sẽ là kết cục thế nào, hắn chỉ có một lần cơ hội mở miệng.

- Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi, trong vòng ba hơi thở, mở miệng.

Tần Vấn Thiên từng bước ép sát, Dịch Vương vẻ mặt tái nhợt nói:

- Là nhị hoàng tử điện hạ, hắn muốn kinh nghiệm tìm hiểu Vọng Long sơn bích của Diệp Chính, Diệp Chính từng từ chối hắn, cho nên, ta hy sinh huynh trưởng thê tử ta, hắn bảo ta làm, ta không có lựa chọn.

- Càn rỡ.

Nhị hoàng tử giận quát một tiếng.

- Diệp thúc.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên nhìn về phía Diệp Chính, chỉ thấy Diệp Chính gật đầu nói:

- Không có sai.

- Ừm.

Tần Vấn Thiên gật gật đầu, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía nhị hoàng tử.

- Đó chỉ là lời nói một phía của hắn.

Nhị hoàng tử vẻ mặt xanh mét.

- Quyền mưu?

Ánh lạnh lẽo trong mắt Tần Vấn Thiên càng sâu, lúc ở Sở quốc, hắn đã có thể hội khắc sâu.

Kiếm khí đột nhiên gào thét mà sinh ra, sắc mặt nhị hoàng tử tái nhợt, lạnh như băng nói:

- Nơi này là Tề Vân quốc.

- Giết!

Tần Vấn Thiên phun ra một chữ, ngay lập tức kiếm quang nuốt chửng đối phương, khiến trong lòng mọi người đều kịch liệt run rẩy.

Nhị hoàng tử, chết.

Ánh mắt Diệp Chính và Diệp Tịch cũng đều ngưng đọng lại ở đó, hung phạm, vậy là đã chết sao?

- Hô...

Diệp Chính thở sâu, chỉ cảm thấy có chút không chân thực, hắn mỗi ngày đều nghĩ báo thù thế nào, bảo toàn Diệp Tịch thế nào, nhưng hắn phát hiện, căn bản không làm được.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện