Chương 376: Họ kép Âu Dương

Chương 376: Họ kép Âu Dương

Trên mặt Phàm Nhạc lộ ra sự kinh ngạc, làm khách khanh? Thị vệ? Phàm Nhạc châm chọc cười nói:

- Ngươi thật đúng là đánh giá cao bản thân.

Tần Vấn Thiên càng trực tiếp không nhìn hắn, nhìn về phía phụ thân của Diệp Tịch nói:

- Diệp thúc, ta muốn thay Diệp Tịch hỏi người mấy câu, có thể qua đây một chuyến hay không.

Diệp Chính nghe Tần Vấn Thiên nói ánh mắt lóe lên, sau đó nhìn về phía nhị hoàng tử bên cạnh, nghe đối phương cười nói:

- Diệp thúc, thúc đi đi.

Diệp Chính gật gật đầu, tới trên đài đá chỗ Tần Vấn Thiên.

- Phụ thân.

Diệp Tịch hô. Diệp Chính nhìn Diệp Tịch, lại nhìn Tần Vấn Thiên, không biết con gái mình từ đâu mà quen biết mấy vị thanh niên thiên tài lợi hại như vậy.

- Diệp thúc, người ngồi.

Tần Vấn Thiên mỉm cười, sau đó thấy hắn lấy ra một viên thủy tinh châu, tinh thần nguyên lực đưa vào trong đó, trong phút chốc, một tầng giọt nước bao vây bọn họ vào trong, nhất thời chỗ bọn họ như ngăn cách với bên ngoài.

Thứ này là bảo vật Tần Vấn Thiên ngày đó giết mấy Thần Văn đại sư lấy được, có tác dụng phòng ngự nhất định, còn có thể ngăn cách thanh âm.

- Diệp thúc, hiện tại chúng ta nói chuyện bên ngoài không nghe được.

Tần Vấn Thiên mỉm cười nói:

- Ta từng nghe Diệp Tịch nói về chuyện Diệp thẩm, Diệp thúc tốt xấu là vị vương gia, đối phương là huynh trưởng của một vương phi dám làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ Diệp thúc không cảm thấy kỳ quái sao?

Hắn và Phàm Nhạc lòng đều có nghi ngờ. Diệp Chính tu vi Nguyên Phủ tầng bảy, rất lợi hại, hắn hẳn phải nghĩ chuyện này có kỳ quái.

- Ta không phải là người Tề Vân quốc, ngẫu nhiên đến nơi đây, quen biết với Diệp Tịch thời gian cũng khá dài, xem nàng như muội muội, Diệp thúc có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ta có thể giúp Diệp thúc đôi chút.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

Diệp Tịch cũng nhìn phụ thân mình, hôm qua Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc từng cùng nàng hỏi kỹ việc này, nàng cũng muốn biết, phụ thân có biết gì đó hay không.

- Phụ thân.

Diệp Tịch hô, khiến Diệp Chính thở dài một tiếng, nói:

- Ta cũng biết chuyện có kỳ quái, cho nên những năm gần đây ta luôn ở bên người nhị hoàng tử, là muốn điều tra rõ, Dịch Vương có tham dự hay không, kết quả tra ra dấu vết, lại làm cho ta tuyệt vọng.

- Nhị hoàng tử tham dự ở trong đó?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi, khiến trong mắt Diệp Chính hiện lên một mảng hào quang kỳ lạ, thầm nghĩ người này thật thông minh.

- Đúng, nhị hoàng tử, rất có thể là kẻ sai khiến phía sau màn.

Diệp Chính gật đầu nói, trong mắt đầy sự thống khổ.

- Vì sao?

Diệp Tịch sắc mặt tái nhợt, nhà nàng và nhị hoàng tử xưa nay không có thù.

- Bởi vì Vọng Long sơn bích.

Tần Vấn Thiên nhìn Diệp Chính nói. Hắn nghe Diệp Tịch nói, mấy vị hoàng tử tìm hiểu Vọng Long sơn bích, ở Tề Vân quốc, là một việc cực kỳ quan trọng, quyết định địa vị của bọn họ, mà Diệp Chính trước đó đã ở Long Sơn Bích tìm hiểu nhiều năm, hơn nữa bản thân thực lực cường đại.

- Đúng, hắn từ sớm đã từng ám chỉ ta, bảo ta phụ tá cho hắn, nhưng lòng ta không ở quyền lực, không đáp ứng, lại không ngờ, hắn sẽ dùng thủ đoạn như vậy, mang ta giữ ở bên người, hàng năm tìm hiểu Vọng Long sơn bích, ta đều phải mang giải thích của mình báo cho hắn, để hắn có thể vượt hơn hai hoàng tử khác.

Diệp Chính siết chặt hai nắm tay nói.

- Vì sao cha biết, còn phải dạy hắn.

Diệp Tịch không hiểu.

- Vì báo thù, cũng vì con.

Diệp Chính nhìn Diệp Tịch:

- Tịch nhi, vi phụ hôm nay đã sớm cưỡi hổ khó xuống, nhị hoàng tử hắn hiện tại một mực đề phòng ta, ta căn bản không có cơ hội xuống tay, mà một khi ta dám làm ra chuyện gì ngỗ nghịch hắn, vậy con, phải làm sao bây giờ?

Tần Vấn Thiên gật gật đầu, hắn sở dĩ có thể đoán được nhiều như vậy, là vì, hắn luôn biết, có người theo dõi Diệp Tịch.

Trước kia, hắn cho rằng người nhà Diệp Tịch bảo hộ nàng, bởi vậy cũng không để ý, nhưng hôm qua sau khi biết được chuyện xưa của Diệp Tịch, hắn lập tức hiểu, đó không phải bảo hộ, mà là giám thị!

- Yên tâm đi Diệp thúc, Sở Mãng đại ca cố ý thả chạy một người, là để hắn đi thông báo cho Dịch Vương, hôm nay việc này, sẽ có một sự kết thúc!

Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói, khiến con ngươi của Diệp Chính co rút lại, hắn sở dĩ nói cho Tần Vấn Thiên nhiều như vậy, là muốn cho Tần Vấn Thiên đưa Diệp Tịch rời khỏi nơi thị phi này, hắn làm việc cũng không cố kỵ.

Nhưng, Tần Vấn Thiên kia lại nói, hôm nay, sữ kết thúc việc này!

Các vị hoàng tử đều ngồi xuống ở các đài đá, không đi đuổi mấy người Tần Vấn Thiên nữa, đám hộ vệ bọn họ đưa đến cũng đều đứng ở trên các đài đá, không khí trong lúc nhất thời tỏ ra có chút vi diệu.

Xa xa đài đá, rất nhiều người cảm giác có chút kinh ngạc.

‘Thần ngủ’ suốt ngày ngủ, mập mạp lười nhác đáng khinh, phủ ma mỗi ngày múa phủ, thực lực của bọn họ, thế mà lại đáng sợ như vậy.

Hơn nữa, lá gan tựa như quá lớn, trực tiếp tru sát nhị công tử Dịch Vương, không để ba vị hoàng tử điện hạ vào mắt.

Điều này khiến mọi người không thể không bội phục dũng khí của bọn họ, nhưng ba người bọn họ, chỉ đơn thuần ra mặt vì tiểu cô nương Diệp Tịch kia, điều này lại khiến rất nhiều người âm thầm cảm thán cảm tình tinh thuần giữa bọn họ.

Không ít người trường kỳ ở Vọng Long sơn bích biết, ba người Tần Vấn Thiên và Diệp Tịch quan hệ thật ra rất đơn giản, chỉ ở đây ngẫu nhiên quen biết, sau đó tiểu nha đầu Diệp Tịch thường xuyên làm chút điểm tâm cho bọn họ ăn, thường xuyên tán gẫu, cùng nhau cười vui vẻ, với quan hệ thuần khiết như vậy, ba thanh niên kia, trực tiếp đắc tội hoàng thất Tề Vân quốc.

- Thật là người kỳ quái.

Có người thầm nghĩ, bọn họ đột nhiên trở nên tò mò, đợi Dịch Vương dẫn cường giả đến, bọn họ đối mặt thế nào?

Ánh mặt trời nhu hòa phủ lên Vọng Long sơn bích, nhưng không ít người lại cảm giác được từng tia mát lạnh, xa xa tiếng gió gào thét, thấy một hàng thanh âm cuồn cuộn mang theo sát khí hừng hực hét giận dữ đang đến.

Người cầm đầu chính là một trung niên uy nghiêm, lúc này trên mặt hắn sát ý đáng sợ, chỉ luồng khí tức kia, đã khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, người này, chính là Dịch Vương.

Không bao lâu, người của Dịch Vương đã đi trước Vọng Long sơn bích, một áp lực nặng nề bao phủ mảnh không gian này, chỉ thấy Dịch Vương lạnh như băng nói:

- Ai?

- Ba người bọn họ.

Người được Sở Mãng thả ở ngay phía sau Dịch Vương, chỉ vào Tần Vấn Thiên, Sở Mãng cùng Phàm Nhạc.

- Oành!

Tinh hồn đột nhiên nở rộ, trên không đỉnh đầu Dịch Vương xuất hiện một con hùng ưng, tràn ngập một luồng yêu khí cường thịnh, hắn quét nhìn về phía Diệp Tịch cùng Diệp Chính, sau đó nhìn ba vị hoàng tử nói:

- Điện hạ, con ta chết, bởi vì Diệp Tịch, cha con bọn họ, hôm nay ta phải giết, mong điện hạ thứ tội.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện