Chương 379: Âu Dương Đình (2)

Chương 379: Âu Dương Đình (2)

Nữ tử thản nhiên nói, giống như là ban ân đối với ba người bọn Tần Vấn Thiên.

Đối với người Tề Vân quốc mà nói, có thể tiến vào Âu Dương thế gia, không thể nghi ngờ là việc tha thiết ước mơ, sau khi nghe lời của nàng, nhất thời mọi người đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Không ngờ gã thần ngủ cùng với phủ ma này lợi hại như vậy, thế mà có thể bước vào Âu Dương thế gia, có kỳ ngộ to lớn như vậy, chuyện bọn họ giết nhị hoàng tử tự nhiên không có ai dám truy cứu, hoàng thất Tề Vân quốc cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Ở Tề Vân quốc, quyền uy của Âu Dương thế gia xa ở trên hoàng quyền, lời bọn họ nói, không ai dám ngỗ nghịch.

- Lần này ta đến Tề Vân quốc, là vì chọn một đám thanh niên ưu tú tới Âu Dương thế gia, làm tộc nhân khác họ, tương lai nếu biểu hiện ưu tú, chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể ban thưởng họ Âu Dương, trở thành con em Âu Dương thế gia.

Chỉ thấy lão giả kia nhìn quanh mọi người, ánh mắt nhìn lướt qua đám người Tần Vấn Thiên, cuối cùng dừng ở trên người hai vị hoàng tử:

- Việc này các ngươi phụ trách, ta sẽ dừng lại ở Vọng Long sơn bích bảy ngày thời gian, nếu có kẻ ưu tú nguyện ý, thì bảo bọn họ đến gặp ta, ta sẽ tự mình khảo hạch.

Ánh mắt hai vị hoàng tử chợt lóe, Âu Dương thế gia thường xuyên sẽ đến Tề Vân quốc một chuyến, tuyển nhận tộc nhân khác họ, nhưng năm nay, tựa như sớm chút.

Nhưng, cái này không phải là vấn đề bọn họ cần cân nhắc.

- Vâng, tiền bối, chúng ta lập tức về hoàng thành chuẩn bị.

Hai vị hoàng tử cung kính gật đầu.

Ba người của Âu Dương thế gia sau khi đến, tựa như, chuyện ân oán giữa Tần Vấn Thiên cùng bọn họ trực tiếp bị quét đi, bị quên đi ở một bên, mặc dù ánh sáng thần văn kia vẫn lóng lánh như cũ.

- Vương thúc, theo chúng ta cùng nhau về hoàng thành chứ?

Chỉ thấy một vị hoàng tử lạnh lùng nói với Dịch Vương, nhị hoàng tử chết, là không thể tìm Tần Vấn Thiên gây hấn, nhưng Dịch Vương, cần chịu trách nhiệm.

Dịch Vương vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn gật gật đầu.

Đám người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc lại ngây ra ở đó, có chút kinh ngạc, sao từ sau khi người Âu Dương thế gia tới, lại không có việc của bọn họ nữa?

Tình hình như vậy, ngược lại làm bọn họ cảm giác có chút buồn cười, khẽ lắc lắc đầu. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Phàm Nhạc cùng với Sở Mãng, nhún vai nói:

- Bảy ngày sau, xuất phát tới thành Thương Châu?

- Được.

Phàm Nhạc gật gật đầu, tỏ ra không để trong lòng.

- Ta nghe ngươi.

Sở Mãng cũng đáp. Nhị hoàng tử đã chết, Dịch Vương, cứ giao cho hoàng thất tự mình xử lý, tin tưởng Dịch Vương sẽ không dễ chịu.

Về phần người Âu Dương thế gia xuất hiện, ngược lại bớt đi một ít phiền toái cho bọn họ, mặc dù đối phương muốn bọn họ tới Âu Dương thế gia, vậy thì đi một chuyến đi.

Vừa lúc, có thể đi xem Âu Dương Cuồng Sinh tên kia nay thế nào rồi.

Nơi đó là địa bàn của hắn.

Về phần nam nữ kiêu ngạo trước mắt, đi làm chân chạy, nghĩ thân phận ở Âu Dương thế gia hẳn cũng cao không đến đâu, đại khái cũng chỉ là ở trước mặt người Tề Vân quốc biểu hiện bản thân cao cao tại thượng một phen.

Tần Vấn Thiên đoán cũng không có sai, thân là thế gia thế lực cấp bá chủ, số lượng dân cư Âu Dương thế gia cực kỳ khổng lồ, cấp bậc nghiêm ngặt, người trung tâm nhất tự nhiên là đích hệ nhất mạch Âu Dương thế gia, sau đó là các chi nhánh lớn, sau đó nữa, mới là người được ban họ Âu Dương, địa vị kém nhất, đó là những kẻ vừa chiêu mộ vào Âu Dương thế gia còn chưa chứng minh bản thân tồn tại.

Nếu như không có thiên phú cực kỳ bắt mắt, muốn hướng lên trên một bậc thang cũng rất khó.

Hai nam nữ thanh niên kia, chính là người Âu Dương thế gia ban cho họ, bởi vậy phái ra ngoài, ở trong Âu Dương thế gia, bọn họ phải xem sắc mặt rất nhiều người.

Nhưng đến Tề Vân quốc, bọn họ lại thuộc loại người phi thường cao cao tại thượng.

Trận sóng gió Tần Vấn Thiên dẫn phát đến nhanh, lúc đi cũng nhanh, theo người Âu Dương thế gia hàng lâm liền tiêu tan vô hình, mọi người thậm chí đều ngậm miệng không đề cập tới. Thanh niên nam nữ Âu Dương thế gia kia bắt đầu quan sát tìm hiểu Vọng Long sơn bích, về phần chuyện khảo hạch do lão giả kia phụ trách, bảy ngày đã qua, cũng tuyển nhận mấy người, bao gồm kiếm khách Thập Tam luôn luôn ở Vọng Long sơn bích.

Bảy ngày qua, ba người bọn Tần Vấn Thiên cũng lặng lẽ tìm hiểu Vọng Long sơn bích, lẳng lặng tu hành.

Tiễn bước Diệp Tịch, chuyện Tề Vân quốc bọn họ tự nhiên mặc kệ sẽ, về phần hai con em Âu Dương thế gia kia tư thái cao ngạo, bọn họ cũng sẽ không đi để ý việc nhỏ như vậy, không lẽ cố ý ở trước mặt đối phương triển lộ một phen thực lực cùng thiên phú của mình?

- Xuất phát đi.

Giờ phút này, trước Vọng Long sơn bích tụ tập chín bóng người, trừ ba người bọn Tần Vấn Thiên, ba người Âu Dương thế gia, còn có kiếm khách Thập Tam, tam hoàng tử Tề Vân quốc, cùng với một thanh niên khác.

Thân hình chín người ngự không, khởi hành rời đi, không ít người ở Vọng Long sơn bích ném tới ánh mắt hâm mộ.

Âu Dương thế gia, đó là thế lực cấp bá chủ.

- Âu Dương công tử, Âu Dương tiểu thư, lần này tới Tề Vân quốc, ta lại chưa thể tận tâm chiêu đãi, về sau bước vào Âu Dương thế gia, còn xin chỉ điểm nhiều hơn.

Tam hoàng tử Tề Vân quốc lấy ra hai cái nhẫn thần văn phân biệt giao cho hai thanh niên Âu Dương thế gia, làm việc cũng rất khéo đưa đẩy, không hổ là hoàng tử.

Hai người đều tùy ý nhận lấy, nữ tử kia vẫn băng lạnh như cũ, nhưng thanh niên lại lộ ra một ý cười nhàn nhạt:

- Diệp Mặc, Âu Dương thế gia cường giả như mây, thanh niên xuất chúng ưu tú cũng rất nhiều, muốn được coi trọng cũng không dễ dàng, chờ sau khi ngươi bước vào Âu Dương thế gia, ta sẽ dẫn tiến cho ngươi một số nhân vật tiền bối, ngươi đi lần lượt bái phỏng, tốt nhất tìm được một tiền bối thu ngươi làm đệ tử.

- Đa tạ Âu Dương huynh chỉ điểm.

Trên mặt Diệp Mặc lộ ra ý cười sáng lạn, hai người tán gẫu cũng rất vui vẻ.

Thành Thương Châu và thành Vọng Châu đều là một trong chín châu thành của hoàng triều Đại Hạ, hùng vĩ đồ sộ, vào thành liền thấy Cửu Long nhai đạo, chia chín phương vị lớn, giống như chín cái long mạch hướng tới chín phương vị lớn của thành Thương Châu uốn lượn.

Âu Dương thế gia chính là thế lực cấp bá chủ của thành Thương Châu, dựa vào thành mà xây, từng tòa cung điện mênh mông dựng sừng sững trong đó, như tòa thành trên trời, chỗ cao nhất đủ ba ngàn mét, uốn lượn mà xuống, đại khí mênh mông.

Đám người Tần Vấn Thiên ngự không mà đi, khoảnh khắc nhìn thấy Âu Dương thế gia, trong lòng rất rung động, từ không trung quan sát khung cảnh thế gia phía trước, sự chấn động quá mạnh mẽ, từng tòa đại điện nguy nga giống như cấp bậc rõ ràng, tòa thành này so với cái gọi là hoàng cung tiểu quốc kia không biết rộng lớn hơn bao nhiêu lần, nhìn lướt qua không thấy được điểm cuối.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện