Chương 380: Đó là Âu Dương thế gia sao?

Chương 380: Đó là Âu Dương thế gia sao?

Cho dù là hai thanh niên Âu Dương thế gia kia mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng nhịn không được cảm xúc dâng trào, lúc nào, có thể đứng ở điểm cao nhất kia, quan sát tòa thành Thương Châu này, đáng tiếc, đó đã định sẵn chỉ là giấc mộng.

- Đó là Âu Dương thế gia sao.

Tần Vấn Thiên nhìn thế gia mênh mông phía trước, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, Âu Dương Cuồng Sinh gã kia ý chí kiên định, mãi cho đến có thể câu thông thiên thượng tinh hồn tầng thứ bốn mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, không để ý người khác xem thường, hôm nay, thời gian qua đi dài như vậy, không biết gã kia tu hành đến cảnh giới nào rồi.

Lấy điều kiện gia thế của hắn, tài nguyên không đếm xuể cùng với cường giả dạy dỗ, sẽ tuyệt đối không chậm!

- Đi thôi.

Lão giả Thiên Cương cảnh cầm đầu thản nhiên nói, đoàn người tiếp tục đi về phía trong pháo đài của Âu Dương thế gia.

Bước vào trong Âu Dương thế gia, lại là một loại cảm giác khác, theo con đường uốn lượn đi về phía trước, bọn họ đi tới một giáo trường đất trống thật lớn, phía trước có hai người đang chiến đấu, nhưng cũng đã tiếp cận vĩ thanh, một thiếu nữ mặc váy dài màu mặt trời trực tiếp đánh bay một thanh niên, đối phương lại đứng dậy cười nói:

- Đình tiểu thư lợi hại.

Thiếu nữ không nói gì, chỉ thấy nàng bước lên một con tuấn mã toàn thân như có lửa cháy chạy về phía Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên phát hiện, lão giả Thiên Cương cảnh kia cùng với hai thanh niên Âu Dương thế gia thế mà lại đều hơi hạ thấp người, lộ ra vẻ mặt cung kính, hô:

- Đình tiểu thư.

Mấy người này ở Tề Vân quốc cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, nhưng giờ phút này lại cúi mình, giống như hạ nhân, làm đám người Tần Vấn Thiên rất kinh ngạc.

- Đây là người ngươi lần này tìm đến?

Thiếu nữ kia cưỡi ở trên hỏa diễm tuấn mã, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt.

- Đình tiểu thư, có mấy người thực lực rất khá, ta mới triệu đến, đồng thời hai người này tu vi tương đương tiểu thư, có thể hầu Đình tiểu thư thí luyện.

Thanh niên bên cạnh chỉ vào Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc nói, lại quên mất tam hoàng tử bên cạnh hắn, cũng không biết là cố ý hay vô tình!

Tần Vấn Thiên nghe đối phương nói không khỏi hiện lên một chút khác lạ, thí luyện?

Ánh mắt hơi nâng lên, Tần Vấn Thiên đánh giá qua thiếu nữ như ánh mặt trời này, xuất thân cao quý nàng lộ ra một sự kiêu ngạo cùng với quý khí bẩm sinh, như công chúa cao không thể với tới, da thịt trắng nõn, dung nhan mỹ mạo, đều phụ trợ sự cao quý của nàng.

Loại khí chất này, có vài phần tương tự với Âu Dương Cuồng Sinh, Dương Phàm cũng là như thế.

Thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, tu vi Nguyên Phủ cảnh tầng năm, trên người lộ ra sức sống thanh xuân như ngọn lửa, nhưng đôi mắt kiêu ngạo kia lại làm người ta cảm giác được khoảng cách.

Ngay cả vật cưỡi của nàng, con tuấn mã màu lửa đỏ kia cũng có một đôi cánh chim, cực kỳ bất phàm, hiển nhiên địa vị nàng ở Âu Dương thế gia tuyệt đối không phải mấy người bên cạnh hắn có thể so sánh.

Nhưng, cái gì gọi là thí luyện? Dùng để rèn luyện sức chiến đấu của thiếu nữ này, giúp nàng luyện tập sao? Xem vừa rồi thanh niên kia bị đánh cho bị thương, lại vẫn lộ ra nụ cười như lấy lòng, có thể thấy được chuyện như vậy, ở trong loại thế lực cấp bá chủ này là cực kỳ bình thường.

Có lẽ có người sẽ cho rằng như vậy không có tôn nghiêm, còn không bằng không vào Âu Dương thế gia, nhưng, lại có người liều mạng cỡ nào, cũng phải bước vào thế lực như vậy, chỉ cần có thiên phú, lại có cơ hội không tệ, bắt lấy được, là có thể một bước lên trời, như thanh niên nam nữ bên cạnh hắn, chỉ là ban cho họ Âu Dương, đã nhìn xuống hoàng thất trong Tề Vân quốc, mà hoàng tử Tề Vân quốc, không phải cũng tới nơi đây sao.

Điều này làm Tần Vấn Thiên không khỏi nhớ tới những nhân vật thiên tài kia lúc từng ở Sở quốc, Lạc Thiên Thu vinh qaung cỡ nào, đơn giản, hắn là người Cửu Huyền cung; mà Sở Thiên Kiêu, Tư Không Minh Nguyệt… các nhân vật yêu nghiệt, người nào không phải lấy có thể bước vào Cửu Huyền cung làm vinh dự, nhưng bọn họ một khi bước vào Cửu Huyền cung, chỉ sợ địa vị không phải như địa vị ở Sở quốc, mà là giống như trước mắt, nhìn sắc mặt người ta.

Con đường võ đạo, đó là như thế.

- Ào...

Đột nhiên một sợi roi dài màu lửa đỏ quét ra, con ngươi Tần Vấn Thiên co rút lại, chỉ thấy sợi roi dài vung ở bên cạnh hắn, thân hình Phàm Nhạc chợt lóe, trong tích tắc tránh thoát.

Oành...

Sợi roi dài quét trên mặt đất, thiếu nữ nhìn thoáng qua Phàm Nhạc lao đến một bên, nói lạnh như băng:

- Lần sau còn dám nhìn lung tung, cẩn thận mắt của ngươi, ngày mai dẫn bọn hắn tới đây chờ ta.

Dứt lời chỉ thấy nàng vung sợi roi dài, nhất thời tuấn mã dưới mông gào thét bay lên, nhìn về phía trước. Mắt Phàm Nhạc hơi nheo lại, tuy nữ tử này rất đẹp, nhưng hắn đã khắc chế bản thân, nếu là trước kia nhìn thấy mỹ nhân như thế, hắn sẽ không chút nào che giấu nhìn quét, nhưng hắn cũng biết nơi đây không phải chỗ tầm thường, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua đối phương mặt cùng với cổ dưới phong cảnh, cũng không muốn suýt nữa gặp nhất tiên.

- Tính tình thật đúng là lớn nha.

Phàm Nhạc lẩm bẩm một tiếng, mấy người bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, ngày thường bọn họ nhìn thấy thiếu gia tiểu thư đích hệ đều là cúi đầu nói chuyện, không dám nhìn thẳng đối phương, nào dám vô lễ giống như Phàm Nhạc.

- Câm miệng.

Nữ tử bên cạnh quát lớn một tiếng, nhíu mày nói:

- Nơi đây là Âu Dương thế gia, vô luận ngươi là ai, nói chuyện đều chú ý chút, ngươi là đám người ta mang đến, nếu như xảy ra sai lầm, còn phải liên lụy chúng ta.

- Ngươi không thích mà nói, ta có thể tự mình rời khỏi.

Phàm Nhạc xoay người nhìn nữ tử kia, lạnh nhạt nói.

- Ngươi...

Nữ tử kia ánh mắt nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, đôi mắt hai người đối diện, mà thanh niên nọ cũng cau mày, trong vẻ mặt hiện lên một sự mất hứng.

- Các ngươi nói quy củ một lần với đám người hắn đi.

Cường giả Thiên Cương cảnh kia nhìn quét mấy người một cái, sau đó phất ống tay áo rời đi.

- Đã bước vào nơi này, thì đừng nói ra lời như vậy nữa.

Chỉ thấy thanh niên đó thản nhiên nói, sau đó nâng bước:

- Các ngươi đi theo ta.

Tần Vấn Thiên vỗ vỗ bả vai Phàm Nhạc, ra hiệu hắn không cần tức giận. Phàm Nhạc nhún vai, cũng không nói thêm cái gì nữa.

- Đình tiểu thư chính là người Âu Dương thế gia đích hệ, địa vị cực cao, thân phận cụ thể ra sao, không phải là điều các ngươi có thể biết được. Đình tiểu thư tu hành chăm chỉ, thích thí luyện với người ta, cái này đối với các ngươi mà nói, là một cơ hội tốt, chỉ cần được Đình tiểu thư coi trọng, liền có cơ hội được ban họ Âu Dương, hưởng thụ thân phận ngang với ta.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện