Chương 391: Không người

Chương 391: Không người

Trong một tòa động phủ của Vô Song giới, chỉ thấy một người cường tráng toàn thân tràn ngập cảm giác lực lượng mang tính bùng nổ nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, mắt hắn nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy Tần Vấn Thiên đi tới cửa ải thứ ba, lần này, chặn hắn là một con Thông Tí Viên, cánh tay cực to, che cổ đạo động phủ chật hẹp.

Nhưng hắn chỉ thấy bóng người Tần Vấn Thiên trực tiếp tấn công về phía trước, không dừng lại một chút nào, một quyền bật ra, đánh về phía Thông Tí Viên.

- Sinh mãnh như vậy?

Đại hán này mở to hai mắt, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, cao hơn cả một cảnh giới, còn không mượn dùng thần thông? Trực tiếp lực lượng nghiền áp?

Lực lượng của con Thông Tí Viên này, tuyệt đối sẽ là cường giả cấp Nguyên Phủ tầng sáu đỉnh phong, võ đạo ý chí bước vào nhập cảnh, cũng thừa nhận không nổi lực lượng công kích của nó.

Nhưng ngay sau đó mắt hắn liền mở to hẳn lên, chỉ thấy Thông Tí Viên kia hung hăng va chạm ở trên vách tường, Thông Tí Viên hung bạo không còn một chút nào tính tình, ngoan ngoãn để cho thanh niên kia từ bên người nó đi qua.

- Tiểu tử này, ta muốn thu hắn.

Đại hán rống lên một tiếng, chấn động tới mức động phủ vang lên ong ong, khiến người của động phủ khác không kiên nhẫn mở mắt, nói:

- Tên khốn kiếp kia nhìn trúng kẻ sở trường lực lượng? Nhưng chỉ có lực lượng có ích lợi gì?

Chẳng qua rất nhanh, quan điểm của bọn họ liền thay đổi, bởi vì bọn họ nhìn thấy Tần Vấn Thiên liên tục phá sáu cửa ải, hơn nữa bước chân không có tạm dừng một cái nháy mắt nào, toàn bộ đều là lấy thuần lực lượng phá, độ khó như vậy, cũng phi thường hiếm thấy.

Năm cửa ải, Tần Vấn Thiên đã có tư cách bước vào Vô Song giới.

Sáu cửa ải, bắt đầu có không ít người chú ý.

Bảy cửa ải, một số lão gia hỏa đều nghiêm túc hẳn lên, có rất ít người có thể đủ đánh phá được bảy cửa ải.

Thời điểm Tần Vấn Thiên phá tám cửa ải, không ít lão gia hỏa mắt cũng đã sáng lên, vượt hai cấp chiến đấu, tuyệt đối nghiền áp, cái này... là hàng tốt nha, không biết là người của thế lực cấp bá chủ nhà ai.

- Hai cửa ải cuối cùng rồi?

Lúc này, lão gia hỏa ở rất nhiều động phủ đều bắt đầu mở mắt, cửa ải thứ chín, đã là cửa ải đếm ngược thứ hai, Tần Vấn Thiên đối mặt độ khó khảo nghiệm, tương đương với ba cường giả Nguyên Phủ tầng bảy đỉnh phong.

Ngoài cửa ải Vô Song giới, không ít bóng người đứng ở hư không, bọn họ đều rất bình tĩnh chờ đợi, không biết ba người kia có thể có một ai thông qua hay không.

Hiện tại thời gian còn ngắn, ở lại bên trong thời gian càng dài, có thể xông qua càng nhiều cửa ải, thì càng xuất chúng.

- Âu Dương Cuồng Sinh, hy vọng người bạn đó của ngươi có thể nán lại thời gian dài chút, bằng không đi ra quá sớm, đừng để đến lúc đó một Vô Song lão nhân cũng không hiện ra, vậy mất mặt lắm.

Vương Tiêu lạnh lùng nói, sau khi thông qua cửa ải, còn phải xem có mấy vị Vô Song lão nhân xuất hiện ở đây, ý nghĩa, có mấy người muốn đưa bọn họ chiêu mộ vào môn hạ tu hành.

Rất nhiều thời điểm, Vô Song lão nhân thậm chí cũng không hiện ra, chỉ là bảo bọn họ tự lên núi đi bái phỏng, trừ phi, một số nhân vật kinh diễm, dẫn tới chú ý, được người ta coi trọng!

Âu Dương Cuồng Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiêu trong hư không, trong mắt mang theo một mảng miệt thị cuồng vọng.

- Vương Tiêu, ngươi ngày xưa bước qua cửa ải Vô Song giới này, có mấy người đi ra?

Âu Dương Cuồng Sinh lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên là biết, biết rõ còn cố hỏi.

- Ba người.

Vương Tiêu ngạo nghễ nói, đám lão già Vô Song giới kẻ nào cũng rất lười, những người đó thậm chí cũng không thu đệ tử, chỉ để các ngươi theo hắn tu hành đã là ân huệ to lớn, rất nhiều người tuy có tư cách bước vào Vô Song giới, nhưng lại không cách nào bái vào môn hạ đám Vô Song lão nhân kia.

Lão gia hỏa nơi này, đều là kẻ thật sự có năng lực, chính bởi vì như thế, mới có thể làm thiên tài thành Thương Châu tập hợp, thậm chí thiên tài ngoài thành Thương Châu từ xa vạn dặm mà đến.

Vương Tiêu ngày đó, hắn làm được khiến ba người xuất hiện, muốn thu hắn làm môn hạ.

Nhưng Vương Tiêu, hắn từ chối, về sau, hắn theo một vị Vô Song lão nhân cực có danh tiếng tu hành, muốn tranh thủ trở thành môn hạ của lão.

- Hẳn là sẽ không ít với ngươi.

Âu Dương Cuồng Sinh cười lạnh nói, khiến vẻ mặt Vương Tiêu ngưng đọng lại, sau đó cũng nhìn chằm chằm Âu Dương Cuồng Sinh:

- Vậy ta cũng mỏi mắt mong chờ.

Xa xa trong các cổ sơn, nơi tiên khí lượn lờ, trong động phủ, người Vô Song giới này muốn tìm cũng khó tìm được các động phủ này tồn tại, nhưng lúc này trong từng tòa động phủ lại có không ít người nhìn chằm chằm trước hình ảnh mắt, đó là tình hình trong cổng Vô Song giới.

Cổng Vô Song giới là ở trong một trận pháp, bọn họ ở trong động phủ có thể nhìn thấy tình hình trong trận pháp, lúc này, rất nhiều lão nhân ánh mắt sáng quắc, lóe ra mũi nhọn.

- Qua rồi, cửa ải thứ chín, xông qua rồi.

Những người này than thở trong lòng, bọn họ tận mắt thấy Tần Vấn Thiên tới cửa ải thứ mười, hai người khác thì chậm hơn một chút, kẹt ở cửa ải thứ năm cùng với cửa ải thứ sáu.

- Đây là...

Ánh mắt đám người phóng thích từng mũi nhọn sắc bén, cửa ải thứ mười, có mười tám yêu thú, tất cả đều là Nguyên Phủ tầng bảy đỉnh phong, mười tám con, hơn nữa đều là tinh thần chiến thú cực kỳ hung mãnh, mỗi một đạo công kích đều như muốn xé rách hắn, nhưng bọn họ nhìn thấy thanh niên kia điên cuồng phòng ngự, ngẫu nhiên công kích, trong cơ thể hắn bùng nổ tinh thần nguyên lực cực kỳ đáng sợ, giống như thần thông trực tiếp bùng nổ thành đàn.

Càng làm người ta kinh ngạc hơn là, động tác dưới chân hắn, là đang khắc thần văn, phòng ngự thần văn cấp ba đỉnh cấp, muốn ổn định trước.

- Con bà nó, thế mà phòng ngự được rồi.

Đại hán kia rống lên một tiếng, động phủ bên này cũng chấn động:

- Người này, quá hợp khẩu vị ta nha, buồn bực, buồn bực, buồn bực quá, khẳng định là không có cơ hội.

Tần Vấn Thiên cường đại hắn đương nhiên nhìn ra, nhưng hôm nay, Tần Vấn Thiên bày ra đã không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ khắc thần văn cấp ba này không khỏi quá nhanh chút, chỉ sợ lão gia hỏa kia là xác định vững chắc đòi người, vậy tranh không lại đâu.

Ở trong một tòa động phủ khác, chỉ thấy một lão giả có vài phần lười nhác ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình phía trước, thân thể hơi tỏ ra lười biếng kia tùy ý dựa ở trên vách núi đá, nhưng đôi mắt nheo lại của lão lại lộ ra từng luồng ánh sao.

- Một cước hạ xuống chính là thần văn cấp bac sơ cấp, tốc độ này, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện