Chương 426: Đăng đỉnh
Chương 426: Đăng đỉnh
Vừa dứt lời, Tư Đồ Phá lại lần nữa đi lên trên, bước lên bậc thang thứ hai mươi.
- Hô...
Đám người thở sâu, trong lòng chấn động, Tư Đồ Phá, còn đang tiến lên.
Mà Tần Vấn Thiên, lại đang nhắm mắt, tựa như còn đang giãy dụa ở bậc thứ mười tám.
Trận quyết đấu này, thật sự còn cần thiết sao?
Ba ngày trôi qua, Tần Vấn Thiên như trước; mười ngày qua đi, Tần Vấn Thiên như trước; một tháng qua đi, Tần Vấn Thiên như trước!
Tư Đồ Phá, bước lên bậc thứ hai mươi mốt, bỏ qua Tần Vấn Thiên ba bậc, ba lạch trời không thể vượt qua!
Nhưng bọn họ lại phát hiện, Tần Vấn Thiên nhắm mắt đứng ở đó, yêu khí trên người tựa như đang dần dần mạnh lên, ý chí đều viên mãn, mới có thể chống lại Thiên Bi cổ niệm, khi đó, hắn sẽ lấy trạng thái mạnh nhất đi xông lên phía trước!
Thời gian dần trôi, rất nhiều người rời đi.
Đám người Âu Dương Chấn, Tang Lãnh Phong hướng tới bế quan tu hành, không tiếp tục ở lại chỗ này, người không ít thế lực lớn cũng đều tự rời khỏi.
Trên Thiên Bi cổ lộ chỉ còn lại hai người, Tư Đồ Phá cùng Tần Vấn Thiên, vô luận Tư Đồ Phá có thể đạt tới một bước nào, bọn họ đều đã biết được, bọn họ không cần mỗi ngày thủ hộ ở đây, trừ phi những người đó quan hệ chặt chẽ với Tư Đồ Phá.
Thí dụ như, người Tuyệt Sanh Kiếm Phái, người Thương Hoàng cung.
Ngoài ra, đám người Âu Dương Cuồng Sinh, Sở Mãng, Phàm Nhạc cũng đều có mặt, trôi qua hai tháng thời gian, thương thế của những người bị thương kia đều đã sớm khỏi hẳn, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn ở nơi đó không nhúc nhích, làm đám người Phàm Nhạc có chút bất đắc dĩ, hôm nay, tiếng nghi ngờ đối với Tần Vấn Thiên không ngừng, chẳng lẽ, hắn chuẩn bị luôn luôn ở đó tiêu hao dần, không xông lên nữa? Thẳng đến khi Tư Đồ Phá rời khỏi sao?
Hôm nay, Tư Đồ Phá đã đi tới bậc thang thứ hai mươi ba, tựa như ở trên cầu thang kia nhắm mắt tu hành.
Đã không có bao nhiêu người tin tưởng, Tần Vấn Thiên có thể thắng lợi, ván cờ này, kết cục đã định, từ bậc thang thứ mười tám xông lên đến bậc hai mươi ba, khó khăn cỡ nào.
- Tần Vấn Thiên hắn muốn tu hành bao lâu. Huyền Tâm ở bên người Phàm Nhạc nói nhỏ một tiếng, nàng cũng bầu bạn Phàm Nhạc, mà người của Huyền Nữ điện, bởi vì Phàm Nhạc biểu hiện kiệt xuất, thế mà không cố ý làm khó hắn cùng Huyền Tâm nữa, cái này tuy không có nghĩa là bọn họ đồng ý hắn và Huyền Tâm yêu nhau, nhưng ít ra, cũng chứng minh Phàm Nhạc đã đi về phía trước một bước, làm cho Huyền Nữ điện chưa lập tức chia rẽ bọn họ.
- Chẳng lẽ, hắn muốn cố ý đợi tới cuối năm hay sao, khi đó, Tư Đồ Phá tất nhiên sẽ tới thành Khâm Châu, như vậy Tần Vấn Thiên mặc dù thua, cũng có thể kéo dài hơi tàn, đòi về một cái mạng.
Cách đó không xa, Nhạc Băng Ảnh lạnh lùng mở miệng, ả luôn luôn ở đó, chú ý Tư Đồ Phá, niềm kiêu ngạo của ả.
Tương tự, ả muốn nhìn thấy kết cục, nhìn thấy Tần Vấn Thiên thua.
- Oành! Ngay lúc này, trên cầu thang Thiên Bi, trên người Tư Đồ Phá tràn ngập ra một khí tức mạnh mẽ, chỉ thấy thân hình hắn vươn thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn Thiên Bi.
Tu vi, Nguyên Phủ tầng chín; võ đạo ý chí, ba loại võ đạo ý chí, đều vào viên mãn.
Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ thật sự có tư cách xông lên ghế trước trên Thiên Mệnh bảng, hắn hôm nay, đã không thua quá nhiều người.
- Đột phá rồi.
Nhạc Băng Ảnh trong mắt đẹp dập dờn tia sáng kỳ dị, chứa ý cười. Từ hôm nay trở đi, Tư Đồ Phá, sẽ không là chuẩn thiên kiêu nữa, mà là nhân vật thiên kiêu chân chính, thậm chí, có khả năng là thiên kiêu thiên phú mạnh nhất Tuyệt Sanh Kiếm Phái đương đại.
Huyền Yên và Lý Thi Ngữ cũng đều có mặt, các nàng nhìn thấy Tư Đồ Phá đột phá, trong lòng có chút cảm thán, Tư Đồ Phá, lợi hại.
- Nói ra, ta cần cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, thì không có Thiên Bi cổ lộ này, ta cũng không nhanh như vậy đạt tới võ đạo ý chí đều vào viên mãn, đồng thời cảnh giới vào Nguyên Phủ tầng chín, ta vốn tưởng, cái này cần trước khi tới thành Khâm Châu mới có thể đạt tới, hôm nay, ta sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
Tư Đồ Phá bình tĩnh mở miệng, khiến mọi người thở dài, Tần Vấn Thiên và Tư Đồ Phá tranh đấu, làm Vô Song lão nhân mượn Thiên Bi, không ngờ, đã thành tựu Tư Đồ Phá.
- Tư Đồ Phá, quả thực phải cảm tạ Tần Vấn Thiên.
Lý Thi Ngữ bình tĩnh nói, Huyền Yên khẽ gật đầu, chỉ sợ Tư Đồ Phá hôm nay, đã có thể trực tiếp uy hiếp đến nàng.
Người này ở thời điểm Nguyên Phủ tầng tám, sức chiến đấu đã cực kỳ đáng sợ.
Lúc này, chỉ nghe Tư Đồ Phá lại lần nữa mở miệng:
- Nhưng tuy nói là muốn cảm tạ ngươi, nhưng hết Thiên Bi cổ lộ, ta vẫn như cũ, muốn lấy mạng ngươi.
Dứt lời, Tư Đồ Phá lại một lần nữa bước về phía trước, một chấp niệm trong lòng vô cùng đáng sợ, Tư Đồ Phá, đi lên bậc thang thứ hai mươi tư, tới một cái độ cao khủng bố.
- Thiên Bi cổ lộ quá khó, một bước này, có thể quan sát bao nhiêu anh hùng.
Tư Đồ Phá thở dài một tiếng thật sâu, sau đó chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi, thế mà lại ngồi xuống ở trên thang trời.
- Thiên Bi cổ lộ bậc thứ hai mươi tư.
Nụ cười nồng đậm trên mặt Nhạc Băng Ảnh:
- Ngoài Tư Đồ Phá, ai có thể làm được.
Lời của ả vừa dứt, lại thấy chỗ xa, một bóng người áo trắng bước chậm đến, bóng người áo trắng này như người thế ngoại, xuất trần bay bay, trên người giống như mang theo vài phần khí tức lạnh như băng.
Chỉ thấy nàng chậm rãi bước, đi về phía cầu thang Thiên Bi.
Một bước, một bậc thang, chín bậc thang, đi chín bước, khi nàng phun ra máu tươi, cũng chưa dính lên áo trắng.
- Là nàng.
Mắt đẹp của Nhạc Băng Ảnh co lại, đám người Lý Thi Ngữ, ánh mắt tất cả đều đọng lại ở đó.
Vân Mộng Di một thân áo trắng như tuyết, lạnh lùng.
Thanh nhã như nàng, như băng sơn tuyết liên, không dính trần thế, nhưng hôm nay, nàng cũng xuất hiện ở đây, bước về phía Thiên Bi cổ lộ.
Trong nháy mắt, đã tới bậc thang thứ mười tám, sóng vai với Tần Vấn Thiên.
- Thật mạnh.
Mọi người thấy một màn như vậy, ánh mắt thất thần một phen, Vân Mộng Di, tương tự, có được quyền tu hành ở ba mươi sáu ngọn núi, nàng đi lên bậc thang thứ mười tám, chỉ dùng thời gian cực ngắn, tâm của nàng phải cứng cỏi cỡ nào, võ đạo ý chí của nàng phải vững chắc cỡ nào.
Hơn nữa, nàng vẫn chưa dừng bước, mà là tiếp tục bước về phía trước, đi lên bậc thang thứ mười chín, bậc thang thứ hai mươi... Rất nhanh, nàng đã đi tới bậc thang thứ hai mươi tư, ngang với Tư Đồ Phá.
Con ngươi của Tư Đồ Phá co rút lại, trong lòng chấn động, rung động nhìn về phía Vân Mộng Di, sao có thể?
Không lâu trước đó hắn còn hào ngôn, Thiên Bi cổ lộ khó cỡ nào, một bước này, có thể nhìn xuống bao nhiêu anh hùng.
Bước chân Vân Mộng Di chưa dừng, nàng tiếp tục đi lên trên, hai mươi lăm bậc thang, hai mươi sáu bậc thang, rốt cuộc, nàng ngừng lại, đứng ở đó, giống như tiên tử trong trần thế, không ai bì nổi.
Tư Đồ Phá đi đến một bước đó, đã tốn bao nhiêu tinh lực, đánh bại bao nhiêu anh hùng, rốt cuộc đi đến bậc thang Thiên Bi thứ hai mươi tư, Nhưng Vân Mộng Di lạnh lùng, không đến nửa canh giờ, đã vượt qua hắn.
Một màn như vậy, làm tất cả người ở lại đều dại ra, Tư Đồ Phá, hắn không phục, hắn còn muốn tranh, mang theo chấp niệm vô cùng mãnh liệt, hắn tiếp tục đi lên trên, hắn bước lên bậc thang hai mươi lăm, cách Vân Mộng Di chỉ có một bước, nhưng một bước này, hắn lại do dự.