Chương 427: Đăng đỉnh (2)
Chương 427: Đăng đỉnh (2)
Lúc này, Tần Vấn Thiên, bóng người của hắn, rốt cuộc đã động.
- Tần Vấn Thiên, hắn động rồi, hắn chuẩn bị xông lên bậc mười chín.
Ánh mắt mọi người ngay lập tức dừng ở trên người Tần Vấn Thiên, chỉ thấy trên người hắn, yêu khí so với trước kia càng mạnh hơn, loại cảm giác đó, giống như, mệnh hắn như yêu.
Đi ra một bước, dừng ở trên bậc thang thứ mười chín.
Chín luồng sáng từ trên Thiên Bi chém xuống, buông xuống trên người Tần Vấn Thiên, chín luồng sáng này trốn không thoát.
- Phập...
Tiếng vang khẽ truyền ra, chín luồng sáng chém xuống, thân thể Tần Vấn Thiên hơi run rẩy, hắn rốt cuộc hiểu, vì sao nhiều thiên tài như vậy, tất cả đều thua ở một tầng này, không cách nào vượt qua.
Thân thể máu thịt, ý niệm phàm tục, sinh mệnh yếu ớt, sao có thể không ngại sống chết, thử hỏi, ai có thể có dũng khí này, có sự chấp nhất này.
Một sự đau đớn truyền tới trên thân thể, trong lòng Tần Vấn Thiên chợt lạnh, trong phút chốc, bộ phận nào đó ở ngực, máu tươi tung tóe, nơi đó, xuất hiện một vết máu.
Hắn rốt cuộc biết Phàm Nhạc đã trải qua cái gì, thừa nhận cái gì.
Đây là thực, hay là giả?
Nếu là thực, vì sao không chết, nếu là giả, máu tươi từ đâu mà đến, đau đớn, vì sao mà sinh?
Thật giả, vốn ở trong một ý niệm.
Tần Vấn Thiên, hắn lại lần nữa đi về phía trước, bước ra bước thứ hai, đi bậc thang thứ hai mươi.
Không hề nghi ngờ, Tần Vấn Thiên làm được, trở thành Tư Đồ Phá, Vân Mộng Di, Phàm Nhạc sau người thứ ba, có thể đứng vững ở bậc thang thứ mười chín người trên.
Bậc thứ hai mươi, một luồng ánh sáng xuyên qua ngực Tần Vấn Thiên, xuyên thấu trái tim hắn, cảm thụ như vậy chưa từng trải qua, không thể hiểu được, lúc này, ý niệm của hắn, quyết định sinh tử của hắn.
Một bước lùi, chính là chết.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười, tiếp tục đi về phía trước, hắn đã hiểu, giờ phút này hắn gặp phải là cổ niệm khủng bố như thế nào.
Tâm không đủ vững, chắc chắn phải chết; tâm niệm dao động, chắc chắn phải chết.
Mỗi một bước, đều là tiếp xúc với tử thần.
Nếu là vừa rồi, tín niệm của hắn có chút dao động, vậy thanh đao sắc đâm vào trái tim hắn sẽ trở thành sự thật, hắn sẽ thật sự tử vong, giống như những người đó bị thương ở lúc đột phá bậc mười chín.
Khó trách, các thiên tài lùi bước, khó trách, Âu Dương Cuồng Sinh chửi ầm lên, khó trách, Phàm Nhạc vì một luồng chấp niệm kia, dùng hết tất cả, bị thương rất nặng.
- Sao có thể, hắn thế mà làm được rồi.
Người phía dưới rung động, bọn họ nhìn thấy Tần Vấn Thiên từng bước một đi lên trên, không có dừng lại, hắn đi tới bậc hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm... Hắn và Vân Mộng Di giống nhau, một hơi đi lên, giờ phút này, hắn và Tư Đồ Phá, song song.
Ai nói, hắn đã thua?
Liên tục bị Vân Mộng Di vượt qua, bị Tần Vấn Thiên vượt qua, nụ cười của Tư Đồ Phá hắn biến mất, hắn đã không còn loại thần thái tự tin của không lâu trước đây, kinh ngạc, chấn động, sao có thể, tín niệm của bọn họ, vì sao cũng có thể mãnh liệt như thế; ý chí của bọn họ, vì sao cũng sẽ cứng cỏi như vậy.
- Ngươi đã thua.
Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng nói, vẻ mặt Tư Đồ Phá biến đổi, lạnh như băng nói:
- Cho dù ngươi đến nơi đây, lại có tư cách gì nói ta đã thua.
- Tín niệm của ngươi, đã dao động.
Tần Vấn Thiên dứt lời, hắn bước về phía trước, bậc thứ hai mười sáu, hắn đã đi lên, trong nháy mắt này, hắn cùng với Vân Mộng Di ngang nhau, vượt ngược lại Tư Đồ Phá.
- Lợi hại.
Phàm Nhạc hô nhỏ một tiếng, trả đòn như vậy, thật sự là thống khoái nha.
- Trên Thiên Bi cổ lộ, không phải chỉ có Tư Đồ Phá, hôm nay, hắn chỉ là một vị cuối cùng.
Phàm Nhạc nhìn về phía Nhạc Băng Ảnh, giống như đang phản bác câu nói vừa rồi kia của đối phương, Thiên Bi cổ lộ hai mươi tư bậc thang, ngoài Tư Đồ Phá, ai có thể làm được.
- Ngươi có thể làm được, ta sao có thể thất bại.
Tư Đồ Phá mở miệng nói, sau đó, hắn cũng bước đi lên trên.
Bậc thứ hai mười sáu, cơn đau thừa nhận không thể nói rõ, ý niệm bị chặt đứt từng chút một, chấp niệm bị bóc ra từng chút một, Nhưng hắn vẫn đứng vững.
- A...
Một tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền ra, mắt Tư Đồ Phá có máu tươi chảy ra, hắn không cam lòng, trong mắt hắn có sự chấp nhất vô cùng mãnh liệt, rốt cuộc, máu tươi ngừng, hắn, đã đứng vững vàng.
Thở sâu, thân thể Tư Đồ Phá run nhè nhẹ, hắn đứng ở Thiên Bi cổ lộ tầng hai mươi sáu, hắn, đã làm được.
Ba người, sánh vai, Thiên Bi cổ lộ bậc hai mươi sáu.
- Một bậc cuối cùng! Người phía dưới tâm thần kịch liệt run rẩy, bọn họ, chứng kiến lịch sử một màn có tính như vậy, may mà, bọn họ chưa rời đi.
Ba người, cách điểm cao nhất của Thiên Bi cổ lộ chỉ có một bước, nhưng một bước này, ai dám bước ra?
Vân Mộng Di dẫn đầu đi ra, trong phút chốc, ba khối Thiên Bi, vô tận cổ niệm đổ ập xuống, rơi ở trên thân thể mềm mại của nàng, trong phút chốc, mọi người thấy được một màn kinh hãi muốn chết, thân thể Vân Mộng Di giống như đang bị bóc ra từng chút một, vô số ánh sáng rơi ở trên thân thể của nàng, muốn hủy diệt thân thể nàng, muốn nàng hóa thành tro tàn.
- Phốc...
Huyết quang nở rộ, thân thể Vân Mộng Di ngã xuống, máu tươi rốt cuộc nhuộm đỏ quần áo màu trắng, nàng theo cầu thang Thiên Bi ngã nhào xuống, lăn xuống từng tầng một, cả người hóa thành người máu.
Vân Mộng Di có thể nói là một người chói mắt nhất lần này Thiên Bi cổ lộ mở ra tới nay, nàng dùng thời gian ngắn nhất, khoảng cách một tầng cuối cùng chỉ có một bước, Nhưng nàng cũng là người thê thảm nhất, theo cầu thang không ngừng lăn xuống, áo trắng nhuộm máu, làm người ta không đành lòng đi nhìn nàng một cái, sống hay chết?
Tâm Tư Đồ Phá đang run run, thảm trạng của Vân Mộng Di, làm cho tín niệm của hắn lại một lần nữa dao động, bậc thứ hai mười sáu, hắn đã thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng Vân Mộng Di thời điểm bước lên tầng này tình huống so với hắn tốt hơn nhiều, nhưng giờ phút này còn như thế, hắn nếu lên thêm một bước, sẽ như thế nào?
Tín niệm kiên định nữa, ở trước mặt sinh tử, vẫn dao động.
- Ngươi sợ hãi rồi.
Tần Vấn Thiên bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt Tư Đồ Phá ngưng đọng lại, hắn nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên bên cạnh, nói:
- Một bước cuối cùng này, không ai có thể làm được.
- Ít nhất, ta muốn thử một lần.
Tần Vấn Thiên chưa từng bình tĩnh như vậy, hắn muốn ba hạng đầu của Thiên Mệnh bảng, hắn muốn đi tới Đan Vương điện, tương lai của hắn sẽ có bao nhiêu bụi gai, ít nhất hôm nay, hắn không thể thua.
Hắn, có thể nào thua.
- Ngươi có biết, ngươi là ai hay không! Một thanh âm vang vọng trong đầu Tần Vấn Thiên, trên mặt hắn lộ ra một ý cười, hắn là ai? Hắn là Tần Vấn Thiên.
Hắn đi lên một bậc cầu thang cuối cùng, hắn đã gặp phải mọi thứ Vân Mộng Di gặp được, tùy ý vô tận cổ niệm bóc ra thân thể, hắn mỉm cười mà đứng, nhìn lên Thiên Bi.
- Niệm của ngươi, hủy không được thân ta; niệm của ngươi, diệt không được ý của ta; niệm của ngươi, không động được tâm của ta.
Tần Vấn Thiên nhìn phía Thiên Bi, chậm rãi mở miệng:
- Ta là Tần Vấn Thiên, mệnh ta như yêu!