Chương 437: Đại Nhật Càn Khôn Kình

Chương 437: Đại Nhật Càn Khôn Kình

Kinh Phong cũng mở miệng, sắc mặt hơi thay đổi, Trần Nhiên này, hiển nhiên không phải hạng người dễ trêu, huống hồ Kinh Vũ, tựa như đã có chút ý tứ đối với Nhược Hoan.

Vẻ mặt Nhược Hoan hơi đổi, nhưng lại thấy phía trước nàng, Tần Vấn Thiên đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng, Nhược Hoan liền cũng cười, nâng bước đi về phía Tần Vấn Thiên.

- Ngươi đi một bước thử xem.

Tâm tình Kinh Vũ vốn là tốt, Mạc Khuynh Thành chỉ có thể vụng trộm thầm mến, hôm nay, một nữ nhân không có bối cảnh, cũng dám làm hắn mất mặt, cái này giống như chọc trúng chỗ đau của hắn, không khỏi lạnh lùng nói.

- Tỷ, không cần để ý tên phế vật kia.

Tần Vấn Thiên mỉm cười đi về phía Nhược Hoan, nghe được lời Tần Vấn Thiên nói, Nhược Hoan cười càng thêm ngọt ngào, nàng ở Sở quốc đã biết Tần Vấn Thiên làm việc cẩn thận, giờ phút này dám nói như thế, hiển nhiên căn bản không sợ Kinh Vũ, hơn nữa, nàng cũng chú ý tới người một bàn kia của Tần Vấn Thiên, trừ Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc bọn họ, đám người Âu Dương Cuồng Sinh Khương Đình, người nào không phải khí chất bất phàm!

Tần Vấn Thiên vừa dứt lời, trong con ngươi Kinh Vũ hiện lên một hào quang lạnh lẽo đáng sợ.

Phế vật... Gần đây hắn suy sút vô cùng, cũng thường xuyên hỏi mình, cái gọi là thiên phú của mình đã đánh mất rồi phải không, không chỉ có sư tôn nghi ngờ hắn, các sư huynh đệ cũng nghi ngờ hắn, hai chữ này, giống như là một cây kim, đâm vào trái tim hắn.

- Tiện nhân, lăn qua đây ngồi xuống, nếu không, ta khiến ngươi luân lạc thành đồ chơi.

Kinh Vũ chưa xoay người, mà là lạnh lùng nói, đưa lưng về phía Tần Vấn Thiên, gương mặt tuấn tú của hắn thế mà lại có vài phần vặn vẹo, nếu là bình thường, Kinh Vũ không đến mức thất thố như vậy, chỉ là gần đây tâm tình quá tệ, lại liên tục bị lời nói kích thích, một mặt hắc ám trong lòng liền bại lộ ra.

Người trong tửu lâu chợt nghe thấy lời ấy, nhất thời ánh mắt đều nhìn về phía Kinh Vũ bên này, không khỏi lộ ra một chút thú vị. Người này nhìn như cũng có vài phần khí chất, lại nói ra lời như vậy, là có mất thân phận.

Sắc mặt Nhược Hoan cứng đờ, trong mị nhãn hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, mấy năm qua tuy cẩn thận cúi mình mà sống, nhưng vẫn duy trì tôn nghiêm, không bị người ta vũ nhục, lần này lời của Kinh Vũ lại là dơ bẩn đến cực điểm.

- Nếu như Lạc Hà biết dạy ra đệ tử như ngươi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Trên người Tần Vấn Thiên toát ra từng luồng hàn ý, Kinh Vũ buông chén rượu xuống, lúc này mới xoay người, lập tức, hắn thấy được gương mặt Tần Vấn Thiên, ánh mắt đột nhiên cứng ngắc ở nơi đó.

Hắn và Tần Vấn Thiên không tính là quá quen thuộc, cũng chỉ từng gặp hai lần, lần đầu tiên, hắn và đồng môn Yến Thất quan sát thiếu niên Tần Vấn Thiên, nói cho hắn, đừng hy vọng xa vời cùng một chỗ với Mạc Khuynh Thành, hắn chỉ là một tên nghèo hèn, không xứng.

Lần thứ hai, là ở ngoài Đan Vương điện, hắn có chút buồn cười, Tần Vấn Thiên thế mà thật sự tìm tới Đan Vương điện, nhưng kế tiếp, hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên và Trảm Trần giằng co.

Sau đó nữa, lời đồn về Tần Vấn Thiên không ngừng, Thần Văn đại sư cấp bốn trẻ tuổi nhất thành Vọng Châu, vì hồng nhan giận dữ, đánh chết Hoa Tiêu Vân, cuồng bạo chiến một trận, con rối chôn vùi toàn bộ, bản thân bị thương nặng, nhưng vẫn khống chế Thư Nguyễn Ngọc toàn thân mà lui, một trận chiến đó, ba vị sát thủ ngã xuống, thanh danh Trảm Trần bị nghi ngờ, có người hoài nghi sát thủ kia thật sự là Trảm Trần, từng làm chuyện giết người yêu.

Đây là lần thứ ba. Tần Vấn Thiên đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía hắn giống như đang nhìn một con kiến thấp hèn, đây là ánh mắt hắn từng nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt như vậy, làm cho trong lòng hắn càng thêm đau đớn.

- Là ngươi.

Ánh mắt Kinh Vũ rét lạnh, lại thấy Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn quét về phía hắn, ánh mắt sắc bén kia như đâm vào trong đầu hắn, nhất thời một áp lực kinh khủng buông xuống ở trên người hắn, làm hắn cảm giác được kinh sợ, giống như có một cổ yêu khủng bố xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn xé rách hắn.

- Thùng!

Tần Vấn Thiên đi về phía trước một bước, trái tim Kinh Vũ nhảy lên, cả người nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh, thân thể trượt về phía sau, ‘phốc’ một tiếng, ghế hắn ngồi trực tiếp đổ xuống, bản thân hắn cũng ngã sấp xuống ở dưới bàn.

- Ngươi nếu mở mồm nói lời dơ bẩn nữa, ta sẽ cho ngươi lăn ra ngoài.

Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, Kinh Vũ bò dậy sắc mặt tái nhợt, nhìn từng ánh mắt kia rơi ở trên người mình, chỉ trỏ, Kinh Vũ chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, cực kỳ khó chịu.

- Đan Vương điện, Lạc Hà, vậy mà có một đệ tử như vậy?

- Lời đồn tiểu đệ tử Mạc Khuynh Thành của Lạc Hà chính là trái tim thất khiếu linh lung, xinh đẹp như tiên nữ trên trời, người này vậy mà lại là sư huynh của nàng ấy, không thể tin được.

Rất nhiều người lắc đầu thở dài.

Tần Vấn Thiên lại không để ý tới những thanh âm này, chỉ thấy hắn đi đến trước người Nhược Hoan, nhìn sư tỷ gợi cảm xinh đẹp như trước, vươn tay, khẽ vuốt gò má Nhược Hoan.

- Tỷ, tỷ gầy rồi.

- Tiểu tử thối, dám chiếm tiện nghi của sư tỷ ngươi.

Khuôn mặt Nhược Hoan mang ý cười ấm áp, gã này thật sự trưởng thành rồi, hôm nay đã có thể bảo hộ nàng, không là thiếu niên ngày xưa cần nàng bảo hộ nữa.

- Ai bảo sư tỷ xinh đẹp như vậy, không chiếm thì uổng không chiếm.

Tần Vấn Thiên cười nói, sau đó cho Nhược Hoan một cái ôm chặt chẽ, không quan hệ nam nữ, thuần túy thân tình, hắn sớm đối đãi Nhược Hoan như Tần Dao, coi là tỷ tỷ của mình.

- Này, tỷ của ngươi thở không nổi rồi.

Nhược Hoan cảm giác được Tần Vấn Thiên sức lực lớn, không khỏi cạn lời, hai người tách ra, liền nhìn thấy Phàm Nhạc mập mạp đi tới, nhìn Nhược Hoan giang hai cánh tay, nói:

- Sư tỷ.

- Mập chết tiệt, dáng người còn hơn ngày xưa.

Nhược Hoan cười hì hì nhìn mập mạp, nhất thời mập mạp day day mặt, nói:

- Sư tỷ, không thể bất công như vậy chứ.

- Chờ ngươi lúc nào có dáng người như Vấn Thiên, có lẽ cho ngươi cơ hội.

Nhược Hoan cười khanh khách, mập lập tức tuyệt vọng.

- Tỷ, chúng ta đi qua ngồi.

Tần Vấn Thiên kéo Nhược Hoan chuẩn bị rời đi, lại thấy Trần Nhiên một mực trầm mặc lúc này mở miệng:

- Đợi chút.

Trần Nhiên luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả cái này, Tần Vấn Thiên đoàn người này đều có vài phần khí chất phi phàm, đặc biệt là bọn Âu Dương Cuồng Sinh, Khương Đình ngồi kia, hẳn là ra từ thế lực cường đại, về phần Tần Vấn Thiên, ngược lại có vài phần lỗ mãng, hành động theo cảm tình, nhưng, thực lực của hắn hẳn là không kém.

Nhưng, vô luận bọn họ là ai, đến thành Khâm Châu, ở trước mặt Trần gia hắn, là rồng, ngươi cũng phải cúi mình.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện