Chương 456: Tức giận

Chương 456: Tức giận

Chỉ thấy nàng đi lên phía trước, chạy đến bên người Mạc Thương, hô:

- Sư phụ.

- Nhược Hoan, sao ngươi cũng ở nơi này?

Mạc Thương kinh ngạc nhìn người xuất hiện, hơn nữa Khương Đình bên người Nhược Hoan, khí chất phi phàm, phi thường xinh đẹp, tựa như cũng là nhân vật bất phàm, chẳng lẽ nàng cũng không phải người Âu Dương thế gia?

Đôi mắt đẹp của Khương Đình lóe lên, tựa như cũng ý thức được đã xảy ra cái gì, sau đó nàng xoay người mà đi, lúc này nàng ở đây không có tác dụng gì, đi tìm Âu Dương Cuồng Sinh mới là việc nên làm nhất.

- Sư phụ, con và Vấn Thiên sư đệ cùng ở đây.

Nhược Hoan kéo cánh tay Mạc Thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Đoạn Thanh Sơn với Âu Dương Đình nói:

- Các ngươi đã làm cái gì đối với sư phụ ta?

- Thật đúng là sư tôn của Tần Vấn Thiên?

Mọi người giờ phút này được xác nhận, chuyện Nhược Hoan là sư tỷ của Tần Vấn Thiên, bọn họ là biết, xem ra trước kia Tần Vấn Thiên từng ở môn phái nhỏ tu hành.

- Nơi này không có phần ngươi nói chuyện, ở ké Âu Dương thế gia ta, trái lại còn trở nên đắc ý, cút.

Âu Dương Đình châm chọc một tiếng, Nhược Hoan mắt đẹp cứng đờ, lạnh nhạt nói:

- Ta cùng với Tần sư đệ ở đây làm khách, tốt xấu coi như là khách nhân, ngươi ăn nói như thế, đại biểu được Âu Dương thế gia sao?

- Có quan hệ gì với ngươi, ta bảo ngươi cút.

Trong tay Âu Dương Đình xuất hiện trường tiên (sợi roi dài), lạnh lùng nói, nhìn thấy sự tình càng lúc càng lớn, trong lòng ả cũng mơ hồ có chút không thoải mái.

- Ngươi nếu muốn luận bàn mà nói, ta có thể hầu ngươi.

Trong tay Nhược Hoan cũng xuất hiện trường tiên, đứng ở phía trước Mạc Thương, nhìn chằm chằm Âu Dương Đình.

Ánh mắt Đoạn Thanh Sơn nhìn lướt qua chung quanh càng lúc càng nhiều người, lộ ra sự không vui.

Mà ở trong cùng tích tắc, Tần Vấn Thiên trong chính biệt viện im lặng tu hành, chỉ nghe trong đầu vang lên tiếng y y nha nha, tỏ ra có chút vội vàng.

Đây là thanh âm của Tiểu Hỗn Đản, muốn nói chuyện, lại không thể nói.

Mở mắt, Tần Vấn Thiên liền nhìn thấy tiểu gia hỏa cấp tốc chạy tới, xoay quanh ở trước người hắn, Tần Vấn Thiên lập tức hiểu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Nhắm mắt lại, cảm giác lực cường đại nháy mắt tràn ngập ra, bốn phương tám hướng phóng xạ ra, trong phút chốc, cảm giác của hắn bao trùm khách sạn.

Giờ phút này khách sạn hơi tỏ ra yên tĩnh, chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình đang cấp thiết lóe lên phóng đi, phương hướng tựa như là ngoài khách sạn.

Cảm giác của Tần Vấn Thiên tiếp tục tràn ngập, tới ngoài khách sạn, trong phút chốc, hắn nhíu mày, hắn đã thấy bóng người Mạc Thương.

- Sư phụ.

Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ chấn động, Nhược Hoan sư tỷ đứng ở bên cạnh sư phụ, đang giằng co với Đoạn Thanh Sơn cùng Âu Dương Đình.

- Ngươi nếu còn không tránh ra, thì cùng nhau quỳ xuống với lão già này, có lẽ bổn tiểu thư sẽ bỏ qua.

Thanh âm Âu Dương Đình tiến vào trong tai Tần Vấn Thiên:

- Đừng hy vọng Tần Vấn Thiên, lão cẩu này va chạm ta, dám nói bổn tiểu thư làm khó dễ hắn, hắn đến đây, cũng vô dụng.

- Oành!

Một sự lạnh lẽo kinh khủng từ trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập ra, chỉ một câu này, Tần Vấn Thiên liền mơ hồ hiểu đã xảy ra cái gì, sư phụ đã xuất hiện ở đây, hẳn là tìm đến mình, mà Âu Dương Đình biết Mạc Thương là sư phụ của mình, có thể nào không làm khó dễ.

- Phải không?

Một thanh âm lạnh như băng giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi ở ngoài khách sạn, trong khách sạn thân thể Tần Vấn Thiên phóng lên cao, mà người ngoài khách sạn đều ngẩng đầu, vẻ mặt ngưng trọng.

Đây là thanh âm Tần Vấn Thiên, nhưng hắn ở đâu?

Trái lại Âu Dương Cuồng Sinh cùng Khương Đình hai người tới trước, nhưng lập tức, mọi người cảm nhận được một luồng hàn ý kinh khủng.

Ngẩng đầu, liền thấy một bóng người như gió buông xuống, trên người tràn ngập yêu khí đáng sợ, một sự tức giận từ trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập ra.

Rất hiển nhiên, Tần Vấn Thiên đã nổi giận.

Ánh mắt lạnh như băng đảo qua Âu Dương Đình, trong phút chốc Âu Dương Đình chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo thấu xương, một luồng sát ý mãnh liệt trực tiếp ập vào trong thân thể của ả, khiến thân thể của ả cũng run lên nhè nhẹ, ánh mắt Tần Vấn Thiên, càng ngày càng đáng sợ.

Trong lòng Âu Dương Đình thầm run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ả sao có thể sợ hãi hắn như vậy, ả là tiểu thư Âu Dương thế gia, còn có Đoạn Thanh Sơn, ả có cái gì phải sợ.

Hôm nay, phải làm nhục lão gia hỏa này.

Cuồng phong thổi qua, bóng người Tần Vấn Thiên buông xuống bên cạnh Mạc Thương, lãnh ý trên người thu liễm, nhìn bóng người sư phụ đã tiều tụy đi rất nhiều, trong mắt Tần Vấn Thiên có chút áy náy.

- Sư phụ, ngài chịu ủy khuất rồi.

Tần Vấn Thiên đi lên trước, chỉ thấy ánh mắt Mạc Thương lộ ra ý cười, hắn cảm giác được khí tức cường thịnh của Tần Vấn Thiên, thế mà có cảm giác run sợ, mặc dù là đối mặt đám người Nhậm Thiên Hành, hắn cũng chưa có cảm giác như vậy, hiển nhiên, đệ tử ưu tú nhất hắn từng dạy, trong mấy năm qua, đang lấy tốc độ khủng bố trưởng thành.

- Ta không sao.

Mạc Thương kéo tay Tần Vấn Thiên, trong lòng cảm khái ngàn vạn, bàn tay tỏ ra có chút nhăn nheo vỗ vỗ bàn tay Tần Vấn Thiên, vui mừng nói:

- Nhìn thấy các ngươi đều tốt, ta an tâm rồi.

- Sư phụ, chờ con giải quyết chuyện nơi này trước.

Tần Vấn Thiên đứng bên cạnh Mạc Thương, xoay người, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thanh Sơn với Âu Dương Đình, hàn quang lạnh như băng bắn ra, lãnh ý cường đại bao phủ mảng hư không này.

- Âu Dương Đình, hành vi của ngươi hôm nay, không thể tha thứ.

Tần Vấn Thiên dứt lời, sát ý thổi quét, bao phủ ở trên người Âu Dương Đình, nổ vang ‘oành’ một tiếng, đám người chỉ thấy Âu Dương Đình thét lớn một tiếng, khóe miệng trào máu, sắc mặt trắng bệch.

Mọi người thấy khóe miệng Âu Dương Đình trào máu, trong vẻ mặt hiện lên một mũi nhọn. Tần Vấn Thiên hắn tựa như vẫn chưa phát động công kích, võ đạo ý chí của hắn đã cường đại đến mức có thể trực tiếp nghiền áp đánh bị thương Âu Dương Đình sao?

Đoạn Thanh Sơn khẽ đạp bước chân, đi đến trước người Âu Dương Đình, khí tức cường đại trên người nở rộ ra, quét về phía Tần Vấn Thiên:

- Ngươi tiếp tục ra tay, mặc dù ngươi là khách nhân của Âu Dương gia, cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi đây được.

- Ngươi cũng thực coi trọng chính mình.

Bước chân Tần Vấn Thiên tiếp tục đi về phía trước một bước, tích tắc bước chân hắn rơi xuống đất, một luồng dao động kinh khủng lại một lần nữa đánh ở trên người Âu Dương Đình, sắc mặt Âu Dương Đình tái nhợt, gập người, ‘ọe’ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện