Chương 460: Mộ Phong (1)
Chương 460: Mộ Phong (1)
- Con nếu đi Cửu Huyền cung, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, sau đó, Đế Nghĩa tiền bối và sư phụ cũng sẽ lọt vào độc thủ của bọn chúng.
Tần Vấn Thiên rất rõ, chỉ có Cửu Huyền cung chiếm được Thương Vương lệnh, bước đầu tiên phải làm, đó là diệt khẩu.
- Chúng ta nên làm như thế nào?
Mạc Thương nhìn Tần Vấn Thiên hỏi.
Tần Vấn Thiên chau mày, lộ ra nét suy nghĩ sâu xa, hôm nay, có thể giúp hắn, chỉ có một thế lực.
Thanh Mị tiên tử, Tiên Trì cung.
- Thanh Nhi!
Tần Vấn Thiên lẩm bẩm, hắn có chút nhớ nhung nữ tử như tiên tử kia, nàng một mực yên lặng thủ hộ mình, nhưng từ sau việc thành Vọng Châu, chưa từng gặp lại Thanh Nhi.
Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt Tần Vấn Thiên đột nhiên ngưng trọng, lạnh nhạt nói:
- Ai.
Vừa dứt lời, trong hư không, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, bóng người đó vẫn đẹp như vậy, giống như không thuộc về người trong trần thế, vẻ mặt của nàng giống như vĩnh viễn không có bất cứ sự dao động nào, không có ai biết nàng đang nghĩ cái gì.
- Ta đây.
Thanh âm thanh thúy của Thanh Nhi vang lên, làm Tần Vấn Thiên còn đang sững sờ bừng tỉnh, nhìn bóng người như tiên tử kia, Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ mặt cổ quái.
Điều này sao có khả năng? Thanh Nhi luôn luôn ở bên hắn, lấy cảm giác lực của hắn ngày nay, sao có khả năng không phát hiện được?
- Thanh Nhi, ngươi có mặt từ khi nào?
Tần Vấn Thiên cực kỳ kinh ngạc.
- Vẫn luôn có mặt, ngươi lại chưa gặp nguy hiểm sinh mệnh.
Thanh Nhi giọng giòn tan nói, nàng vẫn nhớ rõ lời Thanh Mị tiên tử nói, chỉ cần Tần Vấn Thiên sẽ không chết, nàng liền có thể không cần xuất hiện, mặc dù gặp được nguy hiểm, hắn có thể bị thương, cũng tùy ý hắn.
- Vậy ngươi hiện tại sao lại xuất hiện?
Tần Vấn Thiên mỉm cười hỏi, nhìn thấy Thanh Nhi, tâm tình áp lực vừa rồi tựa như cũng ổn hơn chút.
- Không phải ngươi gọi ta sao?
Thanh Nhi nhìn Tần Vấn Thiên, khiến Tần Vấn Thiên kinh ngạc một phen, sau đó cười khổ, lại hỏi:
- Ngươi nấp đi như thế nào, vì sao ta không phát hiện được ngươi?
Tần Vấn Thiên nhìn thấy Thanh Nhi nhất thời cảm giác, mình ở trước mặt Thanh Nhi, hình như không có bí mật nha!
Thanh Nhi im lặng nhìn hắn, cũng không nói, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không thuộc về nhân gian kia, Tần Vấn Thiên lại như thế nào cũng không nổi giận được, chỉ có thể cười khổ.
- Thanh Nhi, ta có chuyện cần Tiên Trì cung hỗ trợ, rất quan trọng.
Tần Vấn Thiên mở miệng nói.
- Ngươi nói với ta đi, ta giúp ngươi chuyển lời cho Tiên Trì cung.
Thanh Nhi nhẹ nhàng nói.
- Ừm, ngươi giúp ta chuyển lời Tiên Trì cung, Cửu Huyền cung biết được chuyện Thương Vương, muốn lấy an nguy của Đế Nghĩa cùng với học viện Đế Tinh Sở quốc uy hiếp ta, ta cần Tiên Trì cung có thể làm Cửu Huyền cung tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tần Vấn Thiên tin tưởng, chỉ cần Thanh Nhi chuyển lời Tiên Trì cung sẽ hiểu ý tứ mình, chuyện này thật ra không khó, Tiên Trì cung từ chỗ tối, chỉ cần cũng khống chế một ít nhân vật quan trọng của Cửu Huyền cung, có thể tạm thời kìm chế bọn họ.
- Được, ta bảo bọn họ giúp ngươi làm chuyện này.
Thanh Nhi gật gật đầu, nàng dùng là giọng khẳng định.
Điều này làm Tần Vấn Thiên có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhìn Thanh Nhi nói:
- Cảm ơn ngươi, Thanh Nhi.
- Lần này Thiên Mệnh bảng, ngươi phải có thứ tự tốt, đây là sư tôn chuyển lời.
Thanh Nhi nhìn Tần Vấn Thiên, mắt đẹp của nàng lóe lên, sau đó lại giòn tan nói:
- Ta cũng hy vọng ngươi có thứ tự tốt.
Tần Vấn Thiên nở nụ cười, trịnh trọng gật đầu nói:
- Được, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ.
Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bóng người chợt lóe, rất nhanh liền lại biến mất không thấy nữa, khiến Tần Vấn Thiên cười khổ lắc đầu, Thanh Nhi luôn là như thế, giống như là tiên tử thật.
Lúc này Mạc Thương cũng ngây người rồi, gã này, bên người sao nhiều nữ nhân kinh diễm như vậy, Bạch Lộc Di dung nhan thanh thuần mỹ mạo, Mạc Khuynh Thành Sở quốc đệ nhất mỹ nữ này, hôm nay, nữ tử vừa mới xuất hiện, làm hắn có loại cảm giác ngắm mỹ nhân trong tranh, tựa như không chân thực.
- Sư tôn, con muốn tu luyện hẳn hoi, làm chuẩn bị cuối cùng cho tranh đoạt Thiên Mệnh bảng.
Tần Vấn Thiên cười nói với Mạc Thương, có lời Thanh Nhi, tin tưởng nàng sẽ làm được, chuyện Cửu Huyền cung, đợi tới sau khi tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, lại nghĩ biện pháp!
Người Khâm Châu Thành càng tụ tập càng nhiều, hào kiệt khắp nơi trong Đại Hạ Hoàng Triều tụ tập tới, tòa thành trì này chính là thắng cảnh phồn hoa, bọn họ tranh nhau thảo luận về Thiên Mệnh bảng, hầu như khắp mỗi một tửu lâu trong Khâm Châu Thành.
Cách thời điểm triều bái Cổ Hoàng triều chỉ còn thời gian ba ngày, ý nghĩa chính là, tranh đoạt Thiên Mệnh bảng sẽ mở màn vào ba ngày sau.
Bây giờ, trên không Khâm Châu Thành, Yêu thú xoay quanh, cường giả ngự không hoặc đi trên đường, chỉ cần ngẩng đầu nhìn sẽ phát hiện bóng dáng cường giả đi ngang qua.
Khu đất rộng lớn bên ngoài Đại Hạ Cổ Hoàng Triều hội tụ vô số bóng người, bọn họ nhìn Hoàng triều cổ lão trước mặt, trụ cột cao vút xông thẳng tầng mây, chín mươi chín bậc thang bằng bạch ngọc tạo thành Triều Thánh Cổ Lộ, tràn ngập khí tức uy nghiêm vô tận, bậc thang kia chính là lối vào Cổ Hoàng triều, đi vào Thánh địa.
Trên mặt đất bao la có rất nhiều nhân vật thanh niên tuấn kiệt, bọn họ nhìn vào Triều Thánh Cổ Lộ, trong lòng xuất hiện hướng tới và chờ mong vô hạn, muốn bộc lộ tài năng tại đây, đánh một trận thành danh.
Bao nhiêu năm tu hành khổ sở, chỉ vì đánh một trận ngày hôm nay, nếu thành danh sẽ bước vào Thiên Mệnh bảng, lo gì con đường phía trước không thuận, con đường tu hành đặt trước mặt bọn họ sẽ dễ đi hơn rất nhiều, các đại thế lực cấp độ bá chủ sẽ mời bọn họ gia nhập, hơn nữa còn bồi dưỡng trọng điểm, bọn họ sẽ một bước lên trời, cũng có thẻ đánh bạc chói mắt hơn bất cứ người nào khác, trở thành hạch tâm trong hạch tâm.
Đương nhiên, cũng có người tới kiến thức tài tuấn khắp thiên hạ, cùng tranh tài và tôi luyện bản thân, chỉ có như vậy mới có thể càn quét mây đen, xông thẳng mây xanh, không ai có thể ngăn cản.
- Truyền thuyết, bên trong Đại Hạ Cổ Hoàng Triều có vận số Hoàng triều, nếu có thể biểu hiện chói mắt trong tranh đấu, từ nay về sau vận số đại biến.
Có một đôi thanh niên nam nữ đứng chung một chỗ, nàng kia thì thào nói nhỏ một câu, cũng tràn ngập mong đợi.
Đương nhiên, cũng có người tới đây vì mục đích riêng, thí dụ như Vọng Châu Thành Thư Nguyễn Ngọc, nàng đứng một mình, trong vẻ mặt mang theo thần thái lạnh lùng, cũng làm người xung quanh không dám tới gần.
Ngày trước nàng từng có hôn ước với Dương Phàm, thiên tư dị bẩm, hơn nữa sẽ gả vào trong Trích Tinh Phủ, nhưng bị Tần Vấn Thiên bắt đi, Trích Tinh Phủ hoài nghi thanh bạch của nàng, từ từ xa lánh, thậm chí, nàng cảm giác được thái độ của Dương Phàm cũng biến hóa, hiển nhiên có ngăn cách với việc nàng bị bắt đi, dưới cơn nóng giận, Thư Nguyễn Ngọc chủ động thủ tiêu vụ hôn nhân này.