Chương 462: Ngươi lại giả vờ không biết ta?

Chương 462: Ngươi lại giả vờ không biết ta?

Đám người Tần Vấn Thiên đánh giá dáng dấp Cổ Hoàng triều trước mắt, trong nội tâm, Tần Vấn Thiên cũng phải chấn kinh, quả nhiên cực kỳ tương tự với trí nhớ, phụ thân lưu lại ký ức đi ngang qua nơi này, Đại Hạ Cổ Hoàng Triều.

Đúng lúc này, dường như hắn cảm thấy gì đó, ánh mắt nhìn sang một hướng, hắn nhìn thấy Thư Nguyễn Ngọc, trong mắt lộ ra một tia kinh dị.

Thật đúng là trùng hợp, nữ nhân này lại chạy tới nơi đây, hơn nữa không gặp một năm, Thư Nguyễn Ngọc đã bước vào cảnh giới Nguyên Phủ cửu trọng.

Thời khắc này, Tần Vấn Thiên cảm giác có ánh mắt khác nhìn lên người mình, ánh mắt nhìn sang, hắn nhìn thấy người kỳ quái, đó là Mộ Phong ngồi trên giường trúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tràn đầy ác ý và oán độc, dường như muốn chém hắn thành muôn mảnh.

Ánh mắt ác độc làm Tần Vấn Thiên cảm giác thân thể lạnh giá, dường như bị hàn ý xâm nhập toàn thân.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tần Vấn Thiên nhíu mày, hắn không nhận ra người này, có lẽ mới gặp lần đầu tiên, vì sao ánh mắt hắn nhìn mình đầy thù hận như vậy.

- Cẩn thận.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, người bên cạnh hắn đều chú ý Mộ Phong.

- Tần Vấn Thiên!

Giọng nói như vang từ địa ngục về nhân gian, Tần Vấn Thiên sững sờ, đối phương biết hắn, hơn nữa ánh mắt Mộ Phong ngoại trừ lạnh lẽo ra, còn có màu đỏ vô cùng khủng bố.

- Các hạ là?

Tần Vấn Thiên nghi hoặc hỏi.

- Ngươi lại giả vờ không biết ta, buồn cười, buồn cười.

Sát ý trên người Mộ Phong bộc phát ngập trời, hắc khí khủng bố bao phủ người hắn, Tần Vấn Thiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, độc ý đáng sợ bao phủ toàn thân.

Tần Vấn Thiên nhìn Mộ Phong, hắn có khả năng cảm thụ phẫn nộ của đối phương, giống như có thâm cừu đại hận.

- Các hạ, dường như có hiểu lầm gì đó, ta quả thực không biết ngươi.

Tần Vấn Thiên tiếp tục nói, trong trí nhớ của hắn, tuyệt đối không có người trước mắt.

Trên người Mộ Phong tỏa ra một đám sương mù, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đám người Tần Vấn Thiên, trong mắt có sát ý lập loè.

- Các ngươi đi.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói một câu, vào lúc này hắn có cảm giác khó chịu, dường như có độc khí xâm nhập vào cơ thể, lại không ngừng cắn xé thân thể hắn, người trước mắt là cao thủ dùng tộc, hơn nữa cực kỳ đáng sợ.

Sắc mặt Bạch Lộc Di đen lên, ánh mắt Bạch Lộc Di càng đáng sợ.

- Dừng tay.

Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di, nội tâm hắn tức giận rất lớn.

Hắn không nhận ra người này, nhưng đối phương ra tay liền dùng độc, vô cùng tàn nhẫn, đã uy hiếp đến tánh mạng bọn họ.

Trong đại lục cần cảnh giác với độc tu, mặc dù cảnh giới bọn họ yếu hơn ngươi nhưng một khi ngươi có chút sơ suất, có khả năng ngươi sẽ mất mạng trong tay bọn họ.

Cái tên Độc Vương chính là cấm kỵ của Đại Hạ Hoàng Triều, mặc dù những thế lực bá chủ cũng không nguyện trêu chọc Độc Vương.

Trong lịch sử Đại Hạ Hoàng Triều, thảm án diệt môn thảm nhất nhất người ta biết chính là Độc Vương làm, nghe nói Độc Vương khi còn bé cũng xuất thân từ đại gia tộc, anh tuấn dương quang, tu hành nỗ lực, nhưng hôn thê của hắn bị người đoạt đi, tàn nhẫn hại chết, gia tộc Độc Vương đi đòi lẽ phải, bọn họ tao ngộ diệt môn thảm khốc, về sau Độc Vương từng xuất hiện nhiều lần, độc sát cừu gia, mỗi lần xuất hiện đều là gió tanh mưa máu, cũng trải qua nhiều lần sinh tử.

Rốt cục, một lần cuối cùng, Độc Vương đã tu hành độc công đại thành, dưới cơn nóng giận, hắn làm gia tộc vạn người biến thành người chết trong một đêm, không có một người sống, lúc đó đã chấn động toàn bộ Đại Hạ, từ nay về sau Độc Vương trở thành cấm kỵ, không ai dám trêu chọc.

Cũng đối đãi thận trọng với những người dùng tộc, nếu không sẽ cực kỳ thảm.

Tần Vấn Thiên nhìn thấy sắc mặt Bạch Lộc Di tối tăm, tròng mắt chỉ có lạnh giá, bàn tay hắn nắm chặt, nữ tử bên cạnh Mộ Phong kêu thảm thiết, cuồng phong tỏa ra, Tần Vấn Thiên lạnh nhạt nói:

- Nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ giết nàng.

Mộ Phong lạnh lùng nhìn nữ tử bên cạnh, tùy tiện nói:

- Ta bảo ngươi cút.

Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Tần Thiên:

- Được, ta chỉ giết ngươi.

- Các ngươi lui.

Tần Vấn Thiên nói với đám người bên cạnh, người xung quanh đều tránh ra, chỉ có Mộ Phong ngồi trên giường trúc giằng co với Tần Vấn Thiên.

Một cơn gió đen quét qua, Tần Vấn Thiên ngừng thở, máu trong người hắn như gào thét.

- Huyết Chi Ý Chí.

Tần Vấn Thiên nhìn sang đối phương, thực lực người này rất mạnh.

Thân thể Mộ Phong lơ lửng trên không trung, bàn tay phải của hắn quét qua, chỉ trong nháy mắt có máu tươi chảy ra, hơn nữa là máu đen.

Gió đen gào thét, thân thể Mộ Phong bay thẳng về phía Tần Vấn Thiên, tốc độ nhanh như thiểm điện, Tần Vấn Thiên cảm giác con ngươi đau đớn, da dẻ sắp bị ăn mòn, toàn thân có cảm giác rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, đây là điểm đáng sợ của cao thủ dùng độc.

Máu huyết trong người quay cuồng, yêu khí ngút trời, trên người Tần Vấn Thiên xuất hiện yêu giáp, trong bàn tay hội tụ lực lượng kinh khủng, nhìn thấy đối phương trùng kích tới, bàn tay vẫn đánh về phía trước, lực lượng đáng sợ ập tới và tấn công nhắm vào Mộ Phong.

Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, hắn nhìn sang Tần Vấn Thiên và phun ra một ngụm máu tươi, máu đen theo gió bay về phía Tần Vấn Thiên, thân thể hắn cố thừa nhận lực lượng kinh khủng ập tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, bàn tay oanh kích ngăn cản lực lượng cuồng bạo của Tần Vấn Thiên.

Thân thể Tần Vấn Thiên lui về phía sau, hắn rất ít khi lùi lại trong so đấu lực lượng, lần này hắn lui là vì toàn thân đối phương đều là độc, hắn không thể không cẩn thận.

Nhưng Mộ Phong lĩnh ngộ Phong Chi Ý Chí, hơn nữa cảnh giới thứ nhất đại viên mãn, tốc độ nhanh cỡ nào.

Tần Vấn Thiên thấy thế, trong mắt bắn ra hàn quang âm tàn, Nguyên Phủ Thần Nguyên trong người gầm thét điên cuồng, huyết mạch đáng sợ ập tới cánh tay.

Đột ngột, Tần Vấn Thiên không lùi mà tiến tới, hắn bộc phát lực lượng làm người ta sợ hãi đánh thẳng vào đối thủ, bàn tay của hắn hóa thành màu vàng, giống như lợi trảo của kim long, vô kiên bất tồi.

Bành...

Lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, lòng bàn tay hai người va chạm, Mộ Phong phun máu tươi về phía Tần Vấn Thiên, thân thể Tần Vấn Thiên lui nhanh, chỉ thấy từng giọt máu đen trực tiếp thấm vào bên trong bàn tay của hắn, vào lúc này, Tần Vấn Thiên cảm giác tay của mình tê dại, lực lượng ăn mòn đáng sợ bộc phát, điên cuồng ăn mòn cánh tay hắn, cũng lan ra khắp thân thể hắn.

Chẳng qua vào lúc này, máu trong cơ thể Tần Vấn Thiên đều hóa thành màu đen, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cùng với kinh mạch Nguyên Phủ đều bị ăn mòn, sắc mặt hắn biến thành màu đen.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện