Chương 463: Độc huyết khủng bố

Chương 463: Độc huyết khủng bố

Thần sắc đại biến, Tần Vấn Thiên trực tiếp ngồi dưới đất, ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Phong đối diện.

Mộ Phong cũng không dễ chịu, uy lực một kích của Tần Vấn Thiên đáng sợ cỡ nào, cánh tay hắn đã vỡ, khí quan cũng chấn động và hủy diệt, cả người lún vào trong mặt đất, máu tươi nhuộm đầy đất.

- Phong ca ca.

Nữ tử bên cạnh sợ hãi gào lên, nâng dậy Mộ Phong, thân thể đang run rẩy.

- Vấn Thiên.

Đám người Bạch Lộc Di cũng lao tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi

- Hắn là Mộ Phong, thứ bảy Thiên Mệnh bảng, sức chiến đấu có khả năng hơi kém, nhưng một thân độc công đáng sợ.

Bạch Lộc Cảnh mang theo lo lắng:

- Vấn Thiên hắn trúng huyết độc.

Hắc khí chạy quanh người Tần Vấn Thiên, hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong đối diện, tại sao máu độc lại đáng sợ như vậy, độc thuật cường đại như vậy, nếu đánh trúng cường giả Thiên Cương cảnh, nhân vật Thiên Cương cảnh cũng phải giống như hắn.

- Ta không có thù với ngươi, tại sao chứ?

Trong mắt Tần Vấn Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, đối phương biết cứng rắn thừa nhận một kích của hắn sẽ có hậu quả gì, huống hồ bằng hữu của hắn đều ở nơi đây, nếu độc sát Tần Vấn Thiên hắn, hắn cũng phải chết.

Hắn không nghĩ ra, song phương có nào thâm cừu đại hận.

- Không oán không cừu? Vì sao như vậy? Tần Vấn Thiên, ta đối đãi với ngươi như huynh đệ, ngươi là súc sinh, không chỉ có vũ nhục muội muội ta, còn tàn nhẫn giết chết nàng, lại tàn nhẫn giết chết phụ mẫu một nhà năm người của ta, không giết ngươi, ta còn mặt mũi nào sống trên đời.

Mộ Phong nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, mặc dù vào lúc này, hắn vẫn tức giận khó tiêu.

Hắn không quên được thân thể muội muội trần trụi và chết trong ánh mắt khuất nhục, không quên người nhà của hắn chết thảm, hắn xem Tần Vấn Thiên như huynh đệ, lại gặp tai ách này, buồn cười hắn còn từng nói muốn cùng Tần Vấn Thiên tham gia tranh Thiên Mệnh bảng lần này.

Sắc mặt Tần Vấn Thiên khó coi, hắn chưa từng làm qua việc này, nhưng Mộ Phong quyết tuyệt như vậy, cũng không phải nói dối.

Buồn cười, hắn còn không biết việc này, hai người lại còn đánh nhau thảm thiết như thế.

- Ta chỉ nói một câu, ta, ta còn không biết ngươi là ai, ta hoàn toàn không biết ngươi nói gì.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, gương mặt hắn hóa thành màu đen, thậm chí trên thân thể hắn có hắc khí du tẩu, dường như đã tới biên giới phải chết.,

Không biết Thanh Nhi xuất hiện khi nào, sắc mặt của nàng tái nhợt, đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, nàng ngồi xổm bên cạnh Tần Vấn Thiên.

- Ta không biết.

Thanh Nhi thấy Tần Vấn Thiên, lộ ra thần sắc tự trách, nàng không biết va chạm lần này lại làm Tần Vấn Thiên gặp nguy hiểm tử vong.

- Không trách ngươi.

Tần Vấn Thiên mở mắt, hắn cố nặn ra nụ cười và nhắm mắt lại.

Vào lúc này, Phàm Nhạc cùng Sở Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đều xuất cung tiễn nhắm ngay Mộ Phong, sát ý đáng sợ.

- Giết!

Ánh mắt của Phàm Nhạc đỏ rực.

- Không muốn.

Nữ tử bên cạnh Mộ Phong che ngay trước người hắn, dùng hai tay bảo vệ hắn, nhìn Phàm Nhạc Sở Mãng và nói:

- Cầu các ngươi, không nên.

- Ngươi cút.

Mộ Phong gầm lên, nhưng nàng kia không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy dài.

- Hắn chết, ta cũng muốn hắn chết trong rõ ràng.

Phàm Nhạc nhìn chằm chằm Mộ Phong sau lưng nữ tử, hỏi:

- Ngươi nói huynh đệ ta vũ nhục giết chết cả nhà ngươi, xảy ra chuyện gì? Nhà ngươi ở nơi nào?

Mộ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Phàm Nhạc, không trả lời, lại nghe nữ nhân kia nói:

- Nửa năm trước, việc phát sinh bên ngoài U Châu Thành, Phong ca ca bởi vì chuyện này độc khí công tâm, người bị thương nặng, sau đó tu luyện độc công rất tàn nhẫn, hắn vì báo thù, bằng hữu của các ngươi tàn nhẫn như vậy, các ngươi còn muốn giúp hắn.

- Thả rắm, huynh đệ chúng ta nửa năm trước vẫn trong tu hành Thương Châu thành Vô Song Giới, chưa bao giờ rời đi, chuyện này người trong Vô Song Giới i đều biết, về sau mọi người đều tới Thương Châu thành xông Thiên bia của Thiên Bia Quan, lúc này mới tới Khâm Châu Thành, chúng ta đi qua U Châu Thành lúc nào, quả thực ngậm máu phun người.

Phàm Nhạc phẫn nộ quát:

- Cút, hắn muốn chết, bằng không, ngươi chết cùng hắn.

- Có lẽ có việc rất buồn cười.

Sở Mãng tức giận run rẩy, sắc mặt nữ tử tái nhợt khi nghe bọn họ nói thế:

- Điều đó không có khả năng.

- Ta cũng có thể làm chứng.

Thanh Nhi chậm rãi đi tới, bóng dáng như tiên tử xuất trần, nữ tử có một trực giác, đối phương không có khả năng nói dối, huống hồ thời khắc này không cần thiết nói dối.

- Làm sao có thể, ta kết bạn với hắn nhiều ngày, làm sao có thể nhận lầm người.

Mộ Phong nghe được lời của đối phương liền hộc ra một ngụm máu tươi, sau khi hắn bị độc công công tâm, tu luyện độc công rất đáng sợ, kém chút độc phát tử vong, một thân độc khí dung nhập vào trong độc huyết, hắn không dám lãng phí chút lực lượng nào, trên con đường tới đây đều là nữ tử kéo hắn đi.

Hắn chỉ muốn độc chết Tần Vấn Thiên, làm sao có thể tính sai.

Tần Vấn Thiên cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, Mộ Phong điên cuồng như vậy cũng chắc chắn sẽ không cố ý nói dối, như vậy, chỉ sợ chỉ có một khả năng, có người giả mạo hắn, cố ý hãm hại hắn, làm cho Mộ Phong không tiếc nghìn dặm xa xôi tới độc sát mình.

Trong người Tần Vấn Thiên, độc tố đáng sợ như ánh nến, rốt cục không thể tiêu diệt, tâm niệm Tần Vấn Thiên vừa động, hắn tụ tập ý niệm cường đại hóa thành kim quang du tẩu gần ánh nến đáng sợ kia, quả nhiên, từng tia độc tố biến mất trong vô hình, làm cho Tần Vấn Thiên yên tâm hơn trước.

Được cứu rồi, Huyết Mạch Chi Lực có khả năng áp chế độc tố đáng sợ.

Trong lòng Tần Vấn Thiên cũng kinh hãi, nếu như đối phương có khả năng tùy tâm sở dục vận dụng độc pháp đáng sợ như thế, trên Thiên Mệnh bảng sẽ không kẻ nào đối địch với hắn, không có kẻ nào bảo chứng toàn thân trở ra.

Sở Mãng và Phàm Nhạc cũng không để ý Mộ Phong, cho dù hiểu lầm cũng tốt, nhận lầm cũng được, nói chung, Mộ Phong phải chết.

- Cút!

Sở Mãng tức giận gầm lên với nữ tử che trước người Mộ Phong, Phàm Nhạc tiễn phá không bay nhanh như thiểm điện.

- Chờ chút!

Vào lúc này có giọng nói của Tần Vấn Thiên vang lên, vẻ mặt Phàm Nhạc cứng lại, mũi tên đổi hướng, mũi tên vốn giết Mộ Phong bay xa, Phàm Nhạc quay đầu nhìn sang Tần Vấn Thiên, nhìn thấy trên mặt Tần Vấn Thiên khôi phục một tia huyết khí, trong mắt hắn mang theo vui mừng vô tận.

- Trước không nên giết hắn.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, mỗi khi kim quang di chuyển tới nơi nào, nó sẽ xua tan độc tố màu đen kia, chữa trị tổn thương kinh mạch vài tạng phủ, sắc mặt hắn dần dần đỏ lên, đám người Bạch Lộc Di vô cùng vui mừng.

Không sao, Tần Vấn Thiên đang khắc chế độc tố trong cơ thể.

- Hô...



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện