Chương 464: Lấy độc trị độc

Chương 464: Lấy độc trị độc

Tần Vấn Thiên phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Thanh Nhi nhìn mình, hơn nữa còn hơi lộ ra một tia vui mừng, dường như rất vui vẻ khi hắn khôi phục.

Nhìn thấy Tần Vấn Thiên mở mắt ra, nàng lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn lạnh lùng, không một tia dậy sóng.

- Thanh Nhi, ngươi cười lên thật dễ nhìn.

Tần Vấn Thiên cười nói nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi cau mày, không nói gì, sau đó dời ánh mắt sang nơi khác, cũng không nhìn Tần Vấn Thiên.

Đối với việc này, Tần Vấn Thiên sớm thành thói quen, nếu Thanh Nhi có thể cười mãi thì đó là việc không bình thường.

Đứng dậy, Tần Vấn Thiên đi về phía Mộ Phong, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Mộ Phong, điều này sao có thể, Tần Vấn Thiên, hắn có thể sống dưới độc huyết của ta?

- Ngươi xác định, người giết người nhà của ngươi là ta?

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Mộ Phong, lại nhìn nữ tử đứng trước mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong.

Mộ Phong cũng nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, từ đầu đến cuối đều quan sát cẩn thận, lại nhìn đôi mắt Tần Vấn Thiên.

- Không đúng, làm sao có thể, rõ ràng là cùng một người, vì sao thần vận khác biệt... Dáng người, còn có dáng người, sao lại thế.

Sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, hắn ho khan vài tiếng và phun ra vài ngụm máu đen.

- Một năm gần đây, ta gần như ở Thương Châu thành, cũng chỉ đi tới Khâm Châu Thành, chưa bao giờ đi tới nơi khác, càng không thể nào đi giết người nhà của ngươi, thậm chí ta còn không biết tại sao ngươi hạ sát thủ với ta, nếu như ngươi không nói dối, như vậy, nhất định là có người giả mạo ta, ngươi nhận biết Tần Vấn Thiên, hắn tu vi thế nào?

Tần Vấn Thiên cũng đã nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là người nào đang mạo danh hắn, hơn nữa còn làm ra việc bi thảm như thế, người này mới thật đáng chết.

- Ta chỉ giao thủ với hắn ngắn ngủi, thực lực rất mạnh, ngẫu nhiên lộ ra khí tức cùng cảnh giới với ta, Nguyên Phủ cửu trọng.

- Ta chỉ có cảnh giới Nguyên Phủ thất trọng.

Tần Vấn Thiên phóng thích khí tức của mình:

- Điểm ấy, cho dù bằng hữu hay địch nhân của ta đều biết, dễ dàng thăm dò ra.

- Thư Nguyễn Ngọc, điểm ấy ngươi có thể làm chứng cho ta, một năm trước ta còn ở Vọng Châu thành, thực lực vẫn chưa tới Nguyên Phủ cảnh ngũ trọng.

Tần Vấn Thiên nhìn sang Thư Nguyễn Ngọc cách đó không xa, đôi mắt Thư Nguyễn Ngọc ngưng trọng, nội tâm nàng vẫn muốn tính sổ với Tần Vấn Thiên, nhưng khi nàng nhìn thấy Mộ Phong giao thủ với Tần Vấn Thiên, thực lực của Tần Vấn Thiên còn mạnh hơn nàng tưởng tượng.

Hơn nữa, mặc dù là Sở Mãng và mập mạp kia đều rất lợi hại.

Vào lúc này, Tần Vấn Thiên chủ động nhìn nàng, sắc mặt Thư Nguyễn Ngọc khó coi.

- Mộ Phong, chỉ sợ ngươi bị hãm hại rồi, tuy người này không phải thứ tốt gì, nhưng không đến mức phát rồ như vậy, mặc dù hắn có bắt giữ ta nhưng không có chạm đến ta mảy may, huống hồ ngươi xem nữ tử bên cạnh hắn đi, hắn cần hạ thủ với muội muội ngươi sao?

Thư Nguyễn Ngọc nói với Mộ Phong, làm cho Tần Vấn Thiên sững sờ, nữ nhân này có tâm tốt như thế, nói chuyện giúp mình?

Lúc trước nàng hận bản thân mình thấu xương, hơi nghĩ lại, Tần Vấn Thiên liền hiểu rõ, có lẽ Thư Nguyễn Ngọc quay về Vọng Châu Thành, bởi vì chuyện bị hắn bắt làm tù binh nên bị người khác chỉ trích, cũng nghĩ tìm mình làm sáng tỏ.

Mộ Phong nhìn Nhược Hoan, Bạch Lộc Di, đều là nữ nhân tuyệt sắc, tuy muội muội của hắn cực kỳ xinh đẹp, nhưng hai người này không kém chút nào, lại nhìn thấy Thanh Nhi, mặc dù với định lực của hắn cũng phỉa động tâm.

Nói như vậy, hắn thật sự bị người ta hãm hại?

Nghĩ vậy, sắc mặt Mộ Phong thống khổ, kẻ thù của hắn là ai?

Hắn liều mạng muốn giết chết Tần Vấn Thiên, hắn lại giết sai người, hơn nữa, thậm chí hắn còn không biết kẻ thù của mình là ai, còn làm bản thân mình lâm vào đau đớn như thế, hắn rất đau lòng.

Nghĩ đến điểm này, lực lượng trong cơ thể hắn không thể áp chế huyết độc trong người, trong sát na, thân thể hắn bị độc khí công tâm, toàn thân hóa thành nước sơn đen.

Đám người xung quanh tránh ra xa, không dám tới gần, nội tâm bọn họ chấn động, không nghĩ tới Mộ Phong mang theo trọng thương, độc khí gặm nhấm thân thể, chẳng qua hắn dựa vào một hơi và dùng toàn bộ tu vi áp chế, chỉ vì muốn giết Tần Vấn Thiên.

Mặc dù giết chết Tần Vấn Thiên, chỉ sợ hắn cũng bị độc phát thân vong.

- Phong ca ca.

Nữ tử thấy Mộ Phong biến hóa, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng muốn lao tới nhưng Tần Vấn Thiên dùng lực lượng bao phủ lấy nàng.

Sau đó Tần Vấn Thiên bước tới kéo nàng về phía sau, mở miệng nói:

- Ngươi như tiến lên, có lẽ ngươi phải chết.

- Ta thì sẽ cùng Phong ca ca cùng đi.

Nước mắt nữ tử chảy xuống, nhìn Tần Vấn Thiên:

- Thật xin lỗi, hi vọng ngươi có thể tha thứ, Phong ca ca hắn tu luyện độc công nhưng làm người rất tốt, rất thích kết giao bằng hữu, bằng không lúc trước cũng không bị người ta hại thảm như vậy, sự kiện kia đả kích hắn quá lớn, hắn mới tu luyện độc pháp không áp chế nổi, hắn vốn có không có ý định sống tiếp, vẫn đuổi ta rời đi, ta biết hắn rất hung dữ với ta, bảo ta cút là vì không muốn ta chết cùng hắn.

Đôi mắt Tần Vấn Thiên nhìn độc khí bao phủ khắp người Mộ Phong, trong lòng thầm than, tuy nói vừa rồi Mộ Phong suýt nữa muốn mạng của hắn, nhưng hắn lại không trách Mộ Phong, cho dù ai gặp phải chuyện tàn khốc như thế cũng phải nổi điên, rốt cuộc là người nào tàn nhẫn như vậy, hơn nữa còn hãm hại hắn.

Hơn nữa, đối phương lại biết mình đến tham gia Thiên Mệnh bảng, Mộ Phong lúc này mới nín một hơi, nghìn dặm xa xôi đi nơi này chỉ vì giết hắn.

Nếu không phải hắn và Mộ Phong đều đứng bên bờ vực sinh tử, chuyện này không có khả năng làm sáng tỏ, không phải hắn chết chính là Mộ Phong chết, người hành sự trong bóng tối rất ác độc.

- Ta đi giúp ngươi xem hắn.

Tần Vấn Thiên kéo nữ tử đến bên cạnh Bạch Lộc Di, mình lại đi tới gần Mộ Phong, lúc này toàn thân Mộ Phong bị độc khí hắn vẫn thanh tỉnh như trước.

- Ngươi tu luyện độc công, tại sao lại tạo thành cục diện như vậy?

Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi.

- Nóng ruột, tu hành độc công bá đạo, không thể tiêu hóa độc khí, chẳng qua sử dụng lực lượng áp chế độc công, hoà vào bên trong độc huyết.

Mộ Phong nói yếu ớt, lại nói với Tần Vấn Thiên:

- Ta suýt nữa giết chết ngươi, không cầu tha thứ, chỉ hận không thể chính tay đâm kẻ thù chân chính, tương lai ngươi tìm ra hắn, nhất định phải tru diệt hắn, còn có Tiểu Mẫn, nàng tâm địa thiện lương, hi vọng ngươi không nên làm khó nàng.

- Ta có một bộ châm pháp, có khả năng kích phát tiềm lực con người, có thể làm mỗi bộ phận trong người ngươi sinh động, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ tử vong, ngươi có muốn thử một lần hay không?



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện