Chương 467: Hoàng triều cổ lộ

Chương 467: Hoàng triều cổ lộ

- Ở sau lưng nàng là Trảm Trần, nghe nói Trảm Trần tu hành công pháp đáng sợ, bây giờ cũng là cường giả hạt giống, tốp mười, tuyệt đối trốn không thoát, tam giáp, có hi vọng, hắn vẫn truy cầu Mạc Khuynh Thành, lại bị cự tuyệt.

Vô số người, có hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ, bọn họ đang mong đợi thời gian trôi qua nhanh một ít, khi đó bọn họ có thể nhìn thấy những bóng dáng phong hoa tuyệt đại.

Rốt cục, trừ người tham gia Thiên Mệnh bảng ra, tất cả mọi người đều rời xa trung tâm.

Thiên Cơ lão nhân nhìn phía dưới, chậm rãi mở miệng:

- Mấy ngàn năm trước, Đại Hạ Cổ Hoàng Triều hao hết số mệnh, Hoàng triều vỡ, nhưng Đại Hạ Cổ Hoàng cung lại triệu tải số mệnh, linh khí của hoàng triều, bởi vậy, ba năm một lần, tuấn kiệt trong thiên hạ tới đây triều Thánh, đoạt cổ vận, thành tựu nhân vật thiên mệnh.

- Ta xem tinh vận Đại Hạ, đã thành thế, sẽ có người trời sinh thiên mệnh, kẻ này trong các ngươi, trước mắt, trước mặt Đại Hạ, ngươi phải cho người trong thiên hạ nhìn thấy người nào chủ chìm nổi.

Thiên Cơ lão nhân cất tiếng vang vọng thiên địa, giống như có ma lực làm cho vô số người sinh ra cảm xúc bành trướng.

Mặc dù là người tới đây quan khán, nội tâm cũng sinh ra nhiệt huyết sôi trào, tinh vận Đại Hạ đã thành thế, người trời sinh thiên mệnh đã sinh ra sao?

Tương lai Đại Hạ chi, người nào chủ chìm nổi?

Thiên Cơ lão nhân vẫn bình thản, nhìn vô số người tranh Thiên Mệnh bảng, người đoạt cổ vận, lần này có cả vạn người tham gia.

Phần lớn vạn người này đều có thực lực Nguyên Phủ cửu trọng, không có thực lực, căn bản sẽ không tới tham gia Thiên Mệnh bảng.

Mặc dù nhìn như rất nhiều, nhưng nhìn khắp toàn bộ Đại Hạ, vạn người ít như hạt cát trong sa mạc.

Hơn nữa, trong những người này sẽ không ngừng đào thải, bọn họ phải thu được danh ngạch tiến vào thi đấu.

Lúc này, Thiên Cơ lão nhân lại nói:

- Thời khắc này, các ngươi có thể đi lên Hoàng triều cổ lộ, lên đỉnh gióng trống, có thể đánh lên tục, người đánh trống không đủ chín lần sẽ rời đi.

Gióng trống, cửa ải thứ nhất, nhân số quá nhiều, cần loại bỏ không ít.

Trên cổ lộ có mặt trống lớn, hiển nhiên rất khó vang, không thể đánh vang chín lần, ngươi không có tư cách tiến vào cửa Đại Hạ Cổ Hoàng Triều.

Hơn nữa, liên tục nện trống khổng lồ như thế, lại không được gián đoạn, tiếng trống gián đoạn sẽ vô hiệu.

Hơn vạn người, lục tục bước ra, có người bước vào chín mươi chín bậc thang, mang theo ý trang nghiêm, không ai ngự không mà đi, tất cả bọn họ đi từng bước, đi lên cổ đạo, đây là tôn trọng với cổ lộ.

Rốt cục, người đầu tiên leo lên chín mươi chín bậc thang, đi tới trước trống lớn, trường bào của hắn bay bay, khí tức cường đại bao phủ người hắn, hắn vẫn cách cái trống một bước, trên người của hắn như bao phủ một tầng áo giáp thần binh, toàn thân tràn ngập khí tức sắc bén đáng sợ, dường như hắn chính là một kiện thần binh.

- Là Vương Tước, hắn là người thứ nhất gióng trống, muốn nói với mọi người, Vương Tước hắn muốn tranh thứ nhất sao?

Ánh mắt mọi người nhìn người này.

Vương Tước, thiên kiêu Vương gia Binh Châu Thành, trên Thiên Mệnh bảng, bài danh thứ sáu, lần này hắn là một trong những người có tư cách tranh đoạt tam giáp của Thiên Mệnh bảng, là cường giả hạt giống.

Thời khắc này, nắm đấm Vương Tước hóa thành màu trắng bạc, bỗng nhiên hắn tiến lên phía trước, vào lúc này có tiếng trống vang rung trời.

Cương phong bao phủ tóc dài của Vương Tước, trống khổng lồ cất tiếng vang không ngừng, vang chín lần liên tục, lực lượng kinh khủng đánh lên người Vương Tước, nhưng hắn vẫn đứng bất động giống như ẩn chứa kiên quyết đáng sợ.

- Tranh mệnh trời, ta phải tranh thiên mệnh.

Vương Tước vừa dứt lời, chín tiếng trống còn chưa dứt, quyền của hắn lại đánh ra lần thứ hai, mang theo nhuệ khí đáng sợ không gì sánh kịp.

Mọi người nhìn thấy uy thế đáng sợ đánh lên người Vương Tước, tiếng trống vang lên ba tiếng, quyền của hắn oanh kích lần thứ hai, khí lưu cuồng loạn giống như muốn hất Vương Tước bay đi.

Lại một quyền, bạo kích, hắn tiến lên một bước, đứng trước cái trống khổng lồ, tùy ý kình phong ập tới, hắn vẫn đứng vững như bức tường.

Ánh mắt mọi người nhìn Vương Tước, bọn họ chuẩn bị gióng trống lại như quên ra tay, nội tâm chấn động.

Sau cùng, Vương Tước gióng trống mười tám tiếng, dư âm không ngừng, quanh quẩn giữa thiên địa.

- Gióng trống mười tám tiếng, thật mạnh, theo lịch sử ghi chép, tranh đoạt chiến Thiên Mệnh bảng của Đại Hạ Hoàng Triều, gióng trống mười tám tiếng, hầu như có khả năng tiến vào tốp mười.

Mọi người nói thầm, Vương Tước giống trống đầu tiên để thị uy, muốn người trong thiên hạ nhìn thấy quyết tâm của Vương Tước hắn.

Trên hư không cổ lộ, người Vương gia mỉm cười, bọn họ rất hài lòng, tranh đấu bắt đầu từ bước vào cửa, đây là quyết tâm của Vương Tước chi tâm.

Tranh mệnh trời, như vậy, bắt đầu từ gióng trống.

Sau Vương Tước, lục tục có người gióng trống, nhưng đại đa số người đều dưới mười lăm tiếng, thỉnh thoảng có người cực kì cá biệt, có khả năng phá vỡ mười lăm tiếng trống, những người đó lại có không ít vốn là nhân vật trên Thiên Mệnh bảng t.

Vẫn chưa có người đánh mười tám tiếng lại sinh ra.

Hơn vạn người, mặc dù có chín mặt trống khổng lồ, trong đó có một trống cũng cần trải qua ngàn người, cực tốn thời gian, nhưng mọi người vô cùng an tĩnh, cũng có kiên trì.

Ba năm, cũng chỉ có một lần, mặc dù là là gióng trống vào cửa, bọn họ cũng quý trọng.

Khi gióng trống, các thiên tài đã có ý tranh phong.

Đương nhiên, cũng có rất nhiều người gióng trống không đủ vang chín lần, âm thanh rất mờ mịt, bọn họ buồn bực rời đi.

Bọn họ mang theo tâm triều thánh, tới tham gia tranh đấu Thiên Mệnh bảng, lại bị đào thải khi nhập môn, đương nhiên sẽ không cam lòng, nhưng hiện thực quá tàn khốc.

Về sau, lại có người gióng trống mười bảy tiếng, rất nhiều người cảm thán, thì ra người này chính là thứ chín Thiên Mệnh bảng, Thiên Tuyệt Minh, Lý Ngọc.

- Lại có một nửa người không đủ vang chín lần, chín mặt trống thật đáng sợ.

Ánh mắt của Phàm Nhạc nhìn chằm chằm cổ lộ trước mặt, nói thầm một tiếng, đã đào thải hơn một nửa người, tỷ lệ này làm người ta cảm thấy kinh hãi.

Suy cho cùng người tới tham gia không có bao nhiêu là thật giả lẫn lộn, bọn họ đều có tự tin mãnh liệt vào bản thân mình.

- Mười chín tiếng vang...

Đúng lúc này, một tiếng trống rung trời vang lên, Phàm Nhạc chưa kịp khép miệng, một người xuất hiện, một nửa chỉ đánh vang chín lần, mười chín tiếng vang, đáng sợ đến cỡ nào.

- Đế Phong!

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm người nọ.

- Là Vương Thương.

Những người còn lại đều cảm thán, người thứ năm Thiên Mệnh bảng, Vương Thương, hắn cũng họ Vương, vượt qua Vương Tước, cũng vượt qua cường thế của Vương Tước, bọn họ cũng không biết, kỳ thực Vương Thương cũng không họ Vương.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện