Chương 479: Đoạt cổ vận
Chương 479: Đoạt cổ vận
Tròng mắt Tần Vấn Thiên xoay tròn, hắn tiến tới hướng kia, sau đó hắn đứng trước một vách đa,s nơi đó có uy áp đáng sợ tỏa ra, phía trên vách núi có cự phủ khủng bố, dường như cự phủ tồn tại nơi này không biết bao nhiêu năm, cổ lão mà cổ xưa, nhưng không có rỉ sét chút nào, đáng sợ nhất là uy áp trên cự phủ, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
- Thần binh thật mạnh.
Bóng người Tần Vấn Thiên lóe lên, bàn tay cầm lấy cự phủ, hắn rút mạnh ra ngoài, hắn ngạc nhiên vì Cự Phủ không nhúc nhích tí nào, cho dù hắn dùng lực bao nhiêu cũng không rút ra được.
- Nơi này là địa phương nào!
Nội tâm Tần Vấn Thiên chấn động, chẳng qua đã ở đây, hắn cảm giác có phủ chi ý chí đáng sợ, dường như lúc nào cũng có thể bổ ra một tia phủ quang chém hắn thành hai khúc.
Thân thể Tần Vấn Thiên lui về phía sau, sau lưng, Đại Bằng vươn cánh bao phủ hắn, hắn như Đại Bằng bay đi, cách đó không xa, hắn muốn xem thế giới này lớn thế nào.
Không qua bao lâu, Tần Vấn Thiên đứng trước biển nước mênh mông, nơi hắn đứng có đá ngầm to lớn, phía trước có khí lạnh đáng sợ tỏa ra, dường như có một vòng xoáy ở đó, có thể thông xuống đáy biển, nhưng Tần Vấn Thiên không đi mạo hiểm, hắn làm người cẩn thận, trong tình huống không biết trước, hắn chắc chắn không đi mạo hiểm.
Nhưng hắn mơ hồ hiểu ra, vì sao có vài người cảnh giới đến, ý chí Võ đạo đến, cũng không thiếu tài nguyên tu hành, vì sao tận lực không có trùng kích Thiên Cương cảnh, người như vậy khả năng không nhiều, chỉ có một số người tham gia Thiên Mệnh bảng lần trước, nhưng Tần Vấn Thiên cảm giác được, tham gia Thiên Mệnh bảng là vì bọn họ có đồ vật cần theo đuổi.
Ngẩng đầu, Tần Vấn Thiên nhìn vào hư không, Chu Tước khổng lồ kia như chúa tể của thế giới.
Bên bờ biển, một bóng người bước chậm, đó là bóng người trung niên, tuổi tác khá lớn, cảnh giới như vậy còn không có đột phá đến Thiên Cương cảnh, chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn không được tốt lắm, nhưng không có nghĩa thực lực của hắn kém hơn Nguyên Phủ cảnh cùng tầng thứ, người này cũng là cường giả trên Thiên Mệnh bảng, hơn nữa bài danh còn trong vòng một trăm.
Phía sau hắn, một hư ảnh Chu Tước đang lơ lửng, chẳng qua Chu Tước khác với Chu Tước sau lưng Tần Vấn Thiên, là Chu Tước phổ thông, mà không phải dị chủng Luyện Ngục Chu Tước như Tần Vấn Thiên, trên người khoác chiến bào màu vàng.
Người này bước đi chậm rãi, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước, ở nơi nào đó, Tần Vấn Thiên thấy một bóng người quen thuộc, Vô Song Giới Lý Thi Ngữ.
Lý Thi Ngữ có thiên phú xuất chúng trong Huyền Nữ Điện, hơn nữa bước vào Nguyên Phủ cửu trọng cảnh, cũng đạt được tư cách tiến vào trận pháp, người khoác áo bào vàng.
Tốc độ trung niên nhanh lên, Lý Thi Ngữ nhíu mày, bỗng nhiên xoay người bỏ trốn, hai người truy đuổi lẫn nhau, tất cả đều cực nhanh.
Nhưng Lý Thi Ngữ vẫn bị đuổi theo, trung niên trực tiếp phát động tấn công, tinh hồn hai người bộc phát, tinh hồn của trung niên kia nở rộ, chính là bóng người huyết sắc, lộ ra một cỗ tà khí, hắn am hiểu ý chí Võ đạo, lại có Huyết ý chí võ đạo, hơn nữa còn là đại viên mãn.
Trừ việc này ra, Phong ý chí võ đạo và Kim ý chí võ đạo cảnh giới thứ nhất cũng đạt tới đại viên mãn, Lý Thi Ngữ lợi hại nhưng nhanh chóng không đỡ nổi, khóe miệng chảy máu tươi nhuộm đỏ quần áo.
Tần Vấn Thiên bình thản nhìn tất cả, mặc dù đều là người tu hành trong Vô Song Giới nhưng hai người không có giao tình gì, Lý Thi Ngữ lúc trước còn muốn chia rẽ Phàm Nhạc và Huyền Tâm, Tần Vấn Thiên tự nhiên không có lý do giúp nàng.
Chiến đến sau cùng, Lý Thi Ngữ thất bại, Tần Vấn Thiên phát hiện, Chu Tước sau lưng đối phương cắn nuốt hư ảnh Chu Tước sau lưng Lý Thi Ngữ, khí tức Chu Tước sau lưng trung niên mạnh hơn vài phần, hắn phát hiện đó là Chu Tước cổ vận.
Bóng người Lý Thi Ngữ tiêu thất, nàng bị dời ra khỏi trận pháp, Tần Vấn Thiên nói thầm kỳ diệu.
- Đây chính là đoạt cổ vận?
Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm run sợ, tranh giành cổ vận tàn khốc như vậy, người nào chiến bại sẽ bị đoạt cổ vận, từ đó đá ra khỏi Thiên Mệnh bảng.
Trung niên đánh bại Lý Thi Ngữ, hắn quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, dường như có vài phần do dự, sau đó hắn đã quyết định gì đó, thân hình lóe lên, hắn bay tới gần Tần Vấn Thiên.
Người này trôi nổi trên không, mắt nhìn Tần Vấn Thiên, lạnh nhạt nói :
- Mặc dù ngươi bất phàm, cảnh giới nhỏ yếu như vậy lại có Luyện Ngục Chu Tước cổ vận, cho ta đi.
Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, chỉ thấy Chu Tước trên trán đối phương có hai tia sáng, dường như có hai Chu Tước cổ vận dung hợp với nhau.
Hắn vừa dứt lời, tâm niệm vừa rồi, Chu Tước sau lưng bay về phía Luyện Ngục Chu Tước của Tần Vấn Thiên, phát ra tiếng gào thét.
Luyện Ngục Chu Tước phẫn nộ gào lên, làm cho trung niên nhíu mày, nói:
- Nếu ngươi không cho nó thần phục, ta chỉ có tự mình động thủ, cho ngươi chịu khổ một lúc sau đó mới đoạt Chu Tước cổ vận.
Trong mắt Tần Vấn Thiên lóe ra hàn quang, Chu Tước cổ vận tỏa ra uy thế cường đại dây dưa với Chu Tước cổ vận của đối phương, cũng không lùi bước.
- Lại tâm ý tương thông.
Tần Vấn Thiên hiểu vì sao đối phương lại có thể nuốt Chu Tước cổ vận của Lý Thi Ngữ.
- Tụ Chu Tước cổ vận, có diệu dụng gì?
Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi.
- Hừ, không ai nói với ngươi sao, tụ cổ vận, ngưng tụ Chu Tước chân thân, mở Đại Hạ di tích cổ, thực lực ngươi yếu như vậy, mặc dù biết thì có thể làm gì.
Trung niên tỏa uy áp, trên người xuất hiện tinh hồn tà ác, đôi mắt đỏ rực như máu, làm cho huyết dịch trong cơ thể Tần Vấn Thiên xao động.
Tần Vấn Thiên cười lạnh, trung niên này nhìn như miệt thị hắn, kì thực hắn cực kỳ cẩn thận, tận lực dùng ngôn ngữ thăm dò, cũng không dám trực tiếp ra tay với hắn, muốn dò xét thực lực hắn ra sao.
Trung niên này tuổi tác lớn nhưng không có lĩnh ngộ cảnh giới thứ hai của ý chí Võ đạo, hắn không phải không thể tiến vào Thiên Cương, mà là không thể đột phá Thiên Cương, vây ở Thiên Mệnh bảng nhiều năm, bị vô số người vượt qua, nhìn những người đó bước vào Thiên Cương cảnh, cảm giác này không hề tốt đẹp gì, nhưng mỗi ba năm hắn đều tới tìm cơ hội, có khả năng mỗi lần đều sống, tự nhiên quan hệ với tính cách cẩn thận và phong cách hành sự.
- Lực lượng huyết mạch của ta sao có thể bị ngươi xao động, đã có thể đoạt cổ vận, ngươi giao cổ vận ra đi.
Giọng nói của Tần Vấn Thiên vang lên, hắn tấn công đối phương, trung niên cau mày, hắn xoay người bỏ trốn, Tần Vấn Thiên cười lạnh, truy kích đối phương.
- Ô...ô...n...g!