Chương 481: Vô Song Giới Tần Chính (2)

Chương 481: Vô Song Giới Tần Chính (2)

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tần Vấn Thiên không hề rời đi, trái lại khi Trần Vương rời đi, hắn lại đi theo Trần Vương, điều này cũng làm mọi người cảm thấy hắn lớn mật, hoặc hắn có tự tin cuồng vọng vào bản thân mình, hắn truy tung Trần Vương.

- Là Tần Chính, là thớt hắc mã kia, hắn và Tần Vấn Thiên đều là họ Tần, sắp gặp phải Trần Vương.

Người bên ngoài nhìn thấy rõ ràng, bọn họ quan tâm nhiều nhất chính là đám người Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Vương Tước.

Bây giờ, hắc mã Tư Khung, Tần Chính, Hoa Thiếu Khanh cũng được bọn họ quan tâm.

Quả nhiên, Trần Vương cùng Tần Chính gặp nhau, Trần Vương cướp đoạt Chu Tước cổ vận nhiều hơn Tần Chính, Chu Tước cổ vận của hắn rất phi phàm, chính là Kim Vũ Chu Tước, Chu Tước của Tần Chính vẫn là Chu Tước cổ vận phổ thông.

- Là ngươi tự mình giao cổ vận ra hay ta tự ra tay.

Ánh mắt Trần Vương nhìn chằm chằm vào hư ảnh Chu Tước của Tần Chính, cái trán có năm điểm sáng, chỉ cần cướp đoạt thì hắn có thể cướp năm cổ vận.

- Trần Vương.

Tần Chính cũng không để ý, nói:

- Ngươi không có khả năng lấy cổ vận của ta.

Trần Vương cười lạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, hắn bước ra một bước, cánh tay đỏ bừng giống như cánh tay hỏa diễm, nhiệt độ tăng lên rất cao, sức nóng đáng sợ bao phảu, không khí chung quanh Trần Vương nóng lên.

- Xem ra ngươi không tin.

Tần Chính cười cười, Trần Vương quát lạnh một tiếng, quyền mang vô cùng bá đạo phá không đánh tới, quyền mang hỏa diễm đáng sợ xuất hiện, ý cảnh cuồng bạo và tốc độ cực nhanh.

- Bành!

Quyền kình mang theo hỏa diễm đáng sợ tấn công Tần Chính, nhưng mọi người lại phát hiện, thân ảnh Tần Chính xuất hiện ở bên cạnh, vào lúc đó hắn đổi phương vị, tốc độ cực nhanh.

Trần Vương tiến lên, hắn vỗ mạnh vào không khí, chưởng ấn hư không hỏa diễm ập tới, bàn tay chộp lấy Tần Chính, thần thông thuật như thế làm người ta cảm thấy chấn động.

- Phá.

Tần Chính quát một tiếng, chưởng ấn vỡ vụn, kiếm khí đáng sợ gào thét, đồng thời, bóng dáng Trần Vương hàng lâm, ánh mặt trời chói mắt bộc phát, dường như có thể chọc mù mắt người khác, Tần Chính nhắm mắt lại, thời điểm ánh mặt trời tới gần Tần Chính, thân thể hắn lại biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện trước mặt Trần Vương.

Bàn tay chém tới, bàn tay Tần Chính như thanh đao, nó mang theo lực lượng sắc bén đáng sợ, tay trái Trần Vương đỏ bừng, hắn bắt lấy bàn tay kia, hắn muốn dùng lực lượng hỏa diễm phá tan công kích của đối thủ.

- Đoạn!

Tần Chính quát một tiếng, tay áo của hắn bốc cháy, cánh tay nám đen, bàn tay của Trần Vương sinh ra hỏa diễm, trong bàn tay còn có vết máu.

- Không gian ý chí võ đạo.

Trần Vương thì thào tự nói, nhìn vết máu trên cánh tay:

- Có ý chí Võ đạo như vậy, khó trách tự tin như thế.

Ngẩng đầu, ánh mắt Trần Vương như mặt trời chói chang, hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn, mặt trời tái hiện, không gian chung quanh như sôi trào.

Bóng dáng hắn biến mất, hắn lao tới như một mặt trời nóng rực, những nơi hắn đi qua, mặt đất biến thành khô cằn.

- Đốt!

Trần Vương quát một tiếng, ánh mặt trời ập tới, trên người Tần Chính xuất hiện hai cỗ lực lượng ý chí Võ đạo đáng sợ, sau đó bàn tay hắn hòa vào hư không, lực lượng sắc bén cắt qua mặt trời, ngay sau đó Tần Chính biến mất trong hư không.

- Không Gian Thiết Cát, dung nhập Phong ý chí Võ đạo, thành đại thiết cát.

Trần Vương nhìn chằm chằm Tần Chính, nói:

- Ngươi là người phương nào?

- Vô Song Giới, Tần Chính.

- Ý chí Võ đạo của ngươi giao phó cho ngươi năng lực né tránh cường đại, nhưng nếu như trong quyết chiến, chẳng lẽ ngươi còn sẽ có cơ hội?

Trần Vương nhìn chằm chằm Tần Chính, lực chiến đấu của hắn còn vượt qua Tần Chính, đối phương lại khống chế Không Gian Ý Chí cùng với Phong Chi Ý Chí rất lợi hại, năng lực né tránh siêu cường.

- Trần Vương, ngươi không nên cho rằng mình vô địch Thiên Mệnh bảng lần này, tạm không nói đến quyết chiến, lúc đến đây, ngươi bị người ta truy tung mà không biết, hiện tại còn nói nhảm mình muốn quyết chiến.

Tần Chính vừa cười vừa nói, ánh mắt Trần Vương ngưng trọng, đột nhiên, lực cảm nhận của hắn bộc phát toàn diện.

Tần Vấn Thiên thầm mắng một tiếng, Tần Chính quá không hiền hậu, đối phương lập tức trốn đi thật xa.

Dường như Trần Vương cảm giác được cái gì đó, sắc mặt hắn biến hóa, thân ảnh của hắn như gió, hắn công kích như thiểm điện, hiển nhiên hắn cảm nhận được khí tức ba động của Tần Vấn Thiên.

Nếu dựa vào thực lực nói chuyện, Tần Vấn Thiên không cho rằng mình có thể va chạm với Trần Vương.

- Tần Vấn Thiên.

Trần Vương cười dữ tợn, hắn là Nguyên Phủ cửu trọng đỉnh phong, mặc dù Tần Vấn Thiên tu hành thân pháp nhưng Trần Vương làm sao không tu chứ, so sánh tốc độ của hai người, Trần Vương còn nhanh hơn Tần Vấn Thiên, dù sao chênh lệch cảnh giới còn đó.

- Ngươi trốn không thoát.

Trần Vương nhìn thấy bóng người Tần Vấn Thiên, hai người không ngừng rút ngắn khoảng cách, lại nhìn thấy ánh mặt trời đáng sợ bao phủ toàn thân Trần Vương, sau đó ngón tay của hắn xẹt qua, chỉ trong nháy mắt đã tới gần Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên xoay người đánh ra một đạo Long ấn, nhưng đại nhật chi kiếm rực rỡ không gì sánh được, trực tiếp chém nát Long ấn, dư uy còn lại đánh lên người Tần Vấn Thiên.

Thần sắc Tần Vấn Thiên lạnh lùng, hắn vẫn tiến lên phía trước, Đại Bằng chi dực sau lưng vỗ mạnh, phía trước xuất hiện một động phủ, bên trong vô cùng tối tăm, bóng người của hắn lao vào bên trong.

- Muốn chết.

Trần Vương cười lạnh khi nhìn thấy cảnh này, cước bộ của hắn không dừng lại, hắn vận dụng Đại Nhật Càn Khôn kình đạo có khả năng đốt hủy tất cả, hắn hàng lâm động phủ, cũng đi thẳng vào bên trong.

Vào lúc hắn bước vào bên trong, uy áp làm người ta sợ hãi ập tới, tóc dài và quần áo của hắn tung bay, gương mặt Trần Vương lạnh lẽo, bàn tay oanh kích sáng chói mắt.

- Đùng!

Trái tim hắn chấn động, hắn lui lại thật nhanh, sau đó có lực lượng cường đại hơn phá hủy mặt trời, phá hủy tất cả, còn đánh thẳng vào trái tim của hắn.

Trần Vương gầm lên một tiếng, cốt cách huyết dịch toàn thân như hóa thành dung nham, sóng hỏa diễm ập tới, động phủ chấn động, thân thể Trần Vương bị đánh bay ra ngoài, tay phải của hắn run rẩy, từng giọt máu tươi lưu động, dường như sắp rơi xuống.

Hỏa diễm nóng bỏng sinh ra, máu tươi bốc lên, Trần Vương ổn định bàn tay của mình, sắc mặt xanh mét.

Chiến Tần Chính, hắn không làm gì được đối phương, bây giờ hắn ăn thua thiệt trong tay Tần Vấn Thiên.

Nhưng tại sao hắn có lực lượng đáng sợ như thế?

Sắc mặt hắn căng cứng, Trần Vương đi tới bên ngoài động phủ, hắn dùn hỏa diễm đáng sợ đánh vào trong động, hắn muốn mai táng động phủ, hắn đứng bên ngoài và lạnh lùng nói:

- Ngươi chỉ có thể làm con rùa rút đầu sao.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện