Chương 483: Trần Vương bạo nộ (2)
Chương 483: Trần Vương bạo nộ (2)
- Bao trùm!
Nội tâm Tần Vấn Thiên hơi động, ngay sau đó kiếm khí ngập trời bao phủ thân thể, cũng mai táng thân thể hắn, trừ ánh mắt lạnh lẽo ra, hắn không bao giờ keo kiệt thần nguyên của mình.
Tiếng chuông vẫn như trước, Đoạn Thiên Chỉ, một chỉ đoạn thiên, bàn tay Tần Vấn Thiên không chỉ bao trùm Yêu giáp, còn có thân kiếm, kiếm khí trong hư không ngưng tụ trong một kiếm này.
Tất cả kiếm khí sắc bén hội tụ thành vòng xoáy và bao phủ lên người Trần Vương.
Phong bạo hủy diệt như phá hủy toàn bộ động phủ, chấn động điên cuồng, thân thể hỏa diễm của Trần Vương xuất hiện vết rách, Sát Lục Thần Văn lần thứ hai quét qua người hắn, hắn lập tức lao ra khỏi động phủ, thân thể Tần Vấn Thiên đụng vào vách động, xương cốt toàn thân như vỡ ra.
Thân kiếm, Yêu giáp trên người hắn đều vỡ tan, hắn cũng tiêu hao schj sẽ Đế Yêu Nguyên Phủ, Thiên Chùy Nguyên Phủ, một nguyên phủ chỉ còn một nửa tinh nguyên, hầu như không thể chèo chống hắn tiếp tục đại chiến.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, Tần Vấn Thiên ngồi ở đó, cảm giác toàn thân như vỡ ra, hắn có cảm giác cực kỳ thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên ngoài, đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Trần Vương xông ra ngoài, thân thể khôi phục như cũ, hắn không còn thân thể hỏa diễm, hắn phủ thêm một kiện quần áo, nhưng quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, người nào nhìn thấy cũng giật mình.
- Chuyện này...
Người bên ngoài rung động khi nhìn thấy cảnh này, Trần Vương tiến vào trong động phủ, sau khi đi ra lại trọng thương?
Trong động phủ xảy ra chuyện gì?
Nụ cười trên mặt người Đại Nhật Trần gia biến mất, Trần Vương thảm thiết như vậy? Tại sao có thể như thế.
- Tần Vấn Thiên, hắn là Thần Văn Sư tứ giai.
Lạc Hà nói, ánh mắt người Đại Nhật Trần gia cứng đờ, Trần gia bọn họ cho rằng một tiểu tử Nguyên Phủ thất trọng cuồng vọng lấy trứng chọi đá, không ngờ đối phương lại là Thần Văn Sư tứ giai, khó trách Trần Vương ăn thua thiệt lớn như thế.
Mọi người chỉ thấy Trần Vương tức giận ngập trời, thân thể bay lên trời, dường như đang gào thét trên không trung.
Bên ngoài động phủ, một tiếng nói vang vọng giữa thiên địa.
- Tần Vấn Thiên, ngươi không chết, ta nào cam lòng.
- Ta, Trần Vương, nguyện che chở an nguy của các ngươi, cũng kết thành đồng minh, chỉ cần có người nguyện canh giữ động phủ này thay ta, Tần Vấn Thiên ra ngoài, ngươi phải chém giết.
Trần Vương gào lớn quanh quẩn trong hư không, không ngừng khuếch trương khắp bốn phương tám hướng.
Không bao lâu, lại có người xuất hiện ở gần đây, lúc này là cường giả bài danh mười tám trong Thiên Mệnh bảng, Trích Tinh Phủ, Dương Phàm, hắn vẫn muốn giết Tần Vấn Thiên, gắn đang ở gần nơi này, sau khi nghe Trần Vương nói thế liền chạy tới.
Ánh mắt Dương Phàm nhìn Trần Vương đứng trong hư không, hắn đã ăn thua thiệt lớn trong tay Tần Vấn Thiên, khó trách tức giận như vậy.
- Tần Vấn Thiên am hiểu Thần Văn, ta cần buộc hắn đi ra, hiện tại hắn đã bị thương, hắn chết chắc.
Trần Vương nhìn Dương Phàm, mở miệng nói :
- Ngươi thay ta thủ hộ nơi này mà, ta đi tìm kiếm hắn mấy vị kia bạn thân.
Dương Phàm thấy Trần Vương trên người thiêu đốt nộ diễm, biết hắn thật bạo nộ, không khỏi khẽ gật đầu, nói:
- Ta sẽ thủ hộ nơi này.
- Ta sẽ tiếp tục gọi người đến nơi đây, mặc dù không cầm được đệ nhất, ta cũng muốn hắn chết.
Trần Vương nói chuyện rất lạnh lùng, hắn cất bước rời đi, bóng dáng biến mất.
Trần Vương nói thế, Tần Vấn Thiên nghe tất cả, sắc mặt hắn lạnh lẽo như băng.
Hắn, đám người Âu Dương Cuồng Sinh, Sở Mãng, Phàm Nhạc cùng đến tham gia Thiên Mệnh bảng, mọi người đều biết, Trần Vương lại tính toán bắt bọn họ ép mình rời khỏi động phủ.
Thân thể Tần Vấn Thiên tựa vào vách đá, bên cạnh hắn có rất nhiều Tinh thạch, hắn dùng khôi phục tinh nguyên, thời khắc này, tâm niệm hắn vừa động, tinh thạch bay lên, trong mắt hắn bắn ra hào quang lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, bảy ngày qua đi.
Bên ngoài Chu Tước Trận, Hoàng triều hạo hãn, vô số ánh mắt nhìn sang, không biết ngày đêm, không biết mệt mỏi.
Từ khi Tần Vấn Thiên giao phong với Trần Vương đến bây giờ đã qua bảy ngày, bây giờ, lần này, thực lực người tham gia Thiên Mệnh bảng đã rõ ràng, cũng thăm dò ra vài phần.
Có không ít cường giả trên Thiên Mệnh bảng, cũng có một chút hắc mã.
Đồng thời có rất nhiều bị định vị sẽ bị vượt qua, mặc dù bọn họ trong Thiên Mệnh bảng có bài danh rất cao, nhưng tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, người khác phóng qua chính là vượt qua ngươi.
Người lên Thiên Mệnh bảng đều không có ngoại lệ, tất cả đều là người trẻ tuổi.
Bởi vì những người tuổi tác tương đối lớn đều lưu lại Nguyên Phủ cảnh thật lâu, tại sao lưu lại thật lâu? Trừ tài nguyên ra, chính là lĩnh ngộ không được, lĩnh ngộ không ra cảnh giới thứ hai của ý chí Võ đạo, như thế, bọn họ đã xác định bị người sau vượt lên.
Rất tàn khốc, đây là pháp tắc tự nhiên trong giới tu hành.
Bây giờ người được coi trọng nhất là Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Tư Khung, Trảm Trần; Tư Khung cực kỳ lợi hại, giống như hố sâu không thấy đáy, Trảm Trần cho người ta cảm giác yêu dị, hắn càng đánh càng mạnh.
Bốn người này, người có thực lực mạnh nhất đều tiến vào tốp ba mươi.
Trừ bọn họ ra, còn có những người rất mạnh, theo thứ tự là: Tần Chính, Vương Thương, Yêu Quân, Hoa Thiếu Khanh, Yến Thành, Lãnh Hồng, Vương Tước, Vân Mộng Di.
Còn có mấy người vô cùng thần bí, không thể nhìn thấu, như người áo đen, Mộ Phong, Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành.
Người áo bào đen và Mộ Phong làm người khá khiêm tốn, bọn họ rất ít đi trêu chọc người khác, dường như chỉ cần người không làm tức giận bọn họ, thậm chí bọn họ không đi tranh đoạt Chu Tước cổ vận, nhưng nếu như có người dám ra tay với bọn họ, bọn họ sẽ không khách khí đánh bại ngươi, nhất là Mộ Phong, nghe đồn hắn trải qua biến cố lớn, tâm tính cũng thay đổi, hắn càng lạnh lùng, tàn nhẫn, người gây sự với hắn đều thành người chết, tâm tính của hắn đã thích hợp dùng độc.
Sở dĩ Tần Vấn Thiên làm người ta không thể nhìn thấu, đó là bởi vì trong chiến đấu bảy ngày trước, hắn đã sống sót trong tay Trần Vương, càng làm người ta khiếp sợ là, hắn không chỉ sống sót, hơn nữa còn làm toàn thân Trần Vương nhuốm máu, cũng lâm vào trạng thái bùng nổ.
Đối với Mạc Khuynh Thành, nàng rất ít khi ra tay, càng thú vị là, những người gặp nàng, cũng không tiến lên cướp đoạt Chu Tước cổ vận của nàng, mị lực của nàng rất lớn, mặc dù vẫn lạnh như băng, nhưng không có người nào ra tay với nàng, một giai nhân xinh đẹp như thế, thực sự rất khó có người lạt thủ tồi hoa.
Thực lực Mạc Khuynh Thành thế nào, đến nay vẫn là câu đố, mọi người chỉ biết nàng là đệ tử của Lạc Hà, năng lực luyện đan siêu cấp đáng sợ, thiên phú cực mạnh.