Chương 486: Giận chó đánh mèo (2)
Chương 486: Giận chó đánh mèo (2)
Huyền Yên thấy Sở Mãng qua đây thì lập tức hô một tiếng, nàng thất bại cũng không thể nói gì hơn, nếu như Sở Mãng đến đây chỉ hi sinh vô ích mà thôi, không cần phải…
Yêu Quân giơ tay lên đánh ra, lại có một Cự Thú khủng bố rít gào ra, bay xuyên qua hư không.
- Phốc xuy...
Một búa kia nhìn bình thường, nhưng có ánh sáng lóe lên, đánh tan Cự Thú, chém về phía Yêu Quân.
Sắc mặt Yêu Quân bỗng nhiên thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, cánh chim của hắn vỗ mạnh thật nhanh, hắn di chuyển sang nơi khác, một sợi kim sắc bổ xuống chỗ hắn vừa đứng, lóe lên rồi biến mất, ở trên mặt đất có một vết nứt khủng bố xuất hiện, dài chừng mấy trăm mét.
- Cảnh giới thứ hai.
Ánh mắt Yêu Quân độc đáo cỡ nào, vừa nhìn cũng có thể nhìn ra được đây là cảnh giới thứ hai của ý chí Võ Đạo, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Mãng, yêu quang trong mắt của hắn mạnh hơn, trong những người tham gia Thiên Mệnh bảng hình như mạnh hơn so với suy nghĩ của hắn, hắn không tham gia Thiên Mệnh bảng lần trước, nhưng vẫn xem qua, rất lợi hại, nhưng cường độ tuyệt đối không thể hơn lần này.
Lần trước hắn thấy Thiên Mệnh bảng nên quyết chí tự cường, một mình chiến đấu một đường, đánh gục tất cả cản trở, dùng sức mình vọt đến phía trước bảng Thiên Mệnh, nhưng lúc đến đây, chuẩn bị thể hiện mình, lại đụng phải nhiều đá cứng.
Huyền Yên cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Sở Mãng thật sâu, nhưng trong lòng hơi mất mát.
- Muốn chết.
Yêu khí khủng bố trên người Yêu Quân bắn về phía Sở Mãng, hai người điên cuồng đối chiến.
Yêu Quân tu hành yêu công hùng mạnh, có thể phát ra các loại thần thông Yêu thú công kích cường đại, lúc Yêu hóa thì có lực lượng vô cùng cuồng bạo, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, nhưng Huyền Yên phát hiện, dù Yêu Quân có mạnh thế nào đi nữa, Sở Mãng vẫn nhàn nhã như đang dùng búa bổ củi, loại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái này không phải là bổ củi thì là gì.
Sở Mãng chiến đấu giống như chẻ củi, chặt gỗ, mỗi một búa đều là tinh chuẩn như vậy, thành thạo, nhìn như tùy ý, lại cho người ta cảm giác mưa gió cũng không lọt, ngẫu nhiên hắn nắm lấy cơ hội, một búa chém ra, có thể dọa người ta nhảy dựng lên, búa quang quá nhanh, nếu như bị bổ trúng, tuyệt đối là một đòn giết chết.
Càng chiến đấu lâu, thậm chí Yêu Quân không muốn giằng co với hắn nữa, ngược lại muốn đột phá phòng ngự cướp cổ vận của Huyền Yên, nhưng Sở Mãng vẫn không nhanh không chậm canh giữ ở phía trước Huyền Yên, giống như một thần thủ hộ, không ai có thể lay động hắn.
Huyền Yên nhìn bóng lưng rộng rãi kia, hơi thất thần, không ngờ rằng còn có người bảo vệ nàng.
Cuối cùng, Yêu Quân không phá được phòng ngự của Sở Mãng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, rời khỏi nơi đây, bỏ qua ý nghĩ cướp cổ vận.
Tay Sở Mãng cầm búa lớn đứng ở giữa hư không, quay đầu nhìn Huyền Yên.
- Cảm ơn.
Huyền Yên nhìn Sở Mãng, thấp giọng nói.
- Không cần, ta đang giúp Phàm Nhạc, sau này Huyền Nữ Điện các ngươi đừng làm khó hắn, huynh đệ của chúng ta, sẽ không làm cho Huyền Nữ Điện mất mặt.
Sở Mãng nhìn Huyền Yên nói, nếu như là lúc trước, Huyền Yên có thể sẽ có khinh thường Tần Vấn Thiên, Sở Mãng và Phàm Nhạc, nhưng từ lúc theo Thiên Bia cổ lộ đi vào, cái nhìn đã thay đổi hẳn.
Cho đến giờ này, trong lòng Huyền Yên không biết có tư vị nào.
- Hả?
Đúng lúc này, ánh mắt của Sở Mãng và Huyền Yên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy có hai bóng người bay đến, một người trong đó là Yêu Quân vừa đi mà quay lại, còn một người khác, khí tức càng cuồng bạo hùng mạnh hơn, bất ngờ chính là Trần Vương.
Ở trước mặt hắn, cường đại như Yêu Quân cũng phải khuất phục, đi theo bên cạnh hắn.
Tròng mắt Trần Vương khóa chặt Sở Mãng, một cỗ liệt diễm khủng bố bốc cháy ở trên người hắn, cả người giống như dung nham đáng sợ, thân thể cố hóa, giống như hỏa diễm Chí Tôn.
- Thật mạnh.
Ánh mắt Huyền Yên ngưng trọng, sau đó nàng nhìn thấy Trần Vương đi thẳng về phía Sở Mãng.
- Đi mau.
Huyền Yên quát lớn, ánh mắt Sở Mãng nhìn chằm chằm phía trước, chiến ý trên người thiêu đốt cường đại, hắn cũng đi lên, dùng búa chém ra.
Trần Vương nén giận đến đây, khí thế trên người hắn tỏa ra ngập trời, hắn từng bị mất mặt ở chỗ Tần Vấn Thiên. làm sao có thể có lần thứ hai, cảnh giới thứ hai của ý chí Võ Đạo thì thế nào, hắn là Trần Vương, cảnh giới thứ hai của ý chí Võ Đạo đã là nhập cảnh, nếu không bị âm mưu Tần Vấn Thiên tập kích, hắn làm sao thảm như vậy.
Bàn tay đánh về phía trước, Đại Nhật Càn Khôn kình đạo bạo phát, hắn sử dụng bàn tay hỏa diễm chụp vào búa lớn.
- Bành...
Búa lớn đối chiến với ánh lửa khủng bố, tàn lửa văng khắp nơi, sắc mặt của Trần Vương cứng lại, chỉ cảm thấy bàn tay đau nhức, lửa giận trên người càng bộc phát ngập trời.
- Răng rắc!
Bàn tay nắm chặt, búa lớn bốc cháy, cánh tay của Sở Mãng cũng bị nhiễm lửa, giống như muốn hóa thành dung nham nóng bỏng.
Sở Mãng tuột tay, hắn lui nhanh, nhưng Trần Vương không cho hắn cơ hội nữa, một đạo quang trảm bay qua, Sở Mãng phát ra một tiếng gào trầm thấp, ngực bắn ra máu tươi tung toé, thê thảm không gì bằng.
- Đứng yên, ta không muốn cổ vận của ngươi.
Trần Vương quát lạnh một tiếng, bàn tay vỗ ra, một tiếng nổ vang ầm ầm, máu tươi trên người Sở Mãng cuồng trào, chưởng ấn hỏa diễm đánh vào ngực, cả người hắn bị đập lên mặt đất, trước ngực bị lửa đốt cháy thành hình bàn tay, lửa đổ tiếp tục đốt cơ thể hắn.
- Sở Mãng.
Sắc mặt Huyền Yên khó coi, chạy đến bên cạnh Sở Mãng, nhưng Trần Vương trôi nổi trên không gian, nhìn Sở Mãng, lạnh lùng nói.
- Bằng hữu Tần Vấn Thiên của ngươi làm ta tức giận, bây giờ đang trốn không dám ló mặt ra, dù hắn có chạy được, hắn cũng phải trả giá lớn, mặc dù ta không muốn cổ vận của các ngươi, , nhưng cũng có khả năng kích sát trước khi ngươi bỏ trốn.
Sắc mặt Sở Mãng băng lãnh, hắn đứng dậy, búa lớn hiện ra lần nữa, Tinh Hồn bạo phát.
Dù có bị chết đánh một trận, cũng không thể bị vũ nhục mà chết.
Cuồng phong lập loè, Sở Mãng nhắm về phía Trần Vương trong hư không, vung ra một búa lần thứ hai, hư không xuất hiện một ánh búa rực rỡ, trảm diệt tất cả.
- Có ý nghĩa gì không?
Trần Vương gầm lên một tiếng, bàn tay ấn về phía hư không, ở nơi đó xuất hiện chưởng ấn Đại Nhật Càn Khôn, ngăn trở búa lớn, cả người hắn dạo bước đi về phía trước, đánh ra một chưởng thứ hai đáng sợ, Sở Mãng bị đánh trúng nằm rạp trên đất.
Trần Vương cường đại, không phải nói, những người bên ngoài thấy vậy đều cảm thán trong lòng, Trần Vương đúng là Trần Vương, không ai có thể ngăn như trước.
Chẳng qua là không ai biết Tần Vấn Thiên làm hắn bị thương bằng cách nào.