Chương 560: Kiếm Ý nghiền ép (2)

Chương 560: Kiếm Ý nghiền ép (2)

Tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, Tông Bằng kêu thảm một tiếng, máu tươi cuồng phun, lại nhìn bốn Võ Mệnh Thiên Cương trong hư không, vết rách nhanh chóng mở rộng, toàn bộ vỡ vụn.

Cường đại như Tông Bằng, vậy mà Võ Mệnh Thiên Cương của hắn vỡ vụn toàn bộ .

- Bành!

Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Tông Bằng té lăn trên đất, máu tươi phun đầy đất, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có một chút huyết sắc nào, khí tức toàn thân phù động, dường như lúc nào cũng có thể chết đi.

Bốn Nguyên Phủ bị diệt, hắn trở thành phế nhân.

Tông Bằng gian nan ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt có hận ý ngập trời, có lẽ đây là ánh mắt ác độc nhất.

Tông Bằng hắn khổ tu nhiều năm, ngưng tụ bốn Võ Mệnh Thiên Cương, đang lúc đắc ý nhất, vậy mà Tần Vấn Thiên vừa đến Tông gia được mấy ngày, lại đứng trước mặt mọi người đánh vỡ Võ Mệnh Thiên Cương của hắn.

- Ngươi thật ác độc.

Giọng nói của Tông Bằng lạnh lẽo giống như đến từ Cửu U.

Tần Vấn Thiên cười lạnh.

- Ngươi tính toán ta, hủy thanh danh của ta, lại muốn khiêu chiến với ta, kết cục ngày hôm nay chính là gieo gió gặp bão, ngươi không xứng làm người Tông gia.

Trong mảnh không gian này lập tức yên tĩnh không tiếng động, lòng của tất cả mọi người đều nhảy dựng lên.

Bọn họ giống như đang nằm mơ, nhìn mấy người Tông Bằng ngây người.

Tông Bằng, bị Tần Vấn Thiên đánh vỡ Võ Mệnh Thiên Cương, hơn nữa, Tần Vấn Thiên còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.

Tần Vấn Thiên đối phó Tông Bằng, dường như dễ dàng như đối phó với Tông Hồng.

Lúc này Tông Hồng đang ngồi dưới đất, không thể tin được nhìn tình hình trước mắt.

Ngày đó, hào ngôn của Tông Bằng đối với hắn làm cho hắn cảm khái, Tần Vấn Thiên lòng hẹp hòi, kém xa Tông Bằng, một ngày nào đó Tông Bằng sẽ cướp lại vị trí Kiếm Tử của Tần Vấn Thiên.

Nhưng bây giờ, sự thực đặt ở trước mắt, mặc dù cảnh giới ngang hàng, nhưng Tông Bằng lại bị nghiền ép tuyệt đối.

Điều này làm cho Tông Hồng có suy nghĩ, hắn làm sai sao?

Tông Bằng, thật sự đang lợi dụng hắn sao.

Tần Vấn Thiên ngày đó đúng là không có cao ngạo gì, lúc đầu hắn còn kêu mình tìm hiểu cổ thư, đi tự mình đi con đường của mình, Kiếm Đạo của Tần Vấn Thiên cường hoành như thế, làm sao là đường của mình được?

Bây giờ nghĩ lại, Tông Hồng lại nhìn kia thanh niên, có một cảm giác tự ti mặc cảm xuất hiện, tuổi của đối phương còn nhỏ hơn cả hắn.

Tạo nghệ của Tần Vấn Thiên trên Kiếm Đạo đã khuất phục tất cả mọi người.

Nhưng thực lực là thực lực, hắn dĩ nhiên có thể phế bỏ Tông Bằng.

Tông Bằng tốt xấu gì cũng là người của Tông gia, mà Tần Vấn Thiên hắn lại có họ khác.

Càng làm cho người ta không có gì để nói là trưởng lão vừa rồi còn hét lên kêu hắn dừng tay, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn hủy Tông Bằng, trưởng lão kia muốn cứu viện cũng không được.

Lúc này hắn đang đứng trước Võ Mệnh Thiên Cương đã vỡ vụn của Tông Bằng, hai mắt trưởng lão nhìn Tần Vấn Thiên như hai ánh kiếm muốn bắn thủng hắn, sát ý trên người đã mãnh liệt bạo động.

- Ngươi rất được, xem ra ta phải thay gia chủ thanh lý môn hộ.

Cả người trưởng lão này run rẩy, sát ý như nước lũ lan ra, khí tức của hắn mạnh hơn Tông Bằng rất nhiều.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên không hề che giấu sự xem thường chút nào, lạnh nhạt nói.

- Không biết nếu vừa rồi Tông Bằng phế ta, trưởng lão có thanh lý môn hộ không.

- Hừ.

Trưởng lão kia bước lên, sát ý của hắn vô cùng khủng bố.

Tần Vấn Thiên cười lạnh, bàn tay vỗ một cái, Kiếm tử chi kiếm xuất hiện trong hư không, bàn tay hắn vung lên, Kiếm tử chi kiếm bay ra, treo ở trên hư không.

- Ta làm trưởng lão tức giận, trưởng lão lập tức muốn giết ta, mà ta thân là Kiếm tử, Tông Bằng xúc phạm ta, phạm thượng, ta phế hắn, có gì không thể.

Tần Vấn Thiên cười lạnh nói.

- Nếu như vậy, ta dùng Kiếm tử chi kiếm làm chứng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết được ta.

Vừa dứt lời, Tần Vấn Thiên cất bước về phía trước, cơ thể hắn trôi nổi trong không gian.

Hắn muốn trực tiếp đối kháng trưởng lão!

Chuyện xảy ra làm cho tròng mắt của những người xung quanh suýt rớt, ai cũng điên cuồng run rẩy trong lòng!

Trên hư không, kiếm khí càn quét khắp nơi, Tần Vấn Thiên nhìn trưởng lão Tông gia, chiến ý trên người bạo phát.

Người này, dễ dàng nghiền ép phế bỏ Tông Bằng cùng cảnh, bây giờ hắn đối mặt trưởng lão cũng không sợ chút nào.

Trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, quát lạnh.

- Được, được, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì.

Vừa dứt lời, một Kiếm Chi Võ Mệnh Thiên Cương xuất hiện, trôi nổi trên không gian đỉnh đầu của hắn, Võ Mệnh Thiên Cương này chất chứa Kiếm uy khủng bố, một đám kiếm ti lượn quanh, dường như mỗi một sợi kiếm ti đều có thể giết người.

Hơn nữa, tốc độ của những kiếm ti vô cùng khủng bố, giống như là một đám tia sáng xuyên qua không gian, ánh kiếm như muốn mù mắt chó người xung quanh.

Hắn bước về phía Tần Vấn Thiên, trong một giây, những sợi kiếm ti càng rực rỡ hẳn lên, toàn bộ chỉ về chỗ Tần Vấn Thiên đang đứng, dường như chỉ cần hắn có một ý niệm, chúng sẽ giết về phía Tần Vấn Thiên.

Trong cơ thể Tần Vấn Thiên như có một giọng gào thét cuồn cuộn truyền ra, trong giây lát, tiếng kiếm rít đột nhiên phá không, ở trong cơ thể hắn có một Vương Đạo Chi Kiếm bay ra trôi nổi trên đỉnh đầu.

Toàn thân kiếm rực rỡ không gì sánh được, chỉ mời nhìn qua, đã biết nó là tuyệt thế bảo kiếm, dường như mỗi khúc là do sợi kiếm ti áp súc sinh ra, mọi người chưa bao giờ cảm nhận được một Võ Mệnh Thiên Cương nào đáng sợ như vậy.

Hơn nữa, phía trên kiếm còn tràn ngập uy áp Vương Đạo, dường như muốn phá vỡ tất cả những thanh kiếm cản đường nó.

- Đây là Võ Mệnh Thiên Cương của hắn sao, thật mạnh.

Lòng mọi người cực kì rung động, Võ Mệnh Thiên Cương của trưởng lão cũng không có uy áp như của Tần Vấn Thiên, thậm chí hình như nó cũng bị áp chế.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên ngưng tụ nhìn đối phương, sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhưng Võ Mệnh Thiên Cương của trưởng lão run nhè nhẹ, ô...ô...n...g không thôi.

Tình hình như vậy làm cho sắc mặt của đối phương xanh mét, bàn tay vung lên, trong giây lát, có hàng vạn hàng nghìn kiếm ti hóa thành Kiếm Đạo đánh về phía Tần Vấn Thiên, dường như muốn bao vây Tần Vấn Thiên lại.

Sắc mặt của Tần Vấn Thiên phát lạnh, hắn cũng chỉ tay ra, trong phút chốc, Võ Mệnh Thiên Cương giết về phía trước, xuất hiện trước mặt hai người, từng tiếng rít vang lên, giống như Yêu Thú đang rống lớn.

Một màn ánh sáng hiện lên, kia vô tận kiếm ti giống như bị ngăn cản ở ngoài, chỉ có Võ Mệnh Thiên Cương trấn áp trong đó, tất cả mọi thứ đều phải khuất phục.

- Ta ngược lại muốn xem một trưởng lão không biết tốt xấu như ngươi dám hỏi tội ta, có thực lực thế nào.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện