Chương 561: Tranh đoạt Kiếm mạch

Chương 561: Tranh đoạt Kiếm mạch

Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể có tiếng sấm truyền ra, trong một giây, lại có một Võ Mệnh Thiên Cương tái hiện, đây chính là Võ Mệnh Thiên Cương thứ ba của hắn.

Võ Mệnh Thiên Cương cũng có hình dạng như Tinh Hồn, cao lớn uy mãnh, như một Cổ Yêu cường hoành vô biên, Yêu khí thông thiên, cất bước đi về phía trước, hư không giống như đang run rẩy.

- Thật đúng là Yêu khí đáng sợ!

Sắc mặt của mọi người ngốc trệ, Tần Vấn Thiên mới vào Thiên Cương cảnh, đã có hai Võ Mệnh Thiên Cương mạnh mẽ như vậy, chỉ riêng uy áp đã có thể ép vỡ Võ Mệnh Thiên Cương của người khác.

- Đi.

Bàn tay của Tần Vấn Thiên đẩy lên phía trước, Võ Mệnh Thiên Cương như phát ra một tiếng rồng gầm khủng bố, Võ Mệnh Thiên Cương ầm ầm đẩy về phía trước, một cỗ Vương Đạo chi uy vô thượng nghiền ép qua, Võ Mệnh Thiên Cương của trưởng lão khẽ run, có chút bất ổn.

Lúc này hắn mới hiểu rõ, vì sao kiếm của Tần Vấn Thiên không ra khỏi vỏ, đã đủ làm cho Võ Mệnh Thiên Cương của Tông Bằng vỡ vụn.

Đây là do Võ Mệnh Thiên Cương áp chế, Võ Mệnh Thiên Cương của Tần Vấn Thiên hình như hơn người khác một bậc.

Lúc này xung quanh có rất nhiều người Tông gia đang quan sát trận chiến, trưởng lão to mồm muốn thanh lí môn hộ để giết Tần Vấn Thiên, bây giờ hắn đã đâm lao phải theo lao, một trận chiến này hắn không thể thắng được cũng phải thắng, nếu không uy nghiêm của trưởng lão sẽ tiêu tan.

Trong mắt lóe lên lệ quang đáng sợ, Võ Mệnh Thiên Cương trong cơ thể trưởng lão này gào thét ra hết, ý chí mạnh hơn bạo phát, hai người giống như muốn va chạm kinh thiên.

- Càn rỡ.

Một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người ở nơi này đều cảm giác khí huyết quay cuồng, một tiếng này hét lớn giống như tiếng sấm nổ, chấn cho tinh thần bọn họ trong lúc nhất thời hoảng hốt quay cuồng.

Khí thế hừng hực của Tần Vấn Thiên và trưởng lão kia như bị một chậu nước lạnh dập tắt, khí thế đáng sợ vừa rồi bị đập tan không còn chút gì.

Trong hư không, một vài người dạo bước đến, ánh mắt mọi người ngẩng đầu nhìn đi, một nhóm trưởng lão đi theo gia chủ đến đây, ánh mắt của gia chủ Tông Nghĩa đảo qua hạ không, tròng mắt rơi vào trên người trưởng lão.

- Gia chủ.

- Ta biết hết tiền căn hậu quả của chuyện này, ngươi không cần nhiều lời, Tông Bằng lợi dụng Tông Hồng đi lãnh giáo Kiếm tử, Tần Vấn vẫn chưa làm khó dễ hắn, Tông Hồng lại đi trong Tông gia phá hủy danh tiếng của Kiếm tử, mà trưởng lão như ngươi không chịu tra rõ chuyện đã tìm ta đòi phế Kiếm Tử, ta nể mặt trưởng lão như ngươi nên không nói gì, không ngờ ngươi không biết nặng nhẹ, còn đòi thanh lí môn hộ, ngươi thay ai thanh lý môn hộ?

Thường ngày Tông Nghĩa có uy nghiêm, nhưng vẫn thường ôn hòa trước mặt người khác, nhưng lúc này đã sầm mặt tức giận, tất cả mọi người lạnh ngắt xương sống, ai cũng bị khí thế của ông chấn nhiếp tuyệt đối.

Mặc dù trong lòng trưởng lão kia không phục, nhưng lúc này cũng chỉ cúi đầu không dám mạnh miệng, dù sao hắn kém Tông Nghĩa không chỉ là bối phận, đối phương còn là gia chủ, mà hắn chỉ là một trưởng lão nho nhỏ, bên trên còn có nhiều nguyên lão khác nữa.

- Tông Bằng tâm địa bất chính, nên không truy cứu chuyện Tần Vấn gây ra, từ nay về sau, Kiếm tử Tần Vấn hành sự, tất cả mọi người không được can dự, càng không được truy cứu.

Tông Nghĩa lạnh lùng nói, sau đó ông nhìn phía Tông Hồng, nói.

- Tông Hồng, ta xưa nay biết ngươi luôn đứng về chính nghĩa, nhưng tâm tính không đủ cứng cỏi, dễ dàng bị người khác lợi dụng, hiện giờ ta tước đoạt thân phận Kiếm tử dự khuyết của ngươi, trở về bế quan kiểm điểm bản thân đi, ngẫm lại chuyện mình gây ra.

- Vâng, gia chủ.

Tông Hồng nhìn Tông Nghĩa rồi khom người, hắn vừa nhìn thấy thực lực Tần Vấn Thiên mạnh mẽ, cũng có cảm giác xúc động thật sâu, hắn hiểu Tần Vấn Thiên trước giờ lười tính toán với hắn, tâm tính của đối phương không hề quan tâm một Tông Hồng như hắn.

Nếu không, lúc trước hắn khiêu khích Tần Vấn Thiên, lấy thực lực của hắn , có lẽ một chưởng là có thể chụp chết mình rồi.

- Chuyện hôm nay dừng ở đây, không cho phép bất luận kẻ nào truy cứu, mọi ngươi chuẩn bị cẩn thận, sau năm ngày nữa chính là trận chiến Kiếm mạch, cũng chỉ biết ra vẻ trong nhà.

Tông Nghĩa dứt lời, mang theo mọi người phẩy tay áo bỏ đi, từ đầu đến cuối, hắn không hề nói một câu nào với Tần Vấn Thiên, nhưng mọi người lại thấy rõ ràng, gia chủ Tông Nghĩa vô cùng tín nhiệm Tần Vấn Thiên, thiên vị hắn rõ ràng.

Nhưng với thực lực của Tần Vấn Thiên đúng là làm cho mọi người phải mở rộng tầm mắt, ngay ca trưởng lão cũng dám đánh.

Lúc này mọi người không nhịn được mà nghĩ đến, nếu Tần Vấn Thiên tham gia cuộc chiến Kiếm mạch, có lẽ Tông gia sẽ có cơ hội thắng cuộc.

Thế hệ này thanh niên đệ tử Thiên Kiếm Tông và Lý gia đều cực kỳ lợi hại, nhưng Tông gia thế hệ này lại không đủ kiệt xuất, mặc dù mọi người Tông gia an ủi là mình không đủ thời gian trưởng thành, nhưng thực tế không đủ khả năng tranh đoạt Kiếm Mạch được, có lẽ quyền chấp chưởng sẽ rơi vào tay Thiên Kiếm Tông.

Nhưng mà bây giờ, giống như có một ánh ban mai xuất hiện.

Tâm thần của Tần Vấn Thiên khẽ động, Võ Mệnh Thiên Cương lập tức trở lại trong cơ thể, thu nhỏ lại đưa về bên trong Nguyên Phủ, ánh mắt của hắn quét về phía trưởng lão đối diện, sau đó xoay người rời đi, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến hắn.

- Xem như ngươi gặp may mắn.

Mặt trưởng lão kia xanh mét, hắn cũng thu hồi Võ Mệnh Thiên Cương, nhưng vẫn nhịn không được nói một câu, giống như nếu gia chủ không đến, Tần Vấn Thiên chết chắc.

Tần Vấn Thiên vẫn đưa lưng về phía hắn rời đi, không để ý đến, đối phương đang muốn giữ chút mặt mũi thôi, dùng giọng kiểu này nói chuyện khiêu khích, nhưng nếu hai người thực sự đánh một trận, Tần Vấn Thiên chắc chắn rằng người thua thiệt sẽ không phải là hắn.

Nhưng mọi người đã có câu hỏi mới, nếu như tông chủ không đến, Tần Vấn và trưởng lão đại chiến, ai có thể thắng?

Võ Mệnh Thiên Cương của Tần Vấn Thiên đáng sợ, trưởng lão chiếm cứ ưu thế về cảnh giới tuyệt đối, nếu thật sự khai chiến, kết cục đúng là khó mà nói, nhưng mà trưởng lão có hai cảnh giới làm ưu thế, chắc chắn sẽ có phần thắng lớn hơn.

Đương nhiên, có lẽ chuyện này sẽ không có đáp án chính xác.

- Tần Vấn thật là lợi hại.

Thiếu nữ Tông Liên thấy Tần Vấn Thiên rời đi, đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị sắc, cuộc chiến vừa rồi quả thực làm nàng chấn động.

Tông chủ đúng là vẫn có ánh mắt, khó trách hắn bổ nhiệm người này làm Kiếm tử.

...

Chuyện này tạo ra một làn sóng tiếng vang trong Tông Gia, mặc dù Tông Bằng cực kì hận Tần Vấn Thiên, nhưng tông chủ đã nói thì không ai dám lật lại.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện