Chương 573: Rút kiếm, máu nhuộm vách núi
Chương 573: Rút kiếm, máu nhuộm vách núi
- Xùy, xùy...
Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, Yêu kiếm di động, rút ra nửa thước.
Mặc dù chỉ là nửa thước, nhưng đã đủ cho lòng mọi người lật lên sóng gió ngập trời.
Yêu kiếm rút ra.
Yêu kiếm này giống như từ trên trời xuất hiện, trảm mở đại địa, phá xuất vách núi, sinh ra Kiếm mạch, vạn cổ bất động, không người nào có thể làm cho nó rung động một chút.
Nhưng Tần Vấn Thiên, một người có tu vi Thiên Cương nhất trọng cảnh lại rút Yêu Kiếm ra nửa thước.
Nửa thước này đã đủ để toàn bộ Bái Kiếm Thành chấn kinh.
- Này, làm sao có thể.
Ba thế lực lớn Bái Kiếm Thành đều lộ ra sắc mặt không thể tin nổi, trong lòng rung động cực kì khủng khiếp.
Một luồng Kiếm uy đáng sợ đang bao vây quanh tất cả mọi người, ai cũng có cảm giác như một thanh kiếm sắc bén sắp đâm vào người.
- Tru diệt hắn.
Trong hư không, người Vương gia nhìn thấy tình hình thay đổi, bọn họ lo sẽ xảy ra chuyện nên đã hạ lệnh tru diệt Tần Vấn Thiên.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người xung quanh đã đánh về phía Tần Vấn Thiên.
Nhưng lúc này, ngón tay Tần Vấn Thiên chỉ ra phía trước, trong một giây, giống như có kiếm uy vô tận hội tụ vào nhau, xuyên qua yết hầu người xung quanh, những người đó đều dừng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như giấy, sau đó cơ thể bọn họ rơi xuống đất.
Một ngón tay, diệt.
- Chuyện này...
Bước chân của những người khác dừng lại, không dám đi về phía trước, sắc mặt bọn họ chấn động, Tần Vấn Thiên có thể mượn lực lượng của Yêu kiếm!
Tần Vấn Thiên tiếp tục rút kiếm, nhưng kiếm than khóc càng vang hơn, nhưng vẫn lù lù bất động.
Bàn tay của Tần Vấn Thiên nắm trên thân Yêu kiếm, cắt ra một đường, máu tươi nhỏ vào thân kiếm cho Yêu Kiếm uống.
Kiếm uy càng cường đại, tiếng than khóc của thanh kiếm kia vang vọng trời đất.
Trong hư không, bên ngoài vách núi, trời sinh dị tượng, Long Phượng than khóc nỉ non, hiển hóa phía trên bầu trời, nghìn dặm xung quanh được chiếu rọi như ban ngày.
Trong Bái Kiếm Thành có vô số ánh mắt nhìn ra ngoài, tâm thần run rẩy kịch liệt.
Yêu kiếm than khóc, trời sinh dị tượng.
Dưới đáy vách núi, mọi người cũng nhao nhao ngẩng đầu, chấn động nhìn chuyện này.
Tần Vấn Thiên rút kiếm lần thứ hai, Yêu kiếm nhấc lên hai thước.
- Ngươi muốn uống nhiều máu hơn?
Tần Vấn Thiên nhìn Yêu kiếm, thì thào nói nhỏ, hắn giương mắt lên nhìn về phía những người Vương Gia trong hư không, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, như có một luồng sát ý khủng bố nở rộ, Kiếm Ý lạnh lẽo thấu xương bộc phát ra khỏi con mắt, làm cho rất nhiều người Vương Gia có cảm giác vừa rơi vào hầm băng.
- Vương gia muốn giết ta, ta nếu không diệt bọn họ thì ta chắc chắn phải chết!
Tần Vấn Thiên gằn lên từng chữ, hắn vừa dứt lời, một ngón tay chỉ ra, mi tâm Vương Tiêu nhuốm máu, trong một giây đã rơi xuống đất, cả người mất hết khí tức.
Sắc mặt người Vương gia đại biến, Tần Vấn Thiên lại nhìn sang Vương Tước, hắn cũng giơ một ngón tay ra, mi tâm Vương Tước lập tức chảy ra máu tươi.
Vương Tước rơi xuống đất.
Vương Tước từng bước vào top 6 trên Thiên Mệnh bảng, hắn không chết ở Đại Hạ Cổ Hoàng cung, nhưng vẫn chết ở Bái Kiếm Thành, chết trong tay Tần Vấn Thiên.
Chỉ vì, Vương gia muốn giết Tần Vấn Thiên.
Tay Tần Vấn Thiên vẫn đặt trên Yêu kiếm, vết máu hiện lên, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lạnh như cũ.
- Đi.
Người Vương gia hét lớn một tiếng, bọn họ xông lên trời, dù Tần Vấn Thiên chưa rút được Yêu kiếm, nhưng hắn vẫn mượn sức nó được, một chỉ bắn vào hư không, từng luồng kiếm mang bắn ra giết chết từng cường giả đang chạy trốn.
- Lui.
Kiếm Vô Ưu Thiên Kiếm Tông cực kỳ rung động, hắn hạ lệnh lui về phía sau, không dám ở này nữa.
- Đi, đi mau.
Người Lý gia cũng hoảng lên, bọn họ phải rời khỏi nơi này, nếu không, chỉ có một con đường chết.
Ánh mắt lạnh như băng của Tần Vấn Thiên đảo qua, rơi xuống trên người bọn họ, ngón tay chỉ ra, Kiếm Ý than khóc, mượn lực lượng Yêu kiếm, chém giết từng người.
Người Thiên Kiếm Tông, Lý gia không ngừng chết đi, làm cho người Tông gia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người.
Tần Vấn Thiên, hắn lại có thể mượn lực lượng của Yêu Kiếm.
- Nhanh, mau lui lại.
Kiếm Vô Ưu Thiên Kiếm Tông điên cuồng gầm thét, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía những người thoát đi, sắc mặt của hắn vẫn lạnh như trước.
Bàn tay kia của hắn vẫn đặt trên thân Yêu kiếm, sau đó, hắn chậm rãi cắt ra vết máu, máu tươi không ngừng chảy vào trong Yêu kiếm, Yêu kiếm than khóc càng đáng sợ, thiên địa dị tượng càng chói mắt.
Tần Vấn Thiên lần nữa rút kiếm, lúc này đây, kiếm lên năm thước, đại địa nổ vang, Kiếm mạch bạo liệt, vách núi điên cuồng chấn động, một cỗ Kiếm uy khiến người ta sợ hãi bắn thẳng ra.
- Thiên Kiếm Tông, Lý gia, không giết ta được, còn muốn toàn thân lui ra?
Một giọng nói lạnh như băng, giống như hòa vào tiếng kiếm rít dưới vách núi, là kiếm nói, cũng là tiếng của Tần Vấn Thiên nói.
Gió lạnh thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo.
Người Thiên Kiếm Tông điên cuồng chạy trốn, chạy trốn ở trên không, mà ở lúc này này, bên cạnh bọn hắn có người thì sẽ biết trên người họ cực kì lạnh, tự sợ lên mình một cái, bọn họ thấy màu đỏ tươi của máu, sau đó chỉ có thể trơ mắt rồi mất ý thức.
Từng bóng người rớt xuống vách núi, Kiếm Vô Ưu thấy vậy thì rung động thật sâu, trong nội tâm của hắn đang co quắp, hắn hối hận về hành động ngày hôm nay.
Lý gia cũng giống như vậy, trong một giây không biết có bao nhiêu người vẫn lạc, có bao nhiêu thiên tài trong tộc bị hủy diệt nơi này.
Người Vương Gia chạy thoát được nhanh nhất, nhưng cũng chết hơn nửa, lúc bọn họ lao ra khỏi vách núi, tiếng kiếm rít đã giảm bớt, nhưng bọn họ không ai dám dừng lại.
Người Thiên Kiếm Tông, Lý Gia cũng đến sau đó nhảy vào hư không, sắc mặt bọn họ như tro tàn, trong lòng có vẻ tuyệt vọng.
Kết quả một chiến này sao thảm đến vậy?
Tối nay, tinh nhuệ Thiên Kiếm Tông, Lý gia đều ra hết, đi đến Kiếm mạch chi địa, nhưng bây giờ, tộc nhân tinh nhuệ hầu như hủy diệt toàn bộ, từ nay về sau, trong Bái Kiếm Thành, không còn ba thế lực lớn.
Nghĩ vậy, bọn họ có cảm giác trong lòng cực kì bi thương.
Lúc này, người ở trong Bái Kiếm Thành không ngừng lao ra, những người đi đến đây, nhìn thấy tình hình trước mắt đều sợ mất mật.
Đây là, xảy ra chuyện gì?
Hai nhà Vương, Lý và Thiên Kiếm Tông nhìn vách núi mà cực kì hận và sợ, giống như dưới vách núi kia có ma quỷ.
Phía trên bầu trời, Long than khóc, Phượng nỉ non, đây là do Yêu kiếm than khóc, lẽ nào người ba thế lực lớn này muốn hợp tác nhổ Yêu kiếm?
- Kết quả cuộc chiến này, các vị hài lòng hay không?
Một giọng nói giống như vang theo vách núi đến, lại giống như từ trên trời giáng xuống, hòa làm một với tiếng Yêu kiếm than khóc.