Chương 603: Đan Vương Điện phong sơn (2)

Chương 603: Đan Vương Điện phong sơn (2)

Mệnh lệnh như thế khiến cho vô số người phải vì đó mà ồ lên. Chuyện này tất nhiên có quan hệ với hiện tượng Tinh Tượng bao phủ toàn bộ Đan Vương Điện lúc đó. Nhưng bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không có cách nào biết được đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì, Đan Vương sẽ không nói, mà người khác, cũng không dám nói.

Sở dĩ sau đó Đan Vương hạ mệnh lệnh này, chỉ là bởi vì cường giả kia sau khi rời đi đã lưu lại một câu, chuyện hôm nay, không được tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút, một khi tiết lộ, từ nay về sau Đan Vương Điện sẽ hoàn toàn bị xóa tên!

Ý tứ là, tất cả những người biết được chuyện này, đều phải khống chế thật chặt chẽ, giam cầm ở bên trong Đan Vương Điện.

Hắn, không thể không hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Hắn không biết ai sẽ bởi vì khủng hoảng mà thoát đi Đan Vương Điện, sau đó tiết lộ bí mật. Thân là Đan Vương, hắn đương nhiên không có khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh.

Các cường giả của Đan Vương Điện đương nhiên cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Đan Vương lại hạ xuống mệnh lệnh này. Ở thời khắc vừa rồi đích xác trong lòng bọn họ hiện lên rất nhiều ý niệm, mà cũng thực sự có người nghĩ đến chuyện rời đi. Đắc tội một nhân vật đáng sợ bực này, bọn họ vô pháp phản kháng, mà cũng không có năng lực phản kháng. Đó giống như là một tòa cự thạch đặt trên đỉnh đầu của bọn họ, tuy rằng cự thạch này còn chưa có trực tiếp đập chết bọn họ.

Nhưng ở phía sau, còn có sự tồn tại của một kẻ yêu nghiệt Tần Vấn Thiên này, chờ đợi trong tương lai có một ngày hắn xuất hiện ở Đan Vương Điện, đưa ra lời phán xét đối với những kẻ đã gia tăng cừu hận trên người hắn như bọn họ. Thậm chí bọn họ không có kẻ nào dám phản kháng, không có người nào dám lại đi truy sát Tần Vấn Thiên. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một ngày tận thế buông xuống, cũng chính là ngày chết của bọn họ.

Đối phương không có trực tiếp phá hủy Đan Vương Điện, lại làm cho cả một tòa Đan Vương Điện hoàn toàn bị bao phủ trong bóng ma. Trái tim của mỗi người, giống như có một gánh nặng ngàn cân.

Mà người có lá gan lớn nhất này, chính là Lạc Hà. Nàng cảm nhận được từng đạo ánh mắt băng lãnh quăng tới trên người mình, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Thật là do sai lầm của nàng sao? Đương nhiên cũng không hẳn vậy. Sai lầm còn là lão tổ tông, là bất luận kẻ nào, đều sẽ nguyện ý hi sinh một cái Tần Vấn Thiên, một cái Mạc Khuynh Thành. Nhưng mà nàng, lại là người chủ đạo tất cả mọi chuyện ở ngoài sáng, chính nàng là người kích thích lửa hận của Tần Vấn Thiên, khiến hắn giết tới Đan Vương Điện, để lại một mối họa như vậy.

Ánh mắt Đan Vương cũng nhìn về phía Lạc Hà. Hắn cũng muốn nghiêm phạt Lạc Hà, nhưng chuyện xảy ra cho tới lúc này, nghiêm phạt thì còn có ích gì. Tất cả những chuyện bọn họ làm đối với Tần Vấn Thiên, người thanh niên điên cuồng kia, có khả năng không tiếc hết thảy, kéo kiếm mười vạn dặm, thanh niên hóa Yêu ở phía trên Đan Vương Điện, có khả năng tha thứ cho những việc bọn họ đã làm với Mạc Khuynh Thành, đã làm với hắn sao?

Cừu hận này, chỉ có dùng máu tươi mới có khả năng tẩy trừ.

Nhìn Yêu Kiếm vẫn đứng sừng sững ở kia, giống như là ấn kí cho sỉ nhục của Đan Vương Điện. Nó sau này, sẽ một mực đứng sừng sững ở đây, cùng đợi chủ nhân của nó đến rút nó lên, phá hủy cái đại điện cổ xưa này. Đây là sự thực tàn khốc tới bực nào, giống như là những chuyện tàn khốc hôm nay bọn họ đã làm đối với Tần Vấn Thiên.

Thời điểm đó Tần Vấn Thiên vô lực phản kháng, chỉ có thể lấy mệnh ra vật lộn.

Mọi người ai cũng liếc mắt nhìn Yêu Kiếm một cái thật sâu, sau đó nhao nhao xoay người, rời đi.

Đan Vương đã đuổi người, bọn họ nào dám không đi, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng, không có người nào có thể lí giải.

Tông Nghĩa, cũng ở trong đám người, hắn một mực nhìn chăm chú vào hết thảy những gì Tần Vấn Thiên đã làm, đối với người thừa kế của Thương Vương này, hôm nay thật sự là đã chấn động đến hắn thật sâu. Thấy Tần Vấn Thiên vô lực, trong lòng hắn cũng nóng như lửa đốt, nhưng có cường giả Thiên Tượng Cảnh ra tay, hắn căn bản ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Hắn ra tay giúp đỡ, ngoại trừ việc đi chịu chết, thì hoàn toàn không có bất kì tác dụng nào.

Thời khắc này trong đầu của hắn, còn không người quay cuồng thân ảnh đã Yêu hóa thành Đại Bằng. Hắn, vẫn còn chứ?

Tông Nghĩa có loại cảm giác, Tần Vấn Thiên nhất định còn sống, bằng không, Đan Vương Điện sẽ không như vậy.

Có lẽ, sau lưng thanh niên kia, còn cất dấu một bí mật mà không ai có thể biết được.

Rất nhanh, mọi người đều rời đi, mang theo vô tận nghi hoặc mà nhao nhao xoay người trở về.

Đan Vương Điện như trước vắng lặng, tĩnh mịch một mảnh, bọn họ cũng chỉ là nhìn Đan Vương, không dám nói lời nào.

Đè nén, chỉ có hơi thở ngột ngạt.

- Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào, cũng không được bước ra khỏi Đan Vương Điện một bước.

Đan Vương chậm rãi mở miệng, lập tức hắn nhấc chân lên, bước về phía tòa Đại Điện bị chém thành hai nửa kia, không ai biết thời khắc này trong lòng hắn, đang nghĩ cái gì.

- “Trong một ý niệm”, bốn chữ trước khi chết cha nói với ta, bây giờ, ta mới chân chính lĩnh ngộ được hàm nghĩ của nó, cái gì gọi là, trong một ý niệm.

Đan Vương thì thào nói nhỏ, bóng lưng tang thương.

Trong một ý niệm, đã hủy đi cái tên ngàn năm.

Theo hai mặt đối lập, từ cường thịnh nhất thời, đến rách nát không chịu nổi, dĩ nhiên, chỉ là trong một ý niệm.

Thân thể Lạc Hà run rẩy mãnh liệt, câu nói này đã làm nàng xúc động kịch liệt đến nàng.

Tất cả những nhân quả này, làm sao lại không phải là, do một ý niệm của nàng tạo nên?

- Khuynh Thành.

Lúc này, nàng nghĩ đến đệ tử xuất chúng tuyệt luân kia của nàng, Mạc Khuynh Thành. Mà chính nàng, đã tự tay chôn vùi cả sinh mạng của nàng ấy.

oOo

Đám người Trích Tinh phủ chậm rãi rời đi, tất cả bọn họ đều cau mày. Chỉ thấy phía trước, có một vị trung niên khoác trường bào hình ngôi sao mở miệng nói.

- Chuyện hôm nay, ngươi thấy thế nào?

- Đan Vương Điện, giống như là nhận được thiệt thòi lớn. Ta hoài nghi, Tần Vấn Thiên là được người cứu đi.

Tên còn lại đáp lại nói, làm cho người vừa mới đặt câu hỏi trong lòng đều khẽ run, thì thào nói nhỏ.

- Có khả năng cứu người từ trong tay Đan Vương, hơn nữa còn làm trọng thương hai vị trưởng lão là nhân vật cấp bậc Thiên Tượng Cảnh, lại có thể toàn thân trở ra, như vậy người này phải có thực lực mạnh đến cỡ nào, mới đủ để giết chết bao nhiêu cường giả của Đan Vương Điện như vậy?

Người nọ vừa mới nhíu mày, bây giờ lại lắc đầu, không giải thích.

Nếu thật sự có nhân vật như vậy, vì sao lại không hạ thủ với người của Đan Vương Điện?

Bọn họ, nghĩ không ra.

Có lẽ, Tần Vấn Thiên đã bỏ mạng cũng nói không chừng.

- Dù như thế nào, giữa chúng ta và Tần Vấn Thiên coi như không có cừu hận sinh tử quá lớn. Nếu như sau này hắn vẫn còn sống, tất có chỗ dựa cường đại sau lưng, mạnh đến nỗi đủ để chống lại Đan Vương Điện, khi đó, chúng ta không cần đi chọc hắn.

Người nọ chậm rãi mở miệng, người khác nhao nhao gật đầu, đích xác, nếu như Tần Vấn Thiên còn sống, tốt nhất, không nên đi trêu chọc.

Không chỉ có Trích Tinh Phủ, tất cả những thế lực lớn có mặt hôm nay đều có suy nghĩ như vậy. Nếu như Tần Vấn Thiên chết thì không nói làm gì, nếu như còn sống…

oOo

Những chuyện phát sinh trong Đan Vương Điện, rất nhanh, đã lan tràn khắp Vọng Châu thành, truyền khắp toàn bộ Vọng Châu. Thậm chí, lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu.

Một tháng sau, sự tích của Tần Vấn Thiên ở Đan Vương Điện, oanh động Đại Hạ. Thậm chí còn được chuyển thành những bài hát thiếu nhi, được người người truyền tụng.

Đáy vực, Yêu kiếm rít gào, máu uy Yêu kiếm, kéo kiếm mười vạn dặm, một mình trên Đan Vương Điện.

Yêu khó bỏ, hận khó bình, hóa thân Cổ Yêu, Đại Bằng tung cánh ba ngàn mét, kiếm đoạn Đan Vương Điện;

Xương khô sinh, Đan Vương hiện, sinh tử thiên đoạn, tình này có thể lay trời, người này người phương nào? Thiên Mệnh bảng đệ nhất Tần Vấn Thiên!

Danh sách chương