Đôi lời từ dịch giả

"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết.

Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết."

Mình post truyện này vào ngày 08/09/2015, đến hôm nay là ngày 21/12/2016. 1 năm 3 tháng đã trôi qua, giữa khoảng thời gian đó có đợt drop đến hàng nửa năm, và thêm nhiều đợt vì bận rộn mà phải ngắt nghỉ ngày post khác. Vì vậy, thực sự rất cảm ơn các bạn đã theo truyện và không bỏ chúng mình, đặc biệt là những bạn đã theo từ hơn 1 năm trước và vẫn theo đến tận ngày hôm nay. Như mình đã nói mình sẽ gửi các bạn một chút gió nho nhỏ coi như quà cảm ơn

Phần chính truyện có 91 chương, mình đã post đủ. Tiếp tới còn 1 phần hậu ký của tác giả Bát Nguyệt Trường An và 4 ngoại truyện. 4 ngoại truyện này viết về cả nhân vật phụ, nhân vật chính trong chính truyện, độ dài gấp 2 đến 4 lần một chương bình thường Vì vậy các bạn lại phải chờ thêm một thời gian để chúng mình hoàn thành 4 ngoại truyện này đấy nhé.

4 ngoại truyện có tên như sau và xoay quanh các nhân vật này:

- Ngoại truyện 1: Wicker Park (tên một bộ phim của đạo diễn Paul McGuigan) - Trương Minh Thụy.

- Ngoại truyện 2: Ánh trăng năm đó - Đinh Thủy Tịnh.

- Ngoại truyện 3: Giật mình tỉnh mộng - Trần Hiểu Sâm (nhân vật này không được nhắc tên trong chính truyện, có mối liên quan rất mơ hồ với Thịnh Hoài Nam. Bát Nguyệt Trường An viết một ngoại truyện về cô ấy có thể là vì có kế hoạch viết một tiểu thuyết riêng về nhân vật này.)

- Ngoại truyện 4: Một đóa hoa không biết tên mới nở rộ trong vườn - Lạc Chỉ (sau khi kết hôn).

Hy vọng có thể hoàn thành cả 4 trước Tết Nguyên đán

Ebook sẽ được làm khi hoàn thành hậu ký và các ngoại truyện nên thực sự hy vọng đừng có nhóm nào hay ai đó làm trước. Vì chúng mình sẽ còn beta, chỉnh sửa lại nhiều để mang đến một ebook thật hoàn hảo.

Bây giờ là một chút suy nghĩ về truyện.

Cả cuốn tiểu thuyết giống như cuốn nhật ký của nữ chính Lạc Chỉ. Câu chuyện tập trung vào việc mô tả diễn biến nội tâm của cô ấy, nên các bạn đôi khi có thể thấy hình ảnh nam chính không quá rõ ràng. Cũng phải thừa nhận là truyện có nhiều chỗ dài dòng khi kể quá nhiều về tuyến nhân vật phụ. Nhưng với độ dài 91 chương, mình nghĩ nó cũng đã truyền tải được khá đầy đủ những gì chúng ta cần biết và cần cảm nhận về hai nhân vật chính.

Nhiều bạn cho rằng đây là một cuốn truyện ngược tâm nữ chính Lạc Chỉ (?) và không thích, thậm chí ghét nam chính Thịnh Hoài Nam. Với mình, mình có thể khẳng định đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện ngược. Tất nhiên có đôi chỗ khúc mắc, đôi chỗ nặng nề, nhưng Lạc Chỉ cũng không phải chịu những tổn thương gì quá sâu sắc. Chỉ là quãng thời gian cô ấy yêu quá lâu quá dài, nội tâm của cô ấy quá tỉ mỉ quá phức tạp, đôi khi là tự cô ấy làm đau mình. Cô ấy cho rằng Thịnh Hoài Nam là người hoàn hảo, nhưng khi tình yêu của cô ấy được khui ra, Thịnh Hoài Nam mới là người phải cố gắng để xứng đáng với tình yêu đó. Anh ấy cũng không dễ dàng.

Mình thích nhân vật Thịnh Hoài Nam. Các bạn khó hiểu vì thỉnh thoảng anh ấy biến mất không lý do, thỉnh thoảng anh ấy cư xử kỳ cục, anh ấy ban đầu không tin Lạc Chỉ... và cho rằng như thế là ngược nữ chính. Nhưng mình thì cảm thấy diễn biến tâm lý và suy nghĩ của Hoài Nam thực ra rất logic. Anh ấy cư xử kỳ cục vì gặp mối hiềm nghi bất ngờ. Anh ấy cũng phân vân không biết tin cô bạn gái cũ hay là tin người bạn mới quen, mình cảm thấy đó là điều dễ hiểu. Diệp Triển Nhan đã bên Hoài Nam suốt những năm tháng trung học, họ cùng nhau trải qua đoạn tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò. Dẫu Hoài Nam có đôi chút nhầm lẫn, dẫu Triển Nhan có đôi chút toan tính, nhưng không thể phủ nhận anh đã từng một thời dành tình yêu tuổi trẻ của mình cho cô ấy. Nên việc anh đắn đo về lời tố cáo của Diệp Triển Nhan và không vội tin Lạc Chỉ là chuyện rất bình thường. Lạc Chỉ khi ấy chỉ là một người bạn mới quen, là một cô gái anh thoáng có chút rung động mà thôi. Ban đầu, mình cũng ghét thái độ phân vân của Thịnh Hoài Nam. Nhưng đến những chương gần cuối, khi anh ấy không thèm đọc email của Diệp Triển Nhan mà chọn tin Lạc Chỉ vô điều kiện, mình đã hiểu hết lý do của những đắn đo khi trước và càng thích anh ấy. Vậy đó, chính yếu không phải quá khứ đã xảy ra những gì, mà quan trọng là ai mới là hiện tại của bạn. Khi bạn thật sự đã yêu, bạn mới có thể không do dự và tuyệt đối tin tưởng người đó.

Mình vui vì câu chuyện không đặt nặng những toan tính hận thù của đời trước. May là thế. Hai người đã vượt qua khúc mắc của hai bên gia đình một cách khá dễ dàng. Mình cũng không muốn phải dịch một version khác của Romeo và Juliet hay Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Suốt cả câu chuyện, mình tìm thấy hình ảnh chúng mình của đời sống thực, không phải chỉ trong Lạc Chỉ, mà trong cả nhân vật Giang Bách Lệ. Cô gái lạc quan, hơi tưng tửng, có vô số khuyết điểm, yêu một cách rất ngốc nghếch và gặp phải quá nhiều người đàn ông tồi tệ. Cô gái từng khóc khi chia tay, từng thử sa đọa nhưng không đủ dũng khí, rốt cuộc trải qua những ngày đau buồn, cô ấy vẫn đứng lên và đi tiếp. Vì đường phía trước còn dài. Ai có thể sống mà mãi ngụp lặn trong vũng bùn thương đau của quá khứ? Những vết thương sâu đều sẽ để lại sẹo. Và một khi đã có sẹo, là đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mãi mãi nhớ nó, nhưng không còn đau nữa.

Mình cũng biết ơn vì tác giả đã không đặt Trương Minh Thụy vào một cuộc tình tay ba với Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam. Cậu ấy là chàng trai tốt. Khi dịch truyện, mình luôn hình dung nụ cười của cậu ấy khi lên phim sẽ tỏa nắng đến nhường nào. Cậu ấy không vấn vương quá lâu, không cố xen vào chuyện tình của bạn, không tận dụng cơ hội cố vun xới tình cảm, cũng không phải loại nam phụ sẵn sàng hy sinh tất cả vì nữ chính. Điều đó khiến cậu ấy thật, và khi kết truyện chúng ta cũng không cần phải day dứt quá nhiều về chàng trai này. Chúng ta có thể cảm thấy lòng nhẹ nhàng, và tin rằng cậu ấy sẽ gặp được tình yêu xứng đáng. Có thể có một chút nuối tiếc khi cậu ấy gửi cho Lạc Chỉ đoạn video quay ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi cậu ấy dẫn cô đến trước cửa hàng kem và thong thả nói câu slogan "Yêu nàng, thì đưa nàng đi ăn Haagen-Dazs". Nhưng niềm tiếc nuối đó không một chút nặng nề. Thật tuyệt vì câu chuyện này không có cái gọi là tình-tay-ba, khi Trương Minh Thụy không cố giành giật Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam cũng chẳng hề có ý lằng nhằng với cô bạn gái cũ. Thế đấy, một câu chuyện thanh xuân vườn trường chỉ cần nhẹ nhàng như vậy mà thôi.

Tác giả Bát Nguyệt Trường An dành nhiều tâm huyết và thời gian cho bộ truyện này hơn tất cả những tác phẩm mà chị từng viết. Trong quá trình dịch, chúng mình cũng tốn khá nhiều sức khi cố gắng tìm ngôn từ để truyền tải cảm xúc trọn vẹn nhất đến người đọc. Vì một câu chuyện thanh xuân nhiều cung bậc tình cảm thế này, nếu không có một văn phong nhẹ nhàng, mượt mà đủ mức, ắt là sẽ làm truyện bớt hay đi nhiều. Có lẽ bản dịch của chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng đến hôm nay, về cơ bản, mình đã hài lòng với bản chuyển ngữ này rồi.

Điều làm mình hạnh phúc nhất khi đọc comments của các bạn, đó là nhiều bạn có thể tìm thấy tuổi trẻ của chính mình trong hình ảnh nhân vật Lạc Chỉ. Một mối yêu thầm lặng bám víu lấy chúng ta suốt những năm tháng thanh xuân, thậm chí là vào khi chúng ta còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì. Tuổi trẻ của chúng mình sẽ thật đẹp khi có một người để thương để nhớ. Người ấy không hoàn hảo, nhưng chúng ta chẳng buồn bận tâm đến những khuyết điểm, góc khuất của người ấy. Sau này khi nhắc về họ, ta chỉ nhắc đến những điều tốt đẹp, để cảm thấy quãng thời gian ngây ngô đó trong sáng, thuần khiết và đẹp biết bao. Dẫu mối tình thầm lặng đó có thành hay không, chúng ta cũng có thể giữ lại phần kỷ niệm ngọt ngào lắng đọng trong một góc trái tim mình. Và mình vui khi kỷ niệm ấy chợt quay về với nhiều bạn khi đọc câu chuyện này. Bản thân mình, mình cũng từng thương một người như thế.

Ngày hôm trước dạo quanh facebook, mình tình cờ nghe được một bài hát có tên "Dành cả thanh xuân để yêu ai đó." Thực tế thì mình chẳng thích giai điệu cho lắm, nhưng ca từ của bài hát lại làm mình chợt liên tưởng đến câu chuyện của Lạc Chỉ, hay có thể nói, là câu chuyện của chính chúng ta.

Em thà là em cứ đứng đó, cứ lặng im như chẳng biết chuyện gì

Em thà là em cứ bước đi, để cho tình si, riêng mình em nghĩ

Thà em nói không nên lời, mà được thở chung bầu trời,

Anh chính là một giấc mơ thủa thiếu thời.

Anh cười nụ cười anh trong vắt, xiêu lòng em ngay từ phút ban đầu

Em cười nụ cười chưa hết câu

Thế nên tình sâu, âm thầm em giấu

Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào,

Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau

Này gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm,

Làm ướt khóe mi em rồi, em yếu mềm, vì yêu..

Này những cánh thư mỏng manh, gửi gió đến trao về anh

Người con gái với trái tim yêu thầm anh.

Chúc cho người còn ấp ủ tình đơn phương trong tim rồi sẽ đợi được ngày mối tình đơm hoa kết trái.

Chúc cho người đã mang tình thầm lặng hóa thành kỷ niệm cũ, rồi mai này sẽ tìm được người khác xứng đáng để yêu thêm một lần.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện!

Link ebook Mediafire:

[PRC]: mediafire.com/file/q0avwxca1ghc63d/Tham+Yeu+-+Quat+Sinh+Hoai+Nam.prc

[Pdf]: mediafire.com/file/na4v84jc91j5bsc/Tham+Yeu+-+Quat+Sinh+Hoai+Nam.pdf

[Epub]: mediafire.com/file/mlhked7shel39mm/Tham+Yeu+-+Quat+Sinh+Hoai+Nam.epub

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện