Ngoại truyện 1-1: Wicker Park (1)
Trịnh Văn Thụy xông lên sân khấu khiến mọi người nhốn nháo lên.
Mới vừa có một màn cầu hôn cầu khai, lẽ nào lại là một màn tỏ tình công khai nữa? Ngay cả MC cũng sững người, chưa kịp tránh đã bị Trịnh Văn Thụy cướp micro.
Micro có chút trục trặc, cô ấy “a lô” mấy tiếng cũng không có phản ứng gì. Thời gian này đủ cho khán giả phía dưới phản ứng lại. Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang lên rần rần, ngay cả ban giám khảo ngồi hàng đầu cũng ngoảnh lại nhìn hội trường náo nhiệt phía sau, các ngôi sao được mời tới cũng bật cười, trên gương mặt các lãnh đạo trường hiện rõ vẻ bối rối.
Em gái khóa dưới thích hóng chuyện gần như đứng hẳn người dậy, liên tục dùng cùi chỏ huých Trương Minh Thụy: “Anh, anh nhìn kìa! Này, anh làm sao thế?”
Trương Minh Thụy ngẩn ngơ nhìn cô gái mập mạp đứng dưới ánh đèn. Cô ấy vừa tránh vòng vây của nhân viên, vừa vội vã gõ lên micro.
Anh bỗng đoán được ý đồ thực sự của Trịnh Văn Thụy.
Lần đầu tiên Trương Minh Thụy gặp Trịnh Văn Thụy là ở trước cửa ký túc xá.
Không phải trước cổng tòa nhà, mà là trước cửa phòng.
Mùa hè năm thứ hai vừa kết thúc, khắp hành lang là đám con trai để trần nửa thân trên, có người thậm chí gần như khỏa thân, cười hì hì đi ra khỏi phòng tắm chung, vừa nhìn thấy nữ sinh mặt lạnh đứng chắn giữa đường thì rú ầm lên rồi trốn mất dạng.
Nữ sinh ấy làm như không thấy gì, bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía Trương Minh Thụy đang nép mình sau cánh cửa.
“Thịnh Hoài Nam dọn đi rồi?”
Trương Minh Thụy gật đầu.
“Tất cả đồ đạc đều chuyển đi rồi?”
“Không. Có những thứ cậu ấy bảo không dùng đến nên quẳng lại đây, bảo bọn tôi vứt đi hộ.” Trương Minh Thụy chợt nhớ ra, “Đúng rồi, cậu… đến tìm cậu ấy có việc gì à? Có cần tôi bảo cậu ấy một tiếng giúp cậu không?”
“Cậu liên lạc được với cậu ấy à?” Rốt cuộc đôi mắt lạnh của cô ấy cũng lóe sáng.
Trương Minh Thụy lúc này mới nhớ ra Thịnh Hoài Nam từng dặn anh, đừng để Lạc Chỉ tìm ra cậu ấy. Cô gái này hẳn là do Lạc Chỉ cử đến.
Anh lúng túng nói: “Cậu ấy không nghe điện thoại của bọn tôi, nói là dạo này có chuyện phải giải quyết, không muốn liên lạc lại.”
Những lời này là thật. Trương Minh Thụy nghe được tin từ chỗ đàn anh hại Thịnh Hoài Nam bị tóm khi giúp đỡ trong phòng thi. Anh ta nói bố mẹ cậu ấy gặp chuyện, cậu ấy chẳng có thời gian phân tâm, ngay cả bữa cơm chia tay cũng không kịp ăn, cứ thế xách va-li rời khỏi trường.
Đúng là chó cắn áo rách. Trong lòng Trương Minh Thụy bỗng cảm thấy buồn.
Cô gái không gặng hỏi thêm mà tiến lên một bước: “Cậu ấy bỏ lại thứ gì? Cho tôi xem được không?”
Mặc dù là lời khẩn cầu nhưng ngữ điệu của câu nghi vấn lại trầm thấp, rõ ràng không cho phép thương lượng, Trương Minh Thụy bị cô ấy nhìn đến đổ mồ hôi.
Sao lại có người có đôi mắt như thế? Lẽ ra cô ấy phải học ngành trinh sát hình sự mới đúng.
Trương Minh Thụy lúng túng cười: “Không phải không được, nhưng cậu phải chờ tôi một lát. Chẳng ngờ là có con gái gõ cửa, ít ra cậu cũng để tôi mặc quần đã rồi sẽ cho cậu vào.”
Cô gái hờ hững gật đầu, vẫn chằm chằm nhìn anh. Trương Minh Thụy vội vàng khóa cửa, dùng “tốc độ ánh sáng” mặc ngay quần lửng dài đến đầu gối, cầm chiếc áo phông lên rồi lại do dự một lúc. Cái áo vắt trên thành ghế là áo sạch, anh vốn định đi tẩy hết mùi mồ hôi trên người rồi mới mặc vào, không ngờ chỉ vì chơi game thêm mười mấy phút mà phải đón ngay vị khách không mời này.
Trương Minh Thụy cắn răng mặc áo phông vào. Ký túc xá không có điều hòa, chỉ có quạt điện, áo phông dán sát vào da thịt, khó chịu như thể dán thêm một lớp băng dính lên người.
“Mời vào,” anh đá đống đồ ở cửa sang một bên, “bừa bộn quá, đừng để bụng nhé.”
Cô lách qua người anh, tiến thẳng đến chỗ bàn học ở góc trong cùng, nhìn ngó một hồi rồi quay lại đánh giá cái giường tầng trên trống trơn.
Cậu biến thái à... Nhân lúc cô ấy lật tìm cái túi du lịch to màu xanh thẫm trên giường, Trương Minh Thụy rất muốn hỏi lai lịch của đối phương. Đúng lúc đó Trịnh Văn Thụy ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt lạnh băng khiến câu hỏi “cậu là ai” cứng nhắc bỗng biến thành “xin hỏi phải xưng hô với cậu thế nào?”
Kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo.
Đúng là hết nói nổi! Trương Minh Thụy tự thấy ảo não.
“Tôi là Trịnh Văn Thụy, là bạn cấp Ba của cậu ấy.”
“Vậy cậu... chắc không phải là Thịnh Hoài Nam bảo cậu tới lục đồ của cậu ấy đúng không? Ai bảo cậu đến thế? Lạc Chỉ à?”
Nghe tới cái tên Lạc Chỉ, Trịnh Văn Thụy cười khẩy một tiếng, tay vẫn không dừng lại.
“Tôi đang hỏi cậu đấy! Dù cậu ấy không cần nữa, cậu cũng không thể tùy tiện lục lọi như thế, cậu phải cho tôi một lý do chứ.”
Tốt lắm! Trương Minh Thụy! Phải giữ vững phong độ! Đừng sợ! Cho dù thoạt nhìn đối phương trông có vẻ sẽ rút dao đâm vào lưng anh ngay nếu nói chuyện không hợp. Vừa dứt lời, Trương Minh Thụy bất giác lùi về phía cửa phòng đang rộng mở hai bước.
Trịnh Văn Thụy ngừng tay, nhìn anh hỏi: “Cậu là Trương Minh Thụy?”
“Sao cậu biết?” Anh ngạc nhiên.
“Chuyện về Thịnh Hoài Nam tôi đều biết cả.” Trịnh Văn Thụy hờ hững nói.
Biến thái! Chắc chắn là đồ biến thái!
Nhìn thấy Trịnh Văn Thụy tiếp tục lục lọi, Trương Minh Thụy lấy hết dũng khí bước tới giữ chặt lấy cánh tay đang tìm đồ của cô ấy: “Tôi đang hỏi cậu đấy, nói vớ vẩn gì vậy hả? Còn không trả lời tử tế thì mời cậu rời khỏi đây cho.”
“Những thứ này cậu ấy không cần nữa đúng không? Tôi sẽ lấy đi.”
Trịnh Văn Thụy gạt tay anh ra, xách chiếc túi lên bỏ đi. Cốc nước, bàn chải đánh răng và những thứ khác trong túi va vào nhau, phát ra những tiếng “leng keng”. Trương Minh Thụy nổi giận: “Cậu bệnh hả! Cậu còn như thế đừng trách tôi không khách sáo, dù cậu có là con gái cũng không được giở trò lưu manh!”
Hành động sau đó của Trịnh Văn Thụy khiến Trương Minh Thụy tới giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh sống lưng.
Cô không giành túi với anh, cũng không gào thét đánh lộn.
Trịnh Văn Thụy ngẩng mặt, dùng đôi mắt lạnh lùng nhiều lòng trắng, trừng trừng nhìn anh: “Giờ Thịnh Hoài Nam ra nông nỗi này, cậu vui lắm đúng không?”
Trương Minh Thụy nhất thời không thể phản bác lại.
Trong lúc anh còn đang ngây người ra đó, Trịnh Văn Thụy đã đeo túi tông cửa đi mất.
Lần thứ hai gặp Trịnh Văn Thụy đã là cuối năm, học kỳ Một năm thứ Ba.
Khoảng thời gian thi cuối kỳ, mới sáng sớm Trương Minh Thụy đã đeo ba-lô chuẩn bị tới thư viện ôn bài. Ông an cả nằm trong chăn gào lên: “Hôm nay anh muốn ăn bánh cuốn! Nghe nói có bán dâu tây rồi, anh muốn ăn cả dâu tây nữa.”
“Tôi cũng muốn ăn dâu.” Cậu Năm cũng không chịu ngồi yên.
“Biến hết cho tôi!” Trương Minh Thụy vừa đổ nước nóng vào bình, vừa nhìn đám anh em căm hờn.
“Cậu không nói thì tôi tự nói với em gái nhỏ vậy.” Đại ca đã cầm di động để bên gối lên bắt đầu gửi tin nhắn. Trương Minh Thụy khóc dở mếu dở.
Em gái nhỏ đó là đàn em khóa dưới của Trương Minh Thụy, tên Diêu Lăng Hân, người cũng như tên, vừa trong sáng, vừa ngọt ngào: vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt như chú nai con, khi cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh và lúm đồng tiền. Mặc dù không phải người đẹp nức tiếng như Hứa Nhật Thanh, nhưng cũng là hoa khôi của khoa Máy tính, ấy vậy lại bị anh chàng học Sinh học như Trương Minh Thụy cướp mất, khiến nam sinh khoa Máy tính mất hết cả mặt mũi.
Hiếm khi có đàn em không kiêu ngạo, không phóng túng, lại còn rất tinh ý như thế. Từ khi thích Trương Minh Thụy, cô bé đã chăm sóc chu đáo cho các ông tướng lười biếng của phòng ký túc, dù bị họ trêu ghẹo đùa giỡn cũng chỉ trốn sau lưng Trương Minh Thụy cười bẽn lẽn, chưa nổi nóng bao giờ.
Nhưng có lần Trương Minh Thụy nổi giận thật sự.
Hôm đó anh cả bắt Lăng Hân xếp hạng mức độ đẹp trai của nam sinh phòng ký túc, cô ấy chỉ mỉm cười tránh né. Mọi người mồm năm miệng mười thi nhau tâng bốc mình, đột nhiên cậu Sáu nói: “Thịnh Hoài Nam không có ở đây đấy thôi, nếu không còn gì phải xếp nữa?”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Đây không phải lần đầu Lăng Hân nghe nói tới truyền kỳ của khoa Sinh học. Mặc dù ngôi sao sáng Thịnh Hoài Nam đã sa cơ lỡ vận, nhưng nữ sinh thì khóc lóc thổn thức, nam sinh cũng thương cảm, chẳng mấy ai vui mừng khi thấy cậu ấy gặp họa, tình cảnh này quả đúng là hiếm có. Giờ đây cậu ấy đã lặn mất tăm mất tích, khiến những người từng đố kị với cậu ấy cũng không nhẫn tâm giậu đổ bìm leo nữa.
Cô cũng từng dò hỏi chuyện về Thịnh Hoài Nam từ chỗ Trương Minh Thụy. Dù anh biết mọi chuyện chỉ xuất phát từ sự tò mò của sinh viên năm đầu, nhưng lần nào anh cũng chỉ ậm ờ cho qua.
Lúc này nghe thấy cậu Sáu đánh giá cao Thịnh Hoài Nam như thế, gương mặt cô tỏ rõ vẻ chưa được thỏa mãn tính hiếu kỳ.
“Thật sao? Em có xem mấy bức ảnh trên BBS nhưng không phải ảnh chụp chính diện. Nhưng mọi người đều nói anh ấy rất đẹp trai.” Cô nghiêng đầu nói.
“Chắc chắn cậu Tư có đấy, ngày trước khi ra ngoài chơi đã từng chụp chung rồi mà, bảo cậu ấy tìm cho em xem!” Anh cả ra hiệu với Trương Minh Thụy, lại bị anh phớt lờ.
Cậu Sáu đứng bên tinh mắt nhận ra, cười hì hì tiếp tục trò đùa dai: “Cậu Tư nào dám, khó khăn lắm mới cưa được cô bé xinh thế này, lại bị di ảnh của Thịnh Hoài Nam cướp mất người yêu thì có oan không chứ?”
Cả phòng cười ầm lên, Trương Minh Thụy vừa chửi thầm vừa cười phụ họa, lần đầu tiên anh nắm tay cô, nói “Nào, để anh cứu em thoát khỏi hang cọp” rồi kéo cô ra khỏi phòng.
Khi ra khỏi cổng, tâm trạng Trương Minh Thụy càng thêm nặng nề, cơn giận vô cớ lấp đầy lồng ngực nhưng lại không thể phát tác. Anh chợt nhận ra sự bất cẩn của mình, vội vàng buông tay nhưng lại bị cô nắm ngược lại, rất chặt.
Cô nói: “Anh ấy có đẹp đến đâu em cũng chỉ thích mình anh.”
Trái tim Trương Minh Thụy hẫng một nhịp. Anh cũng nắm chặt lấy tay cô.
Lúc tới thư viện, Lăng Hân đã đợi trong phòng tự học tầng Một, nhìn thấy anh thì mỉm cười cầm di động vẫy vẫy, khẽ nói: “Anh cả lại đòi ăn rồi, lát học xong em sẽ đi mua dâu tây.”
“Mua gì mà mua, mặc kệ họ.” Trương Minh Thụy quẳng ba-lô lên ghế, đột nhiên phát hiện nữ sinh đeo kính ngồi bên cạnh Lăng Hân là Trịnh Văn Thụy.
“Để em giới thiệu một chút,” cô nhẹ nhàng lên tiếng, “đây là đàn chị của bọn em, học siêu lắm. Chị ấy là Trịnh Văn Thụy, cũng là sinh viên năm thứ ba như anh. Chị ơi, đây là bạn trai em, Trương Minh Thụy.”
Trương Minh Thụy hồi lâu mới nặn ra được một nụ cười, Trịnh Văn Thụy chẳng buồn để tâm tới họ.
Ngay cả người khôn khéo như Lăng Hân cũng cảm thấy bối rối, cô đành mỉm cười giảng hòa: “Chị xem, tên hai người đều có chữ ‘Thụy’, đúng là…”
Trương Minh Thụy không chịu nổi nữa, lấy bình nước nóng ra, mau miệng nói với cô: “Anh rót nước nóng cho em này, em bảo máy lọc nước bị hỏng, không pha cà phê được đúng không? Lấy cái này đi.”
Cô nhận lấy rồi lật đật chạy đi.
Trương Minh Thụy tưởng mình sẽ nói đôi câu với Trịnh Văn Thụy. Cái kết của cuộc gặp đầu tiên khiến anh nén giận đã lâu. “Cậu vui lắm đúng không” là thế nào, anh mà vui thì sẽ thành hạng người gì? Quan trọng là anh lại đứng nguyên tại chỗ như thằng ngốc để đối phương chạy mất, đúng là thất bại thảm hại.
Nhưng Trịnh Văn Thụy vẫn không ngẩng đầu lên.
Tới giờ cơm trưa, Lăng Hân đang muốn khách sáo mời mấy câu thì Trịnh Văn Thụy đã cầm di động, ví tiền trên bàn lên đi mất, thậm chí chẳng buồn mở miệng nói “tôi tự đi ăn”.
Trương Minh Thụy thấy bạn gái ủ rũ, bèn ôm cô cười nói: “Hai ngày nay ôn bài mệt quá, chúng ta đừng chen chúc ở căng-tin nữa, ra ngoài ăn đi!”
Trong bữa cơm, Lăng Hân luôn miệng kể cho anh nghe sự sùng bái của cô với Trịnh Văn Thụy. Trịnh Văn Thụy là chị đại trong lòng nữ sinh khoa máy tính, GPA lúc nào cũng nằm trong top 3, tính cách lại ngầu. Lúc trước vì bị bệnh nên hoãn thi một môn chuyên ngành, năm nay học cùng sinh viên năm thứ nhất, chớp mắt đã khiến đám đàn em sững sờ ngả mũ bái phục.
“Môn này em chẳng nắm được gì cả nên mặt dày tới cầu cạnh chị ấy học cùng, giảng bài cho em. Trước giờ chị ấy chẳng thèm để ý tới ai, không ngờ lần này lại đồng ý. Em không dám kể với người khác, sợ họ cũng đến bám đuôi, làm chị ấy nổi giận.”
“Suốt cả buổi anh có thấy cậu ta nói với em câu nào đâu.” Trương Minh Thụy buồn bực ăn cơm.
“Đấy là tại em không hỏi thôi, em hỏi thì chị ấy sẽ giảng.” Cô vội vã bênh vực, “Có điều dù bọn em rất thích chị ấy, nhưng có vẻ quan hệ của chị ấy với bạn bè cùng lứa không được tốt lắm. Hình như trên diễn đàn trường còn có bài đăng rất hot về việc chị ấy đập xe.”
Trương Minh Thụy nhún vai: “Dù sao trong lòng mấy đứa mới nhập học như bọn em, đàn anh đàn chị đều là đại thần, bọn anh cùng khóa biết rõ ngọn ngành nên tất nhiên không như thế. Em cẩn thận đấy.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào.
Sau khi quay lại thư viện, Trương Minh Thụy đeo tai nghe, mở laptop nhập cụm từ “đập xe” vào thanh tìm kiếm trên forum trường, dòng đầu tiên chính là mười topic hot nhất, “chủ thớt” đăng một đoạn video. Anh giả vờ ngước mắt nhìn Lăng Hân và Trịnh Văn Thụy đang vùi đầu học bài, cẩn thận mở video ra.
Hình ảnh trong video không được rõ lắm, nhưng tiếng đập xe đạp chan chát và tiếng bàn tán của những người xung quanh lại rõ mồn một. Đúng lúc anh chăm chú dán mắt vào màn hình, di chuột kéo thanh loading về phía sau, Lăng Hân đột nhiên vươn tay đẩy mạnh một cái từ phía đối diện, đóng sập laptop lại.
“Sao thế?”
“Sao anh lại mở loa ngoài? Đang học mà!”
Chết tiệt, cắm tai nghe vào rồi, nhưng giắc cắm chưa chặt. Trương Minh Thụy sững sờ.
Lăng Hân trừng mắt nhìn anh, quay sang xin lỗi Trịnh Văn Thụy rồi tiếp tục cắn bút đọc sách, rõ ràng không biết Trương Minh Thụy xem video gì. Trương Minh Thụy chột dạ nhìn Trịnh Văn Thụy, trông thấy ánh mắt lạnh băng của đối phương như đang bắn xuyên thủng mình.
Thôi xong rồi, hot topic trên diễn đàn trường hôm nay chắc chắn sẽ dìm anh tới bến.
Mười giờ tối thư viện đóng cửa, Trương Minh Thụy đưa Lăng Hân về ký túc xá, ôm tạm biệt cô rồi định buông tay thì đột nhiên cảm nhận được độ ấm trên môi. Thì ra cô bé kia đã vòng tay qua cổ và hôn lên môi anh, còn cắn một cái nữa.
“Sau này không được xem loại video đó.”
“Video nào?” Trương Minh Thụy bấy giờ mới phản ứng lại, vừa bực vừa buồn cười, định mở miệng giải thích là lúc đó anh không xem phim người lớn nhưng đã bị lườm một cái, nhanh chóng quẹt thẻ rồi vào trong.
Anh đành rút di động ra gọi cho cô, còn chưa kịp ấn phím thì từ đằng sau bỗng vọng lại một giọng nói u ám: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Khi thư viện đóng cửa, Trịnh Văn Thụy một mình bỏ đi, không thèm chào hỏi ai. Vậy mà không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện dưới mái hiên bãi gửi xe đạp, nhìn anh lặng lẽ.
Lần này Trương Minh Thụy phản ứng ngay tức thì, chớp thời cơ nói luôn: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy, vào phòng cướp bóc, tới phút chót còn khiến tôi bực mình, cậu cũng được lắm.”
“Rốt cuộc tôi có nói trúng suy nghĩ trong lòng cậu hay không, chỉ có bản thân cậu hiểu rõ, không cần giải thích với tôi.”
Ai muốn giải thích với cậu? Trương Minh Thụy tức điên.
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu, có thể liên lạc được với Thịnh Hoài Nam không?”
“Cậu thích cậu ấy?” Trương Minh Thụy khiêu khích.
“Cậu có thể liên lạc với cậu ấy không?”
“Có.” Anh nói dối.
“Vậy cậu…”
Trương Minh Thụy ngắt lời: “Đừng có ra lệnh cho tôi, sao tôi phải giúp cậu?”
Trịnh Văn Thụy trả lời rất nhanh: “Tôi có thể cho cậu biết chuyện về Lạc Chỉ.”
Lần này tới lượt Trương Minh Thụy yên lặng. Yên lặng rất lâu.
“Liên quan gì đến tôi?” Anh cười, sải bước đi vòng qua Trịnh Văn Thụy mà không thèm ngoảnh lại.