Chương 31 : Chung kết bắt đầu (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
“Bởi vì sân đấu không thích hợp thích khách phát
huy, cho nên trong sân sẽ dựng lên bốn cây cột để hỗ trợ vài người, bảo
chứng công bình so tài.”
Cũng không biết sử dụng cơ quan như thế nào, trong sân chậm rãi dâng lên
trụ đá thô to, cao khoảng năm mét mới ngừng lại. Bốn cây cột cần phải
hai người mới ôm hết, đối với thích khách mà nói thì đem lại lợi ích rất
lớn. Nếu không, trong sân thi đấu bằng phẳng, năng lực né tránh và ẩn
núp của bọn họ khó mà phát huy.
Vóc người nhỏ gầy Tinh Tuyền con mắt đảo tròn xem Long Hạo Thần, đề cao
cảnh giác. Trong lòng gã thầm kêu khổ. Vì sao để gã trước tiên gặp phải
hắn? Có thể đổi người không, chí ít có thể nhìn phản ứng của Nhất Hào
đại tỷ đã. Thôi, cứ thử rồi tính sau.
“Trận đấu bắt đầu!”
Theo tiếng trọng tài hô to, Tinh Tuyền không tiến ngược lại thụt lùi,
nháy mắt thành bóng đen biến mất sau một cây cột. Đối với một thích
khách ưu tú, trọng yếu nhất là vĩnh viễn không để địch nhân phát hiện vị
trí cụ thể của mình.
Long Hạo Thần đứng yên không đuổi theo, hào quang màu vàng từ từ dâng
lên vòng quanh thân hắn lập lòe quang mang nhu hòa. Đây là Súc Thế.
Trong tổ thứ ba này, chỉ có một mình hắn là kỵ sĩ. Bởi vậy những thí
sinh khác không biết phương pháp chiến đấu của hắn. Kỹ năng Súc Thế này
rất hiếm thấy, trong Kỵ Sĩ Thánh Điện không phải mọi người đều biết,
huống gì là người bên ngoài thánh điện. Trừ người số 2 Ma Thánh Điện và
nữ chiến sĩ có Thuẫn Bài cường đại, những người khác đều vẻ mặt mờ mịt,
không hiểu Long Hạo Thần đang làm cái gì.
Long Hạo Thần sau khi phát động Súc Thế, động tác có thay đổi. Tay trái
Quang Diệu Thuẫn Bài che ở trước ngực, tay phải quang kiếm chĩa xéo
xuống đất. Hai chân một trước một sau, làm ra tư thế phản ứng đột biến.
Tinh Tuyền ẩn núp sau cây cột, lập tức biến hóa vị trí của mình, đồng thời quan sát hành động của Long Hạo Thần.
Tuy gã không biết kỹ năng Súc Thế, nhưng trực giác của thích khách rất
cao. Gã có thể cảm giác được Long Hạo Thần đang biến đổi càng lúc càng
nguy hiểm kinh người. Khỏi cần suy đoán, chắc chắn hắn đang sử dụng kỹ
năng càng kéo dài thời gian thì uy lực càng lớn.
Có thể tham gia chung kết, không ai là yếu nhược. Tinh Tuyền đã không
còn quan tâm Nhất Hào đại tỷ suy nghĩ thế nào, bản năng chiến đấu thúc
giục gã trong thời gian ngắn làm ra phản ứng.
Thân hình chợt lóe, gã từ không trung vọt tới cây cột bên phải sau lưng
Long Hạo Thần. Khi gã phóng lên có thể thấy hai tay và bên hông xuất
hiện màng cá. Đây là đặc thù trang bị của thích khách, tên gọi Phong
Dực, có thể trong cự ly ngắn xuất hiện hiệu quả bay lượn. Lúc công kích
kẻ địch thì có thể dùng làm biến đổi phương hướng, là trang bị các thích
khách dưới lục giai rất thích dùng.
Ẩn khí, là kỹ năng thích khách phải tu luyện. Tinh Tuyền tựa như mảnh lá
cây, không có một chút thanh âm tiếp cận sau lưng Long Hạo Thần. Cả quá
trình chẳng những nhanh chóng, hơn nữa không có phát ra tiếng gió.
Long Hạo Thần giữ nguyên động tác Súc Thế, vầng sáng hoàng kim quanh thân càng lúc càng mạnh.
Tinh Tuyền tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là chớp mắt một cái đã đến sau
lưng Long Hạo Thần, rướn người, trong hai tay xuất hiện dao găm đen
tuyệt đối không thể tay trần chạm vào. Dao găm bên trái đâm hướng lưng
Long Hạo Thần, dao găm bên phải thì hướng tới sau gáy hắn.
Đương nhiên, nếu như Long Hạo Thần không phản ứng kịp thì gã cũng sẽ
không cắt cổ hắn. Đây chẳng qua là một trận đấu, không phải quyết chiến
sinh tử.
Ngay khi Tinh Tuyền rút ra hai thanh dao găm, Long Hạo Thần động.
Chân trái hắn đạp lên trước nửa bước, chỉ có nửa bước, sau đầu hơi
nghiêng, toàn thân hướng bên trái. Đồng thời, chân trái hắn điểm nhẹ,
thân thể nhanh nhẹn xoay lại, từ vị trí lưng hướng Tinh Tuyền biến thành
mặt đối mặt.
Động tác cắt cổ của Tinh Tuyền đương nhiên thất bại, mà dao găm đâm
hướng lưng Long Hạo Thần thì chỉ xẹt qua áo giáp phát ra hỏa hoa, không
hề đâm trúng người.
Lá chắn trùng kích, Long Hạo Thần gần như là trọng tâm không ổn định phóng ra kỹ năng này.
Chỉ thấy Quang Diệu Thuẫn Bài màu vàng kim lan tràn, một tầng quang mang
chói mắt từ Thuẫn Bài bành trướng, hóa thành đại lá chắn lớn chừng hai
mét trực tiếp đụng phải Tinh Tuyền.
Ngũ giai!
Trong khoảnh khắc, Tinh Tuyền đã phán đoán ra tu vi của Long Hạo Thần.
Có thể đem lá chắn trùng kích sử dụng uy lực đến tận đây, như vậy chỉ có
một giải thích, hắn đã tới ngũ giai. Nhưng gã không có thời gian suy
nghĩ gì khác, thân thể trên không trung nháy mắt cuộn lại, linh lực
phóng ra đồng thời trong tay hai thanh dao găm chém về phía trước, cùng
lúc đâm vào Quang Diệu Thuẫn Bài.
Một tiếng rầm vang lên, cả người Tinh Tuyền bay ra ngoài. Long Hạo Thần
tu vi không ngờ đã tới cảnh giới ngũ giai, linh lực thi triển thành lá
chắn trùng kích không phải Tinh Tuyền có thể ngăn chặn, càng huống chi
thêm vào hiệu quả Súc Thế. Giống như một đấm đánh vào ruồi bọ. Ruồi bọ
làm sao có thể chịu được?
Nhưng là, thích khách có ưu thế của thích khách. Trong thời gian ngắn,
tuy Tinh Tuyền chịu trùng kích khá mạnh, nhưng nhờ đan dược hóa giải hầu
hết xung lực. Tuy rằng hai tay tê liệt, nhưng ít ra không bị thương
chân.
Đột kích, kỹ năng ngũ giai kỵ sĩ.
Long Hạo Thần không động, động tức tựa gió, xâm lược như lửa. Một kích
đẩy lùi Tinh Tuyền, đồng thời cả người nhanh như điện xẹt, hướng tới đối
thủ đột kích. Quang kiếm vung lên, một luồng sáng vàng kim nháy mắt
chém ra. Đích thị là Quang Trảm Kiếm.
Lúc này Tinh Tuyền đang ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, lại
thêm bị Thuẫn Bài đánh toàn thân ma túy, muốn trốn nói dễ hơn làm? Nếu
trúng ngũ giai quang Quang Trảm Kiếm của Long Hạo Thần, như vậy gã liền
thua.
Tinh Tuyền bằng vào tu vi đã chứng minh với những người xem, có thể vào
chung kết đều không phải người bình thường. Đối mặt cục diện bất lợi như
thế này, tay trái gã mạnh vung, xương sườn màng cá Phong Dực biến lớn.
Thân thể mượn Phong Dực biến chuyển, nguy hiểm tránh một kiếm Quang Trảm
của Long Hạo Thần. Hai chân chạm đất liền nhảy lên, chớp mắt biến mất
sau cột đá.
Long Hạo Thần trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng hắn không đuổi
theo. Ngừng chân lại, tựa như lần trước, xuất ra Súc Thế. Thoạt nhìn
hắn dáng vẻ thong dong, dường như không gấp gáp.
Tinh Tuyền núp sau cột đá thở hồng hộc. Khó trách, khó trách hắn có thể trở thành bạn của Nhất Hào đại tỷ, cường giả ngũ giai a!
Cùng cấp bậc thích khách mà gặp kỵ sĩ thì lép vế, huống gì tu vi hai bên
cách biệt quá xa. Lần này đối chiến gã chịu không ít có hại. Hơn nữa
nhìn Long Hạo Thần bộ dáng nhàn nhã, căn bản không bị gã ảnh hưởng.
Nếu không thể trực tiếp đối đấu, vậy du đấu có lẽ là cách hay. Nghĩ như
vậy, Tinh Tuyền càng không chủ động xuất hiện. Ta không tấn công ngươi,
cho dù ngươi tích tụ linh lực mạnh cỡ nào, ngươi không tìm thấy chỗ ta
ẩn thân thì có ích gì?
Nghĩ xong, Tinh Tuyền biến đổi vị trí, thật sự bất động.
Long Hạo Thần tựa hồ không sợ sẽ không tìm ra đối thủ, không hề đình chỉ Súc Thế, ngược lại còn khép hờ đôi mắt.
Sân đấu bao trùm trạng thái yên tĩnh.
Nhưng mà, trọng tài không có ngăn cản kiểu thi đấu này tiếp tục tiến
hành. Thân là cường giả thất giai Chiến Vương, gã đương nhiên biết rõ kỹ
năng Súc Thế. Một khi Long Hạo Thần hoàn tất Súc Thế, nếu vẫn không công
kích, như vậy linh lực sẽ tự tản ra, thế thì sẽ thua trận đấu này.
Vị trọng tài này muốn nhìn xem Long Hạo Thần có thể làm gì. Gã không rõ
là, vì cái gì Long Hạo Thần không nhúc nhích, ngược lại còn dùng kỹ năng
Súc Thế. Cách làm này đối với hắn có lợi ích gì?
Núp trong chỗ tối Tinh Tuyền chằm chằm quan sát tình trạng Long Hạo
Thần. Gã càng quan sát càng thấy bất an. Long Hạo Thần cả thân thể bởi
vì Súc Thế mà biến thành vầng sáng chói mắt. Quang nguyên tố mạnh đến
khủng bố, tùy thời có khả năng bùng nổ công kích không gì sánh kịp. Tinh
Tuyền hiện tại không có lựa chọn nào khác. Gã chỉ có thể ẩn trốn, không
ngừng sử dụng kỹ năng thích khách là Ẩn Khí, không cử động.
Hơn nữa, sao gã thấy Long Hạo Thần nhắm mắt lại, bộ dáng tựa như Thải Nhi nhắm mắt chuẩn bị đột kích, thì gã làm sao dám lơ là?
Thời gian từng giây trôi qua, Long Hạo Thần Súc Thế liên tục hai phút.
Nhìn thì hai phút dường như rất ngắn ngủi, nhưng trong sân đấu mà yên lặng hai phút lâu, như vậy là bất bình thường.
Ngay lúc này, Long Hạo Thần rốt cuộc động. Quanh thân hắn vầng sáng biến mất, hắn vung quang kiếm lên cao.
Quang mang nóng bức bạo xuất, gần như chỉ là hít thở một cái, quang kiếm của hắn đã biến thành màu trắng.
Thánh kiếm.
Bởi vì Súc Thế cho hắn linh lực to lớn nồng hậu, lúc này sử dụng thánh kiếm thì đỡ mất một khoảng thời gian tích súc.
Long Hạo Thần liếc mắt nhìn một cây cột, dường như đã xác định mục tiêu.
Tinh Tuyền thở ra một hơi, Long Hạo Thần xem cột đá ngược với hướng của
gã. Tuy Long Hạo Thần lộ ra thực lực cường đại, nhưng nếu Súc Thế một
kích thất bại, như vậy gã còn có cơ hội thắng. Tốt nhất là đánh ngang
tay, như vậy sẽ không sợ làm Nhất Hào đại tỷ bất mãn.
Ngay lúc Tinh Tuyền còn đang tính toán, quang kiếm trong tay Long Hạo
Thần đã chém ra. Quang mang trắng nóng bức biến hóa thành đao phong. Khiến
Tinh Tuyền hoảng sợ là Long Hạo Thần tuy nhiên nhìn phương khác, đao
phong lại bức hướng chỗ gã.
Không thể nào, làm sao hắn tìm được mình? Đây là điều duy nhất Tinh
Tuyền nghĩ. Nhưng mà, giờ thì gã làm sao dám núp ở chỗ đó nữa. Ai biết
cột đá có rắn chắc hay không. Long Hạo Thần thánh kiếm quang trảm đều
khiến Chiến Vương cảm giác được uy áp, huống hồ là Tinh Tuyền. Cảm giác
đè ép trầm trọng khiến gã vô thức sợ hãi.
Hai chân đạp cây cột, cả người Tinh Tuyền bay ra muốn thoát khỏi công kích của Long Hạo Thần.
Nhưng mà vào lúc này, Long Hạo Thần trong mắt đột nhiên lóe tia sáng
hồng. Tinh Tuyền phóng đi không xa chợt toàn thân xuất hiện một tầng ánh
sáng hồng
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu