Chương 32: Trận chiến quái dị (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Kỹ năng kỵ sĩ lục giai, Tỏa Định.
Ngay cả Dương Văn Chiêu có thực lực như vậy đều thất bại trước kỹ năng
Tỏa Định này, huống chi là Tinh Tuyền tu vi yếu hơn Long Hạo Thần nhiều.
Mặc kệ gã có năng lực tránh né giỏi bao nhiêu, khoảnh khắc kỹ năng Tỏa
Định hoàn tất, thánh quang trảm nháy mắt ở trên không trung biến đổi,
theo thân thể gã chém xuống.
Đối với thích khách mà nói, e ngại nhất chính là kỹ năng Tỏa Định của kỵ
sĩ. Khi tu vi của thích khách đạt tới lục giai, có thể học kỹ năng ẩn
thân rồi mới khắc chế được Tỏa Định.
Nhưng là quang mang hồng Tỏa Định xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh.
Chỉ lấp lóe trong chớp mắt, tia sáng hồng đã biến mất. Bởi vì Tinh Tuyền
giữ tư thế vọt đi, thánh quang trảm không có Tỏa Định chỉ dẫn chỉ có
thể thẳng tắp hướng tới trước, chém xuống mặt đất.
*Oành ---*
Mặt đất chấn động, ngay sau đó, những thí sinh khác nhìn đến cảnh tượng
kinh khủng. Trên mặt đất, xuất hiện một khe rãnh dài năm mét sâu ba mét,
hơn nữa mặt đất chung quanh đều biến thành màu nâu, hiển nhiên là bị
quang nguyên tố đốt cháy. Quang thuộc tính nồng đậm lan tỏa quanh quẩn
đấu trường.
Tinh Tuyền hai chân chạm đất, trong mắt lóe tia sáng kinh sợ. Mới nãy gã
còn tưởng chính mình thăng thiên rồi. Lúc này quay người lại nhìn,
chứng kiến khe hở to lớn thì quần áo trên người gã nháy mắt ướt đẫm mồ
hôi. Đòn tấn công mạnh như vậy nếu ở trên người mình, sợ là ngay cả
xương vụn cũng không có. Không cần nói, chắc chắn là Long Hạo Thần chủ
động giải trừ Tỏa Định, mới khiến đòn đánh kia không chém vào người gã.
Dưới tâm tình cực độ kinh hãi và khẩn trương, gã bật thốt.
“Ta chịu thua, cảm ơn đại tỷ phu đã nương tay.”
Gã nhận thua nằm trong dự đoán của Long Hạo Thần, nhưng xưng hô lại khiến hắn ngẩn người. Đại tỷ phu? Cái gì đại tỷ phu?
“Long Hạo Thần thắng.” Trọng tài vừa tuyên bố Long Hạo Thần thắng trận,
vừa dùng con mắt kinh ngạc xem hắn. Ngay cả cường giả thất giai như trọng
tài đều xem không thấu Long Hạo Thần dựa vào năng lực gì, có thể chuẩn
xác tìm ra vị trí của Tinh Tuyền.
Bọn họ đương nhiên không biết, tinh thần lực của Long Hạo Thần khác với
người thường. Nếu thích khách trực tiếp sử dụng kỹ năng Ẩn Khí thì hắn
không có cách nào. Nhưng Tinh Tuyền ngay từ đầu đã dùng né tránh, ẩn
trốn. Long Hạo Thần dựa vào trực giác cao, tinh thần lực luôn bám theo
Tinh Tuyền. Hắn nhắm mắt lại là vì tập trung toàn bộ tinh thần, làm ra
phán đoán chuẩn xác nhất. Đây cũng là lý do vì sao hắn thong thả sử dụng
Súc Thế.
Kỵ sĩ ngũ giai này khiến các thí sinh khác trong tổ tăng cao đề phòng.
Trong mắt họ, Long Hạo Thần quả là như kỵ sĩ không có tọa kỵ! Kỵ sĩ cấp
năm này nếu có một tọa kỵ mạnh mẽ, như vậy thực lực nhất định tăng cao
một bậc.
Buồn bực nhất phải nói đến mấy tên thích khách. Tỏa Định, đại tỷ phu lại
có kỹ năng Tỏa Định của kỵ sĩ lục giai, như vậy làm sao đánh đây? Không
cần nói, bọn họ chỉ có nước tranh đoạt vị trí thứ hai tiểu tổ.
Ngay lúc Long Hạo Thần đánh bại đối thủ thắng được vòng thứ nhất, đồng thời tổ thứ hai trận đấu cũng đang hừng hực tiến hành.
“Trận thứ hai, Lâm Hâm, Tư Mã Tiên, vào sân.”
Lâm Hâm không nhận biết mục sư đầu trọc, y vừa đi tới giữa sân vừa đánh giá đối thủ.
Người này mặc áo choàng mục sư, nhưng là thân thể cũng quá khôi ngô đi? Thân thể mục sư chẳng phải nên mảnh mai chút sao?
Lâm Hâm mang theo tâm tình nghi hoặc đi vào sân.
Tư Mã Tiên không khẩn trương như y, vị mục sư này ngay từ đầu đã không
biết sợ là gì. Gã cầm lấy pháp trượng thô to, sải bước tiến vào giữa
sân.
Trọng tài trầm giọng nói.
“Bởi vì mục sư không giỏi công kích, cho nên giai đoạn chung kết khi có
mục sư tham dự thi đấu, chỉ cần mục sư có thể phòng ngự mười phút bất
bại, thì là chiến thắng. Trận đấu bắt đầu.”
Trong đoàn đội, mục sư tác dụng trọng yếu nhất là trị liệu và phụ trợ.
Nếu so về chiến đấu, đương nhiên là không công bình với mục sư. Cho nên
trận tuyển chọn Liệp ma Đoàn mới có quy định như thế.
Lâm Hâm hướng Tư Mã Tiên lộ ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhất.
“Chào Tư Mã huynh. Ta là số 1 thuộc Ma Pháp Thánh Điện, cũng là đứng
đầu vòng loại Ma Pháp Thánh Điện. Không bằng huynh tự động nhận thua đi,
lỡ làm huynh bị thương thì chẳng phải ảnh hưởng trận đấu sau?”
Ma pháp sư được công nhận là có lực công kích mạnh nhất trong Lục Đại
Thánh Điện. Mục sư sợ nhất là thích khách, kế đến chính là ma pháp sư.
Lâm Hâm là đang nói cho Tư Mã Tiên biết, lực công kích của ta mạnh lắm,
ngươi chống không được đâu, trước nhận thua đỡ mất mặt.
Nếu đổi lại là mục sư khác, có lẽ thật sự bị danh tiếng đứng đầu vòng
loại Ma Pháp Thánh Điện hù sợ. Nhưng Tư Mã Tiên sẽ như vậy sao? Hàng này
tuy là mục sư, nhưng bên trong là tuyệt đối bạo lực.
“Nhận thua cái đầu mi. Lão tử cũng là đứng đầu vòng loại Mục Sư Thánh
Điện. Ta đến đây.” Vừa dứt lời, Tư Mã Tiên sải bước vọt tới chỗ Lâm Hâm.
Trên đỉnh ma pháp trượng khảm bảo thạch vàng nhạt bỗng nhiên sáng lên,
không khí thần thánh đậm đặc lan tỏa, biểu thị thuộc tính mục sư.
Hàng này thật là hiếu chiến. Lâm Hâm trong lòng thầm mắng, nâng lên tay
phải, pháp trượng Hỏa Vân Tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hỏa nguyên
tố nháy mắt tăng vọt, hỏa nguyên tố nặng nề khiến xung quanh chỗ y đứng
không khí đều biến thành sắc hồng nhạt.
Nhìn đến cảnh này, đừng nói Lý Hinh giật mình, ngay cả Thải Nhi vì cảm nhận được trong không khí hỏa nguyên tố mà nhíu mày.
Hỏa Vân Tinh chỉ hướng đằng trước, hỏa diễm Thuẫn Bài to lớn xuất hiện
chắn trước mặt Lâm Hâm. Đây là kỹ năng nhị giai Thuẫn Bài lửa, thế nhưng
được Lâm Hâm xử dụng. Thuẫn Bài lửa này cao hơn một mét dài khoảng nửa
mét, hoàn toàn che chắn thân thể y. Hỏa nguyên tố nồng đậm khiến không
khí trong sân nháy mắt biến nóng bức.
Tư Mã Tiên trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng gã không hề ngừng bước chân.
Hét lớn một tiếng, pháp trượng trong tay gã trực tiếp đập lên mặt tấm
thuẫn lửa.
Đây, đây là mục sư ư?
Lâm Hâm trợn tròn mắt, các thí sinh trong tổ thứ ba ngồi xem cũng có cùng suy nghĩ trên.
Phốc một tiếng, Thuẫn Bài lửa kịch liệt rung động, vị trí bị va chạm rõ
ràng lõm xuống. Xung quanh chỗ lõm hiện ra rất nhiều vết nứt.
Tư Mã Tiên động tác không ngừng lại, pháp trượng thô to không ngừng bay múa.
*Oành, oành, oành, oành--*
Một chuỗi công kích đập xuống Thuẫn Bài lửa, hỏa hoa văng khắp nơi, mắt thấy Thuẫn Bài lửa sắp chịu đựng không nổi.
Lâm Hâm lúc này mới kịp phản ứng, thầm rủa: tổ cha nó. Hỏa Vân Tinh lần
nữa nâng lên, không thấy y niệm chú ngữ, một vòng hỏa diễm chợt nở rộ.
Đó chính là Phòng Ngự Hỏa Hoàn. Cùng Thuẫn Bài lửa giống nhau, hình dạng
của Phòng Ngự Hỏa Hoàn so với hình dạng bình thường lớn gấp đôi.
Nhưng mà, cũng ngay lúc này, bảo thạch vàng nhạt trên thân trượng của Tư
Mã Tiên đột nhiên phát sáng. Một vòng quang mang trắng tỏa ra, mạnh va
chạm với Phòng Ngự Hỏa Hoàn.
Thánh Quang Bạo Chấn.
Phòng Ngự Hỏa Hoàn và Thánh Quang Bạo Chấn đồng thời tán loạn. Pháp trượng trong tay Tư Mã Tiên lần nữa vung lên.
*Oành!* – Thuẫn Bài lửa vỡ nát.
Lâm Hâm là ma pháp sư ngũ giai, Tư Mã Tiên tu vi chỉ có tứ giai, linh lực
hai bên cách biệt rất xa. Hơn nữa Lâm Hâm khống chế hỏa nguyên tố cực
kỳ nhuần nhuyễn. Khoảnh khắc Thuẫn Bài lửa vỡ, lại một Thuẫn Bài lửa
khác xuất hiện. Cùng lúc đó, lần nữa phóng ra Phòng Ngự Hỏa Hoàn. Lần
này thuận lợi đẩy Tư Mã Tiên lùi ra phía sau.
Có lầm hay không? Hàng này chẳng lẽ là chiến sĩ? Chiến sĩ khoác da mục sư.
Lâm Hâm trong lòng nói không nên lời, miệng thì thào mấy câu chú ngữ.
Bỗng chốc sáu viên cầu lửa sắc vàng hồng xuất hiện. Khi mọi người đinh
ninh rằng y sẽ tấn công, sáu viên hỏa cầu sắc vàng hồng lại lơ lửng
quanh thân thể y từ từ xoay tròn. Một tấm màn quang mang vàng hồng lan
tỏa.
“Thuẫn Bài Hỏa Nguyên Tố, để coi ngươi làm sao phá tan phòng ngự của ta.” Lâm Hâm phẫn nộ gầm lên.
Tư Mã Tiên khinh thường bĩu môi.
“Thuẫn Bài Hỏa Nguyên Tố tính cái quái gì, đồng dạng phá nát cho coi.”
Nói xong gã chợt hét to, lần nữa xông lên. Trong tay pháp trượng tung
bay, áo choàng phất phới. Đồng thời còn xuất hiện Chùy Thánh Quang to
lớn mạnh đập xuống Thuẫn Bài Hỏa Nguyên Tố.
Trong khoảnh khắc, sân đấu tràn đầy ánh lửa vầng sáng vàng liên tục lóe ra. Linh lực đậm đặc dao động không ngừng.
“Lý Hinh tỷ, vì sao ta nghe không hiểu?” Thải Nhi mờ mịt hỏi Lý Hinh.
Lý Hinh cười khổ nói.
“Đừng nói muội nghe không hiểu, ngay cả ta xem cũng không hiểu. Chiến
đấu giữa ma pháp sư và mục sư, không ngờ là mục sư chủ công, ma pháp sư
chủ thủ. Thế này thật sự là…”
Quái dị, này tuyệt đối là trận chiến quái dị nhất. mục sư đầu trọc Tư Mã
Tiên huy động ma pháp trượng, tựa như rồng bay khỏi mặt biển, không
ngừng tấn công phòng ngự của Lâm Hâm.
Mà Lâm Hâm cũng kiên cường, không ngừng phóng thích phòng ngự. Mặc kệ Tư
Mã Tiên công kích như mưa rào, ta đây bất động. Nhưng y lại cứ là không
phát động bất cứ kỹ năng tấn công nào.
Lâm Hâm cầm Hỏa Vân Tinh ngẫu nhiên lấp lỗ hổng phòng ngự, đắc ý nói.
“Đầu trọc, chịu thua chưa. Mau phá phòng ngự của ta xem? Ta coi ngươi làm sao phá. Hắc hắc hắc.”
Tư Mã Tiên hừ lạnh một tiếng.
“Đắc ý cái gì. Lão tử dùng lực lượng xác thịt tấn công ngươi, ngươi tiêu
hao lại là nội linh lực. Sớm muộn sẽ cạn kiệt linh lực, đến lúc đó để
coi ngươi làm sao ngăn chặn công kích của ta.” Kỳ thật trong lòng gã
cũng đang kỳ quái. Lấy năng lực Lâm Hâm biểu hiện ra có linh lực cường
đại thế này, nếu y sử dụng mấy cái ma pháp lực công cao, sợ rằng bản
thân khó mà chắn được. Tuy bản thân giỏi công kích, nhưng năng lực phòng
ngự của mục sư thì không tinh thông. Chính là, người này thủy chung
không công kích, đây là vì sao?
Lâm Hâm khinh thường bĩu môi, tay trái xòe ra, quang mang chớp lóe, trong tay đã nắm một bình thủy tinh.
“Muốn tiêu hao linh lực của ta, ngươi quả là mơ mộng hão huyền. Ca có
dược. Nhìn thấy không, đan dược trong bình này mỗi một viên đều có thể
khôi phục hai trăm linh lực. Để ta xem coi lực lượng thân thể của ngươi
kiên trì được bao lâu.”
Tư Mã Tiên trợn trừng con ngươi.
“Ngươi gian lận!”
Lâm Hâm đắc ý nói.
“Gian lận cái gì? Không có quy định trận đấu không cho uống thuốc. Ca có
dược, ca có dược, ngươi có sao? Huống chi dựa vào chút xíu linh lực của
ngươi, có thể ép ca uống dược hay không còn phải xem lại.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu