Chương 52: Là tên ngốc của ta (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

“Ý thức ta dần mơ hồ, đối với mọi chuyện xung quanh dần ma túy. Chỉ có ba tuổi, ta thậm chí không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chỉ là khi đó, trong cơ thể ta tựa như bên ngoài, lạnh băng. Ta hận bọn họ, hận ông cố, hận phụ thân, hận mẫu thân. Hận tất cả mọi người, vì cái gì bọn họ phải vứt bỏ ta ở một nơi như vậy.”

Nói đến đây Thải Nhi khóc không thành tiếng. Long Hạo Thần không ngờ nàng trải qua chuyện như vậy, đối với một đứa bé mới ba tuổi thì đây là thống khổ và bi thảm cỡ nào. Khó trách, khó trách hiện tại Thải Nhi lạnh như băng, thì ra hết thảy đều tại lúc đó.

Long Hạo Thần chỉ cảm thấy lòng mình rất đau, thật đau quá. Hắn dùng sức ôm chặt Thải Nhi, đem nàng ngồi lên đùi mình, siết chặt người nàng. Hắn muốn dùng ấm áp của mình truyền sang nàng, để hòa tan khối băng trong lòng nàng.

Thải Nhi cũng ôm chặt hắn, trong lòng bùng nổ sợ hãi khiến nàng như trở lại chỗ âm lãnh ẩm ướt, tràn ngập lạnh lẽo âm u. Móng tay nàng thậm chí bấm vào lưng thịt Long Hạo Thần, thân thể nàng run lẩy bẩy, thật lâu không ngừng lại.

“Bắt đầu từ một khắc đó. Phụ thân, mẫu thân, ông nội, bà nội, ông cố, ở trong lòng ta cũng chỉ là một danh xưng. Ta hận họ, không cách nào đem họ trở thành thân nhân. Ta hận họ, vì sao họ ích kỷ như vậy, dù cho điều họ làm là vì toàn bộ liên minh thánh điện. Nhưng họ có từng nghĩ đến ta không? Từ giây phút đó, ta không còn là người thân của họ, chỉ là một vũ khí lạnh băng, một vũ khí họ dùng mọi cách chế tạo càng thêm sắc bén.”

Thải Nhi lần nữa mở miệng, có lẽ là ấm áp trên người Long Hạo Thần hòa tan mấy phần băng lạnh, thân thể dần ngừng run, nhưng thanh âm nàng như oán như than. Nàng tràn ngập phẫn nộ nói.

Những lời này đã đè nén trong lòng nàng hơn mười năm nay. Lúc này rốt cuộc trút ra hết, nàng chỉ thấy nhẹ cả lòng.

“Bảy ngày, đủ bảy ngày. Khi ta sắp hôn mê thì thấy một bóng đen, nó dường như là một luồng khói. Nó chui vào thân thể ta. Trong tuyệt vọng khiến ta hoàn toàn rơi vào lạnh lẽo. Sau đó ta không biết gì nữa.”

“Khi ta từ trong băng lãnh tỉnh lại, người nhà ta đang ở bên cạnh, ta trông thấy trên mặt họ sự vui mừng. Nghe họ nói cái tên Luân Hồi Linh Lô và Luân Hồi Kiếm. Từ giây phút đó, trong thân thể ta có thêm một luồng khói đen và một thanh kiếm. Từ ngày đó, ta mất đi khứu giác. Sau này ta mới biết hôn mê qua hai năm, khi ta tỉnh lại đã là năm tuổi.”

Long Hạo Thần hút một ngụm khí lạnh.

“Đó chính là hôm ấy nàng tản ra lực lượng ư?”

Thải Nhi nhẹ gật đầu.

“Luân Hồi Linh Lô, trong tất cả linh lô từng biết thì đứng hàng đầu. Loại công kích. Trước ta thì chỉ có một người có được nó, là tiền bối Thích Khách Thánh Điện chúng ta, bị gọi là con trai luân hồi. Luân Hồi Kiếm là vũ khí của ông. Dựa vào linh lô và kiếm, ông từng đánh lén đệ nhất ma thần xưng là Ma Thần Hoàng. Cuối cùng con trai luân hồi chết trong tay Ma Thần Hoàng. Không lâu sau Ma Thần Hoàng chết, truyền ngôi cho Ma Thần Hoàng kế tiếp. Trong thời khắc liên minh gặp nguy nan, tranh thủ kéo dài một chút thời gian.”

Lúc này Thải Nhi cảm xúc dường như dần ổn định, nhưng như cũ nắm chặt Long Hạo Thần. Cái mông tròn trịa ngồi trên đùi Long Hạo Thần, cảm xúc co giãn lại bởi vì Long Hạo Thần đồng dạng chìm đắm trong bi thương cùng nàng mà bị bỏ qua.

“Luân Hồi Linh Lô cực kỳ cường đại, đặc biệt khi phối hợp thần khí Luân Hồi Kiếm, có thể phát ra lực sát thương khó thể tưởng tượng. Năm đó con trai luân hồi mới tiến vào cửu giai không lâu, nội linh lực còn chưa tới hai mươi vạn, mà Ma Thần Hoàn nội linh lực gần trăm vạn, siêu cấp cường giả. Ông chỉ dựa vào Luân Hồi Linh Lô và Luân Hồi Kiếm, lại có thể cùng Ma Thần Hoàng lưỡng bại câu thương. Trở thành truyền kỳ trong Thích Khách Thánh Điện chúng ta.”

“Nhưng mà, tu luyện Luân Hồi Linh Lô phải trả cái giá lớn.” Thải Nhi nói tới chỗ này, cảm xúc dường như hạ thấp nhiều.

“Muốn được Luân Hồi Linh Lô và Luân Hồi Kiếm thừa nhận, đầu tiên phải có được thể chất luân hồi, cũng chính là thích khách bẩm sinh có nội linh lực vượt qua chín mươi. Dưới tác dụng của Luân Hồi Linh Lô, nội linh lực bẩm sinh của ta thậm chí lên tới đỉnh một trăm điểm. Muốn chân chính sử dụng lực lượng Luân Hồi Linh Lô, trừ không ngừng tu luyện, thân thể phải chịu đựng khảo nghiệm không ngừng, thậm chí là hành hạ. Lục cảm của ta cũng bắt đầu từ khi đó lần lượt mất đi.”

“Đầu tiên là khứu giác, sau đó là thính giác, rồi vị giác. Đáng sợ nhất là đoạn thời gian mất đi cảm giác và xúc giác. Khi ta không cách nào cảm thụ được điều gì, ta thậm chí không thể khống chế thân thể mình, yên tĩnh nằm trong nơi âm lãnh đó suốt hai năm mới dần hồi phục lại. Cái thứ sáu ta mất đi, chính là thị giác. Cho nên hiện tại ta không nhìn thấy ngươi.”

Bàn tay Thải Nhi từ sau lưng Long Hạo Thần rụt lại, nhẹ vuốt khuôn mặt hắn.

Tâm Long Hạo Thần đang run rẩy. Hắn vẫn luôn biết, chính mình trên con đường tu luyện không chỉ có thiên phú, càng là cố gắng không ngừng. Nhưng so sánh với những gì Thải Nhi trải qua, chỉ là cố gắng thì tính cái gì? Thải Nhi chịu đựng bao nhiêu khốn khổ mới có thành tựu hôm nay!

“Vài lần, ta thật sự kiên trì không nổi. Đặc biệt là hai năm nằm trong đó không thể cử động. Ta thật sự phát điên. Khi đó ta chỉ thấy đời mình không có gì lưu luyến, nếu phải chịu nhiều đau khổ như thế, không bằng chết tốt hơn. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, trong lòng ta lại xuất hiện hình dáng tên ngốc. Là tên ngốc không có năng lực gì, lại vì bảo hộ ta che chắn trước mặt ta. Đối diện cường địch, vì ta xông tới trước, nguyện ý vì ta một người lạ mới quen chống đỡ tất cả, là tên ngốc.”

“Cũng chính là tên ngốc gieo mầm ấm áp xuống lòng ta. Nhờ vào hạt mầm tản ra cảm giác ấm áp này, cho ta cảm thấy đời còn có lưu luyến, cho ta mong đợi có một ngày báo đáp hắn. Chính là phần chống đỡ này cho ta kiên trì sống tiếp. Mỗi khi ta bị Luân Hồi Linh Lô hành hạ không thể chịu đựng được nữa, ta liền tưởng tượng tên ngốc vì ta mất đi vị giác và thanh âm thì nói bảo hộ ta.”

“Anh, chính là tên ngốc nó. Một tên ngốc thiện lương. Là tên ngốc của ta.”

Nói đến đây, nước mắt lần nữa trào ra khóe mắt Thải Nhi. Chỉ khác là giọt lệ này không phải thống khổ hay bi thương, mà là giọt nước mắt bắt lấy một tia hạnh phúc ấm áp.

Long Hạo Thần ngây ngốc nói.

“Cô, nàng là nàng bé lúc ấy?”

Thải Nhi đột nhiên nín khóc mỉm cười.

“Anh đúng thật là đồ ngốc. Nếu không phải biết ngươi, sao ta có thể ở lần đầu gặp đã khiến ngươi đưa ta trở về?”

Long Hạo Thần ngây ngô nói.

“Nhưng, chúng ta đều lớn rồi, ta không nhận ra cô! Làm sao nàng nhận ra ta được?”

Thải Nhi nhẹ vuốt nhẫn Mạc Vong Ngã trên tay hắn.

“Hôm đó hình như ngươi đã thu hồi vũ khí trong chiếc nhẫn. Vốn ta sắp đi, lại đột nhiên cảm giác sóng năng lượng của Mạc Vong Ngã dao động. Từ nhỏ ta đã đeo nó, rất quen thuộc. Sau này ta bắt ngươi kéo tay ta, xác nhận đúng là nó. Sau đó ta hỏi tên ngươi, thì sao không biết tên ngốc như ngươi chứ? ngươi vẫn là ngốc như vậy, nhìn đến một hạt tử thiếu nữ xa lạ liền muốn giúp đỡ ta.”

“Thì ra là thế. Ta còn nghĩ sao hôm đó nàng đột nhiên chuyển biến thái độ.” Long Hạo Thần lúc này mới hiểu ra.

Thải Nhi nhỏ nhẹ nói.

“Ta thật không ngờ có thể mau chóng gặp lại ngươi. Nguyên bản ta muốn chờ luyện thành cửa cuối cùng Luân Hồi Linh Lô mới đi tìm ngươi. Ta cũng không biết ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng ban đầu ngươi cho ta ấm áp, ta muốn báo đáp ngươi. Nhưng rồi ngươi cứ như vậy xuất hiện trước mặt ta, có lẽ đây chính là duyên phận.”

“Anh biết không? Đó là đoạn thời gian ta vui vẻ nhất. Mỗi ngày chờ ngươi đưa ta trở lại, đi con đường không dài, bị ngươi nắm tay. Mầm ấm áp trong lòng ta dường như bén rể nảy mầm. Khi ngươi nói sẽ bảo vệ ta cả đời một thế, ta liền biết, mình rốt cuộc có người nhà, không nàng đơn nữa. Chỉ có ở bên cạnh ngươi ta mới cảm giác được mình là một con người, chứ không phải vũ khí sát nhân.”

“Đương nhiên nàng không phải vũ khí, nàng là người, là Thải Nhi của ta.” Long Hạo Thần ôm chặt nàng, dường như sợ mất đi nàng.

Thải Nhi nhắm mắt lại, rúc vào vòng tay Long Hạo Thần. Trên người hắn truyền đến ấm áp, tiếng hô hấp của nàng dần đều đều, nàng cứ như vậy ngủ trong lòng Long Hạo Thần.

Cuộn tại trong ngực Long Hạo Thần, nàng như vậy an tường. Lông mi dài còn đọng giọt nước mắt lóng lánh. Khuôn mặt hơi tái nhợt hiện lên một chút sắc hồng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

Nàng ngủ rất say, ngay cả lúc Long Hạo Thần nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường đều không tỉnh lại. Long Hạo Thần muốn rời đi, nhưng tay ôm chặt Thải Nhi, thật chặt. Rốt cuộc hắn vẫn là không muốn cứ như vậy rời đi. Nhìn khuôn mặt bình yên ngủ say của nàng, Long Hạo Thần trong lòng mềm mại.

Hắn cẩn thận nắm tay Thải Nhi, dùng mền đắp lên người nàng, tiếp đó bản thân cùng nằm xuống, ôm Thải Nhi cách chăn mền, để đầu nàng trong ngực mình. Hai người thân thể không dán sát nhau, hắn không muốn Thải Nhi chịu một tia thương tổn, cho dù là khi tỉnh lại một chút bối rối.

Thải Nhi đối với ấm áp khát vọng ở trong lòng Long Hạo Thần đã vượt qua hắn cố chấp tu luyện.

Hắn muốn cho nàng phần ấm áp này.

Khẽ hôn lên trán nàng, hắn nói.

“Ta vĩnh viễn là tên ngốc của em.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện