Chương 52: Là tên ngốc của ta (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Sáng sớm, bữa sáng.

Khi Long Hạo Thần và Thải Nhi cùng xuất hiện trước mặt đồng bạn. Bao gồm cả Cao Anh Kiệt, mỗi người nhìn họ ánh mắt quái lạ.

Thải Nhi không trông thấy nhưng cũng cảm giác ra không khí hơi biến đổi. Khăn che khuất mặt nàng nên người ta không nhìn thấy biểu tình của nàng.

Chín Tân Liệp ma Đoàn cũng ngồi trong đại sảnh ăn cơm, đợi lát nữa tiếp tục lên đường.

Lâm Hâm xáp lại gần nói nhỏ vào tai Long Hạo Thần.

“Tốt lắm a, đoàn trưởng, quả nhiên không uổng danh thiếu niên ngươi hùng.”

Long Hạo Thần hơi khó hiểu hỏi.

“Gì chứ?”

Lâm Hâm cười tà, nói.

“Tối hôm qua lĩnh đội tới phòng cậu tìm có việc, nhưng không thấy người. Ai dè cậu cả đêm đều không trở về phòng. Phải có chừng mực, chừng mực nha.”

Long Hạo Thần lúc này mới hiểu đồng bạn sắc mặt kỳ quái là vì cái gì, bỗng có chút xấu hổ.

“Ăn cơm, mau ăn cơm đi.” Hắn vừa nói vừa trước tiên múc cho Thải Nhi chén cháo, gắp một ít thực vật, chính mình cũng ăn.

Tuy mắt Tư Mã Tiên không có xấu xa giống Lâm Hâm nhưng nhìn Long Hạo Thần cũng quái quái, còn lặng lẽ hướng hắn giơ ngón cái.

Long Hạo Thần vùi đầu ăn cơm, làm bộ không trông thấy.

Khi họ ăn xong bữa sáng lại leo lên xe ngựa, Cao Anh Kiệt lúc đi ngang qua Long Hạo Thần dường như vô ý nói một câu.

“Tiến triển có chút nhanh!”

Long Hạo Thần co giật khóe miệng, cuối cùng không giải thích điều gì. Hắn đâu thể nói kỳ thật ta cái gì cũng không làm? Sự thật là sáng sớm hôm nay, khi Thải Nhi mắt mông lung thanh tỉnh, cảm thấy hắn không đắp cái gì, lặng lẽ kéo chăn bao trùm hắn. Sáng sớm, Long Hạo Thần không giống tối hôm qua bởi vì cảm động mà vô hạn tăng cường lực khắc chế. Ôm thân hình ấm áp mềm mại của Thải Nhi trong chăn, thực sự là khảo nghiệm ý chí kiên cường của hắn.

Trong lòng vốn có tật giật mình, bị đồng bạn cười, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận.

Ngược lại Thải Nhi không có gì xấu hổ. Nàng thẹn thùng, nàng nội tâm, đều chỉ vì tên ngốc kia mà bày ra. Trong mắt người khác, nàng như cũ là tuổi trẻ thích khách số 1 lạnh như băng.

Sau đó qua mười ngày, mười tổ Tân Liệp ma Đoàn hầu như đều ở trên xe ngựa. Mỗi ngày ngày đi đêm nghỉ, thẳng đến biên cương liên minh đông bộ.

Cao Anh Kiệt hành động như đã từng nói, mỗi ngày đều dùng thời gian nhất định truyền thụ kinh nghiệm cho Long Hạo Thần. Tuy gã nói với Long Hạo Thần, nhưng người khác dĩ nhiên cũng có thể nghe. Mười ngày qua, mỗi người có cảm giác được lợi không ít.

Đồng thời, dưới sự trợ giúp Tụ Linh Đan của Lâm Hâm, Tư Mã Tiên và Trần Anh Nhi nội linh lực rất nhanh tăng tiến. Đương nhiên Sử Hiểu Tuyết không có đặc quyền như vậy. Dù sao nàng không phải thành viên Liệp ma Đoàn, chế tạo đan dược không phải chuyện dễ.

Thời gian này, mọi người trong đội đã xác định vị trí. Long Hạo Thần làm đoàn trưởng, sức chiến đấu mạnh nhất, Thải Nhi làm phó đoàn trưởng. Lâm Hâm phụ trách tất cả tài vụ trong đội. Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên thô thần kinh không lo việc gì, chỉ phụ trách chiến đấu. Trần Anh Nhi càng sẽ không làm cái gì.

Thành Khu Ma, trọng trấn biên cương liên minh thánh điện. Đây là một tòa thành thị gần như bế tắc, tọa lạc giữa hai ngọn núi trung ương Ngự Ma sơn mạc, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

Thành Khu Ma tục xưng là Khu Ma quan, có thể nói là liên miên ngàn dăm Ngự Ma sơn mạch cửa lớn, chính là liên minh thánh điện đông phương quan ải trọng yếu đối kháng ma tộc. Nội bộ thành Khu Ma ở một mảnh Ngự Ma sơn mạch, phía sau nữa là bình nguyên mênh mông. Chính là nói, một khi Khu Ma quan bị phá, như vậy đại quân ma tộc tràn vào thế tiến như chẻ tre.

Bởi vậy liên minh thánh điện ở chỗ này trú đóng trọng binh, đồng thời tổng điện Thích Khách Thánh Điện trong Lục Đại Thánh Điện cũng ở nơi này. Nơi đây chính là địa phương Thải Nhi lớn lên. Giữa trưa hôm nay, mười chiếc xe ngựa từ thánh thành tiến nhập thành Khu Ma. Mười tổ Tân Liệp ma Đoàn được Thích Khách Thánh Điện an bài ở sảnh chấp chính phía đông bộ thành Khu Ma.

Sau cơm chiều, trải qua một buổi chiều nghỉ ngơi, toàn bộ mười tổ Tân Liệp ma Đoàn dưới sự dẫn dắt của lĩnh đội, tập trung tại sảnh hội nghị chấp chính. Đây là nơi bọn họ nhận nhiệm vụ.

Mười Liệp ma Đoàn ngồi ở mười bài danh. Mỗi đoàn trưởng tổ Liệp ma Đoàn đều ngồi hàng đầu. Long Hạo Thần ngồi ở đệ nhất, bên cạnh hắn là Dương Văn Chiêu.

Dương Văn Chiêu thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Trần Anh Nhi ở phía sau Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ. Trần Anh Nhi không thèm xem gã, thỉnh thoảng quét mắt nhìn bốn phía.

Long Hạo Thần đi hướng Lý Hinh cách hai hàng chào hỏi. Lý Hinh là phó đoàn trưởng Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, trong đội có địa vị cực cao.

Mười lĩnh đội Liệp ma Đoàn đều ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng chính giữa có hai vị trí trống, hiển nhiên sẽ có người tới.

Tiếng bước chân vang lên, mọi người bản năng ngoái đầu nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ thấy một nam một nữ dưới sự hộ vệ của vài binh sĩ toàn thân nhung trang đi vào sảnh hội nghị.

Hai người khoảng ba mươi tuổi. Nam quân phục đen loại quần phồng, kim tuyến vạt áo, uy nghiêm mang vài phần quý tộc. Dáng người cao ráo, tướng mạo ngươi tuấn. Mái tóc ngắn màu tím nhạt nhìn qua rất sáng sủa. Trong mắt nhàn nhạt cao ngạo, ánh mắt sắc bén như đao. Từ khi y tiến vào sảnh hội nghị, bỗng chốc mang đến một luồng khí lãnh liệt. Nữ cùng y sóng vai đi tới thì mặc áo choàng pháp sư màu nước biển, quanh thân như có nồng đậm thủy nguyên tố dao động. Nhìn bà trẻ tuổi hơn người đàn ông một chút. Tóc lam nhạt, mắt ngọc mày ngài, trời sinh tuyệt sắc. Đôi mắt biểu lộ ôn nhu mị hoặc nhìn lướt qua đám người, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Nhìn đôi nam nữ này, Long Hạo Thần ngẩn ra. Không biết vì sao, hắn có cảm giác quen thuộc.

Rất nhanh hai người đi tới ghế chủ tịch. Mười Kỵ Sĩ Thánh Điện lĩnh đầu đã sớm đứng chờ, Cao Anh Kiệt chủ động tiến lên cùng hai người chào hỏi.

“Cao đại ca.” Thanh âm người đàn ông hơi kích động, tiến lên ôm Cao Anh Kiệt. Phụ nữ thì mỉm cười với gã, sau đó đứng một bên.

Nghe giọng người đàn ông, Thải Nhi ngồi sau lưng Long Hạo Thần thân hình chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp như cũ lạnh băng.

Cao Anh Kiệt chuyển hướng bên dưới các thanh niên Liệp ma Đoàn.

“Ta cho mọi người giới thiệu. Vị này là thành Khu Ma quân sự tổng trưởng Thánh Linh Tâm, Thánh tổng trưởng đồng thời là phó thống soái quân Ngự Ma, Thánh Minh tuổi trẻ nhất thích khách cấp Vương Thích.”

Vương Thích? Cũng chính là thích khách thất giai. Vị Thánh tổng trưởng này thoạt nhìn không hơn ba mươi, chẳng lẽ còn có cường giả thất giai tuổi trẻ như vậy? Bỗng chốc bên dưới đám thanh niên tinh ngươi Lục Đại Thánh Điện tuyển chọn trong mắt biểu lộ mấy phần khâm phục.

Thánh Linh Tâm mỉm cười nói.

“Cao đại ca khen trật rồi. Năm nay ta đã 37, không tính là tuổi trẻ. Các người mới là chân chính thanh niên tài tuấn. Hy vọng lần này trong quân khu Ngự Ma, tại thành Khu Ma của ta, các vị có thể triển lộ tài năng.”

Cao Anh Kiệt chuyển hướng người phụ nữ. Lúc này ánh mắt bà rơi vào đám ngươi, ánh mắt hơi biến đổi, có bi thương, có nhớ nhung, còn có điều gì khác biệt.

“Vị này là đoàn trưởng Ma Sư đoàn thành Khu Ma, điện chủ phân điện Ma Pháp Thánh Điện tại thành Khu Ma, Lam Nghiên Vũ, Đại Ma đạo sĩ.”

Thánh Linh Tâm khẽ đụng Lam Nghiên Vũ ánh mắt hơi ngơ ngác, lúc này bà mới kịp phản ứng, hướng bên dưới mọi người gật đầu, nhưng không nói cái gì. Ánh mắt bà nhìn chăm chú một chỗ không rời đi.

Điểm quái dị này Long Hạo Thần phát hiện, bởi vì ánh mắt Lam Nghiên Vũ nhìn phía hắn. Bà đang nhìn Thải Nhi?

Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ ngồi xuống ghế vị trí chủ tịch. Thánh Linh Tâm trầm giọng nói.

“Hoan nghênh các vị đi tới thành Khu Ma. Trước tiên để ta giới thiệu tình huống hiện tại trong quân khu Ngự Ma và thành Khu Ma, sau đó cho các vị an bài nhiệm vụ. Hy vọng các người khi rời khỏi đây, có thể lấy đầy giá trị công huân trở về.”

“Phạm vi quân khu Ngự Ma cai quản bao gồm toàn bộ Ngự Ma sơn mạch. Ngự Ma sơn mạch từ bắc hướng nam, dài một ngàn sáu trăm năm mươi bốn dặm, dãy núi chập chùng. Trong đó đa số địa hình dãy núi dễ thủ khó công, là thiên nhiên bình chướng của liên minh thánh địa đông bộ chúng ta. Sáu ngàn năm trước, tiền bối của chúng ta lấy Ngự Ma sơn mạch nơi hiểm yếu này làm chỗ trú đóng, đánh lén ma tộc, do đó ổn định liên minh, mới có chúng ta ngày hôm nay.”

“Trước mắt, quân khu Ngự Ma chủ yếu do Thích Khách Thánh Điện chúng ta quản lý và chỉ huy chiến đấu, Ngũ Đại Thánh Điện hỗ trợ. Trú quân hơn hai mươi vạn. Trong đó trọng yếu nhất là Ngự Ma sơn mạch cửa, cũng chính là hiện tại mọi người ở thành Khu Ma, trú quân tám vạn. Thích Khách Thánh Điện vì chứng minh quyết tâm sống chết kháng địch, cố ý đem tổng bộ thánh điện xây dựng tại đây. Qua sáu ngàn năm hắc ám, quân khu Ngự Ma và thành Khu Ma trải qua ngàn vạn đợt tấn công của ma tộc, thủy chung sừng sững không ngã. Ở chỗ này lưu lại vô số máu và nước mắt các tiền bối, nhưng cũng lưu lại vô số sinh mệnh ti tiện của kẻ xâm lược ma tộc.”

Nghe Thánh Linh Tâm nói, mười thích khách trong Tân Liệp ma Đoàn ngoại trừ Thải Nhi ra đều biểu lộ vẻ kích động và kiêu ngạo. Thành Khu Ma chính là thánh địa của thích khách, có thể tới đây tham chiến, đối với bọn họ mà nói là quang vinh cực lớn.

“Ma tộc đã triển khai thế công, các chiến sĩ Lục Đại Thánh Điện thề sống chết ngăn cản. Các người sẽ bị xếp vào mười bộ binh doanh, từ bình thường nhất bộ binh chiến sĩ làm nên, cùng bình thường các chiến sĩ chung vai chiến đấu. Trong quân đội, các người không có bất cứ đặc quyền nào. ngươi dũng giết địch chẳng những cho các người đạt được giá trị công huân, đồng thời là con đương thăng tiến quân chức. Đoàn đội có công huân càng cao, có thể từ chỗ ta nhận đến nhiệm vụ càng trọng yếu. Thời gian ba tháng có thể đạt tới trình độ nào, cần các người tự mình nỗ lực. Chỗ này rèn luyện trình độ rất cao, có thể đạt tới đâu, vậy phải xem nỗ lực của chính các người. Các người phải ghi nhớ, một khi đội viên các người có ai tử vong, như vậy Liệp ma Đoàn sẽ tự động giải tán, lệnh bài công huân sẽ toàn bộ bị thu hồi. Trên chiến trưởng, lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé, đoàn đội hợp tác là con đường các người phải đi.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện