Chương 76: Công chúa Nguyệt Dạ (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Khi đối địch, Long Hạo Thần đối đầu kẻ địch mạnh, khi chỉ huy, hắn có thể phòng ngừa chu đáo, mưu kế sâu xa. Đem toàn đội từ cục diện phải chết mang ra ngoài, không có một thương vong. Mặc kệ là thực lực, trí tuệ, tài lãnh đạo, hắn đều cho Lục Hi thấy một lãnh đạo chân chính.
Dưới sự chỉ huy của Long Hạo Thần, Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu sức chiến đấu phát huy đến trình độ cao nhất, đồng thời còn giữ lại sức mạnh. Mà Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ bọn họ có cống hiến gì? Chỉ một mình Long Hạo Thần đã đủ sánh bằng cả đội họ làm. Hơn nữa Lục Hi cũng nhận ra, làm một mục sư muốn chỉ huy đoàn đội tác chiến là khó khăn. Tuy mục sư cũng có sức chiến đấu, nhưng quan trọng là tập trung vì đoàn đội trị liệu. Khi lâm trận chỉ huy thì thua xa kỵ sĩ xung phong tại tuyến đầu.
Kỵ sĩ sở dĩ đương xưng là cột trụ vững vàng của Liệp ma Đoàn, chính là bởi vì năng lực bao phủ toàn trường.
Nhìn ánh mắt Lục Hi chân thành, Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Lục Hi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Chúng ta đã nói chuyện sẽ không biến đổi cái gì. Việc đã hứa, chúng ta nhất định làm được. Bản thân chúng ta có bảy mươi phần trăm thu lợi, đương nhiên phải nhiều làm một ít.”
“Long đoàn trưởng…” Lục Hi còn muốn nói cái gì, lại bị Long Hạo Thần nâng tay dừng lại.
Long Hạo Thần sắc mặt biến nghiêm túc.
“Hiện tại không phải thảo luận vấn đề này, bây giờ ta chỉ muốn nói hai điều. Thứ nhất, ta nhấn mạnh lần nữa, khi chiến đấu, mọi người phải giữ kỷ luật nghiêm ngặt. Bởi vì dù chỉ một người phạm sai lầm, cũng có khả năng dẫn đến toàn đội bị diệt. Không sai, ma tộc là tử địch của chúng ta, mỗi người đều muốn dốc sức giết chúng. Nhưng vì tính kế lâu dài, xúc động có thể khiến chúng ta thành ma quỷ. Muốn giết nhiều ma tộc vì đồng bào trả thủ, điều đầu tiên chúng ta cần làm là cố gắng bảo vệ chính mình. Mọi người có ý kiến gì về sự chỉ huy của ta, có để kiến nghị trong lúc không chiến đấu, chúng ta cùng tham khảo. Nếu năng lực của ta không đủ để chỉ huy toàn đội, ta sẽ thoái vị nhường hiền tài. Nhưng một khi tiến nhập chiến đấu, ta hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống lúc trước nữa. Nếu ai lại xảy ra vấn đề trong khi chiến đấu, ảnh hưởng tồn vong của toàn đội, đừng trách ta vô tình đá ra khỏi đội.” (Share by : MTQ - Banlong.us)
“Vâng!” Mười hai người cùng lên tiếng, bao gồm cả Điển Yên lòng tràn ngập bi ai.
Long Hạo Thần nói.
“Việc thứ hai chính là hành động kế tiếp. Lúc chạy trốn ta có xem xét địa đồ, luôn điều chỉnh phương hướng. Chúng ta đã không có đường lui, sau lưng là ma tộc Nạp Lý Khắc hành tỉnh. Ma tộc nếu dám cướp hàng của Nguyệt Dạ thương đội, đương nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên chúng ta chỉ có thể xông tới trước, hiện tại đã xâm nhập vào ma tộc hơn bốn trăm dặm. Nạp Lý Khắc hành tỉnh đại thế hẹp dài, diện tích tổng thể không lớn, thêm sáu tiếng đồng hồ là có thể lao ra phạm vi hành tỉnh. Nhưng chỉ cần chúng ta còn ở lại ma tộc, vậy hai chữ an toàn sẽ không tồn tại. Cho nên, xin mọi người thời khắc giữ cảnh giác. Hiện tại nói suy nghĩ của mọi người về sau này đi. Chúng ta xuyên qua Nạp Lý Khắc hành tỉnh rồi tiếp tục thẳng đến mục tiêu nhiệm vụ, hay vòng về liên minh?”(Share by : MTQ - Banlong.us)
Vừa trải qua một trận chiến, mỗi người sâu sắc cảm giác được ở tại ma tộc rất nguy hiểm. Đương nhiên sự kiện bị đại quân ma tộc bao vây xác suất không lớn. Nhưng dù gì nơi này là ma tộc, không có thương đội yểm hộ, đường đi kế tiếp sẽ không bằng phẳng.
Thông qua trận chiến trước, Long Hạo Thần đã kiến lập uy vọng trong đội, nhưng, hắn không chuyên quyền độc đoán quyết định hướng đi đoàn đội, mà khiến mọi người nêu ý kiến. Chỉ cần điểm này đã khiến Lục Hi càng khâm phục. Gã tự hỏi, cùng một tình huống, chính mình làm không được.
“Tiếp tục đi tới đi. Bị đại quân ma tộc vây khốn xác suất không lớn. Chỉ cần chúng ta không gặp phải ma tộc vượt qua thất giai, tự bảo vệ mình vẫn là không vấn đề gì. Chúng ta chỉ có mười mấy người, mục tiêu không quá lớn. Trong ma tộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng phiêu lưu và cơ hội cũng tồn tại. Liệp ma Đoàn trưởng thành phải tiến hành trong quá trình liệp ma.” Lục Hi nói ra ý nghĩ của mình.
Lời nói của gã được đa số người tán đồng.
Trận chiến với đại quân ma tộc Nạp Lý Khắc hành tỉnh, những liệp ma giả đều là người trẻ tuổi nổi bật trong liên minh thánh điện, mỗi người họ trải qua sự khảo sát nghiêm khắc của liên minh, đối với liên minh trung thành và tín niệm giết ma tộc rất kiên định. Huống gì có Long Hạo Thần chỉ huy, trước mắt bọn họ cũng bảo trì sức chiến đấu hoàn chỉnh, sao có thể cứ như vậy lùi lại.
Thấy mọi người ý kiến thống nhất, Long Hạo Thần gật đầu, nói.
“Tốt, nếu đã như vậy, chúng ta lập tức giải quyết vấn đề trước mắt.” Vừa nói, ánh mắt hắn liếc xe ngựa.
Nguyệt Dạ trải qua bốn tiếng nghỉ ngơi, đã thức tỉnh, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng trong mắt đã có chút tỉnh táo. Ăn một ít đan dược, nàng đang cùng Lãnh Tiêu ngồi ở càng xe nói những thứ gì.
Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ đã lấy lại sức, liệp ma giả của hai Liệp ma Đoàn cùng các ma pháp sư cùng lên xe ngựa. Nhưng Lãnh Tiêu và Nguyệt Dạ như cũ ngồi trên càng xe bên ngoài thùng xe.
Lý Hinh không cùng Long Hạo Thần đi phía trước mà cũng lên xe ngựa, chỉ có Long Hạo Thần mang Thải Nhi đi hướng Nguyệt Dạ và Lãnh Tiêu.
Thấy họ đi tới, Nguyệt Dạ nhẹ cười nói.
“Ta nghĩ các ngươi muốn cùng ta nói chuyện, đúng không? Nhưng trước đó, ta có thể biết tên ân nhân cứu mạng được không? Ta trước tự giới thiệu, ta tên Nguyệt Dạ, là người chấp chưởng thương hội Nguyệt Dạ, nàng kêu Lãnh Tiêu, bạn của ta.”(Share by : MTQ - Banlong.us)
Long Hạo Thần trong mắt hiện tia kinh ngạc nhưng lại hồi phục bình thường.
“Xin chào, Nguyệt Dạ hội trưởng, ta tên Long Hạo Thần.”
“Long Hạo Thần.” Dường như Nguyệt Dạ nhai lại tên hắn một lần, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần, mỉm cười nói. “Ta rất muốn biết tuổi của ngươi, có được không?”
Long Hạo Thần lắc đầu, nói.
“Việc này chỉ sợ không thể.”
Nguyệt Dạ nhẹ thở dài.
“Nếu thương hội của ta có cường giả tuổi trẻ ưu tú như ngươi, ta sẽ không mệt mỏi như vậy. Đáng tiếc, ngươi không thuộc về thương đội của ta. Trong ký ức ta không nhớ có tên Long Hạo Thần, cũng không có kỵ sĩ có được Thánh Dẫn Linh Lô. Ngươi đã cứu chúng ta, như vậy ngươi muốn được đến cái gì?”
Long Hạo Thần nhíu mày, thở dài một tiếng.
“Lựa chọn này kỳ thật rất gian nan, Nguyệt Dạ hội trưởng.” Giờ khắc này, đáy mắt hắn lóe tia sáng kỳ lạ, còn có chút sát khí.
“Ngươi muốn làm cái gì?” Lãnh Tiêu di động chắn ngang trước mặt Nguyệt Dạ. Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, tình huống thân thể nàng đã hồi phục không ít.
Thải Nhi từ từ đi tới trước, luồng sát khí lãnh liệt nhắm trúng Lãnh Tiêu.
Ngay lúc này, tình cảnh khiến Long Hạo Thần không thể tưởng tược được xuất hiện.
*Bốp!*
Một bàn tay trắng nõn, từ đằng sau chặt vị trí giữa cổ và vai. Lãnh Tiêu mềm nhũn, vẻ mặt khó tin té ngã trong ngực Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ nhẹ đặt Lãnh Tiêu ở bên cạnh mình, khiến nàng dựa vào thùng xe, mới ngẩng đầu hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi, khẽ nói.(Share by : MTQ - Banlong.us)
“Ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện.”
Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi, ý bảo nàng không cần xung động, nhàn nhạt cười nói.
“Nguyệt Dạ hội trưởng chắc hẳn đoán được ta muốn làm gì.”
Nguyệt Dạ khẽ thở dài.
“Còn không phải giống đám khốn Nạp Lý Khắc hành tỉnh, giết người diệt khẩu đúng không? Liệp ma Đoàn tuổi trẻ đoàn trưởng.”
Long Hạo Thần con ngươi co rút.
“Nguyệt Dạ hội trưởng thật thông minh.”
Nguyệt Dạ cười khổ nói.
“Nếu ta thật thông minh, lần này không nên mang thương đội đi ra mạo hiểm. Tuy ta tiếp quản thương hội không lâu, nhưng cũng đi qua thương lộ này hơn mười lần. Cường giả tuổi trẻ như các ngươi, trừ Liệp ma Đoàn của liên minh thánh điện, ta không nghĩ ra khả năng khác. Nếu ta không đoán sai, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ trong xe của ta sẽ chết hết. Đáng tiếc, tuy ta đoán ra thân phận của các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi sẽ ra tay. Lấy thực lực tổng thể của Liệp ma Đoàn, chúng ta không đủ cấu thành uy hiếp chứ?”
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Người thông minh không nói tiếng lóng, nếu ta không đoán sai, hẳn là Nguyệt Dạ hội trưởng có viện quân. Hơn nữa chỉ sợ thực lực viện quân còn khá mạnh.”
Nguyệt Dạ ngây ngẩn, nhưng nàng không có định che giấu, chỉ là rất tò mò hỏi.
“Sao ngươi đoán được?”
Long Hạo Thần nói.
“Tuy thực lực của Nguyệt Dạ hội trưởng không quá mạnh, nhưng có thể lấy ra quyển trục cấm chú cửu giai của Nguyệt Ma tộc, triệu hoán Nguyệt Ma Thần giáng lâm, chỉ sợ địa vị của nàng trong Nguyệt Ma tộc không thấp. Nguyệt Ma Thần là đứng thứ hai trong bảy mươi hai Trụ Ma Thần, rất cường đại. Ma tộc Nạp Lý Khắc hành tỉnh có gan mạo phạm cô, ta không tin nàng không chuẩn bị chút gì. Lấy thân phận của cô, cường giả tộc Nguyệt Ma chắc không lâu sau sẽ đuổi tới, ta không nói sai chứ? Cường giả Nguyệt Ma tộc không phải Liệp ma Đoàn nhỏ bé như chúng ta chống cự được. Bởi vậy, vì che giấu bí mật thân phận của chúng ta, không thể không ra tay với cô. Dù ta đoán sai, cũng không thể khiến đồng bạn mạo hiểm.”(Share by : MTQ - Banlong.us)
Nguyệt Dạ nhìn chăm chú Long Hạo Thần, đột nhiên cười. Không thể không nói, nàng rất đẹp, đồng cấp với Thải Nhi, hơn nữa đôi mắt tím của nàng thêm mấy phần mị hoặc và cao quý.
“Ngươi là kỵ sĩ ưu tú nhất ta từng thấy. Nếu ta là người cầm quyền của ma tộc, biết có kỵ sĩ tuổi trẻ như vậy tồn tại, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn giết chết ngươi. Nếu không, tương lai ngươi có khả năng trở thành uy hiếp lớn nhất của ma tộc.”
Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn cô.
“Chẳng lẽ nàng không phải ma tộc? Màu mắt đã bán đứng cô, Nguyệt Ma tộc tiểu thư.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu