Chương 76: Công chúa Nguyệt Dạ (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Nguyệt Dạ nâng hai tay lên, móng tay phải cắt cổ tay trái, bỗng chốc, máu tươi đỏ sậm tràn ra, thuận theo cổ tay trắng trẻo rơi tí tách.
Nhìn thấy cổ tay nàng chảy ra máu tươi, mặc kệ là Long Hạo Thần hay Thải Nhi đều kinh ngạc.
Cao đẳng ma tộc có hình dạng cực giống nhân loại, chỉ có một ít đặc điểm hơi khác con người. Điểm duy nhất có thể chắc chắn phân biệt giữa nhân loại và ma tộc, chính là máu. Trong ma tộc, mặc kệ là tộc nào, đều không có máu màu hồng. Có tím, xanh, xanh đen, đen, vân và vân vân, nhưng tuyệt không phải màu đỏ.
Nguyệt Dạ dùng hành động giải thích thân phận. Nàng có máu đỏ, không phải ma tộc chân chính.
Tay phải xẹt qua miệng vết thương, máu ngừng chảy, Nguyệt Dạ hướng Long Hạo Thần nói.
“Nói chính xác hơn, ta là con lai giữa nhân loại và ma tộc. Mẫu thân của ta là phụ nữ nhân loại. Ta kế thừa một phần của phụ thân, cũng kế thừa huyết mạch của mẫu thân. Bởi vậy ta cũng là nhân loại. Ta không sợ nói cho các người biết, phụ thân của ta, chính là đương kim Nguyệt Ma Thần. Chỉ là bởi vì ta có huyết mạch nhân loại, không tư cách kế thừa Nguyệt Ma Thần, cho nên mới thành hội trưởng Nguyệt Dạ thương hội.”
Nói đến đây, nàng đột nhiên khẽ cười. Nhưng nhìn nụ cười nhạt này khiến người cảm giác thê lương.
“Ta là một thương nhân du ly hợp cách, trong lòng ta, không có phân chia giữa nhân loại và ma tộc. Cho nên ta không trợ giúp nhân loại đối phó ma tộc, cũng không giúp ma tộc đối phó nhân loại. Nhưng các ngươi thì khác, nếu các ngươi không đúng lúc xuất hiện, bây giờ ta đã là một khối thi thể. Mặc kệ các ngươi ra tay vì mục đích gì, kết quả sẽ không thay đổi. Cho nên ta muốn nói là, để ta sống có tác dụng lớn cho các ngươi hơn.”(Share by : MTQ - Banlong.us)
Nói đến đây, Nguyệt Dạ hơi ngừng lại, ánh mắt sâu lắng nhìn chăm chú Long Hạo Thần.
“Long đoàn trưởng, ngươi là người thông minh. Làm con gái Nguyệt Ma Thần, công chúa tộc Nguyệt Ma, mặc dù ta không có quyền kế thừa Nguyệt Ma Thần, nhưng địa vị trong ma tộc vẫn không thấp. Giết ta, các ngươi không được bất cứ công huân nào. Mà giữ lại ta, đối với nhiệm vụ các ngươi sắp chấp hành tại ma tộc có trợ giúp. Các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, điểm này ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Đương nhiên, nói không bằng chứng chỉ sợ các ngươi khó tin tưởng ta. Các ngươi là Liệp ma Đoàn, chắc là có một ít cấm chế, cứ dùng trên người ta là được. Dù là để sống sót hay vì báo ân, ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng ta cầu xin các ngươi, đừng thương tổn Lãnh Tiêu. Nàng là bạn của ta, nàng không biết gì về các ngươi, chỉ đến thương đội kiếm ta chơi đùa mà thôi. Ta đánh ngất nàng, là hy vọng nàng có thể không biết gì hết, sống sót…”
Nhìn Nguyệt Dạ, trong lòng Long Hạo Thần đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Mặc kệ lời nàng có phải thật hay không, nàng gái này quá thông minh. Có thể nói, nàng nắm chắc tâm lý đám người Long Hạo Thần, mỗi một câu đều vừa đúng.
Nheo mắt, Long Hạo Thần trầm giọng nói.
“Nếu ta không giết cô, nàng có thể giúp chúng ta điều gì?”
Nguyệt Dạ mỉm cười, nàng biết, Long Hạo Thần đã bị thuyết phục.
“Không ai so với thương nhân du ly càng giỏi đem nhân loại hoặc ma tộc mang tới lãnh địa đối phương. Ta biết, các vị nhất định không muốn ở lại chờ đại viện quân Nguyệt Ma tộc của ta. Ta có một số thứ có thể thay đổi bộ dáng các ngươi, khiến các ngươi biến thành quý tộc ma tộc. Lại thêm xe ngựa của ta và một ít tín vật tất yếu, các ngươi chỉ cần một đường tiến lên thành thị, có thể nhẹ nhàng xâm nhập ma tộc, đến mục đích của các ngươi.”(Share by : MTQ - Banlong.us)
Long Hạo Thần do dự. Tình huống trước mắt, không cần nói, đem Nguyệt Dạ và người của nàng giết hết mới che giấu được tình huống hai Liệp ma Đoàn xâm nhập nội bộ ma tộc. Nhưng hắn không thể không kiêng kỵ năng lực Nguyệt Dạ. Ai biết trên người nàng ta còn mang theo quyển trục ma pháp hay vũ khí nào? Cho dù là hắn và Thải Nhi cũng không nắm chắc có thể đánh chết đối phương rồi an toàn rút lui.
Huống chi, Nguyệt Dạ không phải ma tộc thuần chủng. Nếu có thể được nàng thật lòng trợ giúp, đối với tương lai phát triển của Liệp ma Đoàn rất có lợi. Ích lợi như vậy, sao không khiến Long Hạo Thần do dự.
“Hạo Thần, ta muốn cùng nàng ta nói chuyện riêng.” Thải Nhi đứng cạnh Long Hạo Thần đột nhiên nói.
Tuy Long Hạo Thần có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu.
“Được.”
Thải Nhi hướng Nguyệt Dạ vẫy tay.
“Nàng đi theo ta.”
Thấy hai mắt Thải Nhi trong suốt không cảm xúc, Nguyệt Dạ nguyên bản tự tin đột nhiên rạn nứt. Nàng bỗng cảm thấy thiếu nữ che mặt đứng cạnh Long Hạo Thần càng nguy hiểm hơn.
Long Hạo Thần tuy rằng mạnh, tràn ngập trí tuệ, nhưng còn có thể thuyết phục. Tuy nhiên Thải Nhi đứng đó tựa như lưỡi dao băng lạnh không chút cảm tình, tùy thời sẽ đâm vào tim mình.(Share by : MTQ - Banlong.us)
Nguyệt Dạ liếc Long Hạo Thần một cái, thấy hắn không phản ứng, trong lòng có chút nặng nề nhưng vẫn theo Thải Nhi đi hướng một bên.
Thải Nhi mang nàng đi không xa, khoảng hai mươi bước đã dừng lại, xoay người đối diện Nguyệt Dạ.
“Bởi vì nàng có huyết thống nhân loại, chúng ta cho nàng cơ hội này. Nhưng nàng đừng có âm mưu quỷ kế gì, sẽ không hữu dụng, chỉ khiến sinh mệnh nàng cạn kiệt.”
Nói xong, tay trái Thải Nhi đột nhiên động, bay thẳng tới ngực Nguyệt Dạ.
Nguyệt Dạ giật mình, bản năng muốn né tránh. Nhưng trước mặt Thải Nhi đột nhiên biến hư ảo. Ngay sau đó, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy xung quanh mình mọi thứ biến mất, chỉ còn lại vô cùng tận sát khí.
Đây là năng lực gì? Nguyệt Dạ trong lòng kinh hãi, sát khí lạnh đến tận xương khiến nàng cảm giác toàn thân băng lãnh. Xung quanh biến thành màu xám, tiếp theo, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo ấn vào ngực cô.(Share by : MTQ - Banlong.us)
Tựa như bị lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên tim. Nguyệt Dạ hét thảm một tiếng, thân thể lung lay ngã quỵ xuống đất.
Sát khí đến, đi. Màu xám thu lại. Thải Nhi xuất hiện trước mặt cô. Tựa như tất cả không hề xảy ra.
Nguyệt Dạ ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ đồ đen trước mặt. Hiện tại nàng đang nghĩ, nếu mình trong trạng thái đầy sức mạnh, có thể tránh một chưởng kia?
Đáp án là không. Có lẽ cự ly xa thì còn có vài phần cơ hội. Cự ly như vậy, cho dù thực lực mạnh hơn chút cũng không cách nào tránh công kích của nàng. Thích khách quá mạnh, khó trách, khó trách ngay cả Hoàng Kim Cầm Ma cũng bị nàng đâm. Thực lực của nàng chỉ sợ không thua gì Long Hạo Thần! Tĩnh tâm dò xét, cảm thụ biến hóa trong thân thể, Nguyệt Dạ sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, trái tim mình có một cây kim, một cây kim nhỏ toàn thân màu xám. Cây kim này kề sát vị trí trái tim cô, rõ ràng do linh lực ngưng kết mà thành. Nó không chút lay động, ngoại trừ cảm giác nó ngẫu nhiên truyền đến băng lãnh, dường như không tổn thương đến thân thể cô.(Share by : MTQ - Banlong.us)
Thực rõ ràng, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Trái tim minh thêm một vật, sao có thể hoàn toàn vô hại?
Sắc mặt Nguyệt Dạ hơi khó coi. Không thể không nói, nàng rất thông minh. Từ ánh mắt Long Hạo Thần, nàng có thể nhìn ra kỵ sĩ tuổi trẻ này nhân từ. Cho nên khi đề nghị Long Hạo Thần hạ cấm chế trên người mình, cô nhiều ít mong vài phần may mắn. Nhưng xem ra bây giờ không thể cầu may rồi.
Thải Nhi lạnh nhạt nói.
“Cho nàng lời khuyên, đừng nghĩ tới giải trừ cấm chế ta để lại trên người cô. Trên thế giới này, chỉ một mình ta có thể tiêu trừ nó. Dù là Ma Thần Hoàng cũng không thể khiến nó biến mất, trừ phi lúc ấy nàng đã là một cái xác.”
Nguyệt Dạ nghe ra đó không phải uy hiếp. Thanh âm Thải Nhi rất bình thản, hoàn toàn là miêu tả sự thực. Hơn nữa coi như nàng hiểu rộng biết nhiều, cũng chưa từng thấy qua cấm chế này.
Thải Nhi xoay người trở về bên cạnh Long Hạo Thần. Nguyệt Dạ cũng đứng lên, tay phải ấn ngực trái, vừa thở hổn hển vừa nhìn Thải Nhi, ánh mắt mấy phần kinh sợ.
Thải Nhi hướng Long Hạo Thần gật đầu, nhỏ giọng nói câu gì, Long Hạo Thần gật đầu, lại nhìn Nguyệt Dạ nói.
“Chúng ta đồng ý điều kiện của cô. Hiện tại có thể lấy ra hỗ trợ, ta sẽ để lại mạng nàng và Lãnh Tiêu.”
Nguyệt Dạ sắc mặt tái nhợt.
“Vậy cấm chế khi nào có thể giải trừ?”
Thải Nhi nhàn nhạt nói.
“Chỉ cần mỗi năm nàng gặp ta một lần là có thể bình an sống, cấm chế này vĩnh viễn không phát tác. Nếu muốn hoàn toàn giải trừ cấm chế, chỉ có một khả năng, thì là ngày ma tộc bị hủy diệt.”
“Ngươi!” Trong mắt Nguyệt Dạ, rốt cuộc bắn ra giận dữ.
Thải Nhi lạnh lùng liếc cô.
“Nàng có tư cách gì nói điều kiện với chúng ta?”
Nguyệt Dạ hít sâu, vuốt lửa giận trong lòng. Đương nhiên nàng không muốn chết, trên thế giới này, bất cứ ai đều trân trọng sinh mệnh.
“Ta hiểu rõ.” Nói xong, nhẫn hồng ngọc trên tay Nguyệt Dạ lấp lánh quang mang, từng thứ một từ bên trong phóng ra. Nàng giải thích cho Long Hạo Thần và Thải Nhi tác dụng của chúng.(Share by : MTQ - Banlong.us)
Chốc lát sau, Long Hạo Thần đã thu xong hết vật phẩm Nguyệt Dạ cung cấp.
“Cảm ơn nàng giúp đỡ. Nếu nàng một lòng nghiêng hướng nhân loại, tin tưởng đối với liên minh là chuyện tốt. Không cần lo lắng cấm chế trên người, nếu có ngày để chúng ta thấy trung thành của nàng với nhân loại, chúng ta sẽ giải trừ nó. Nơi này không an toàn, chúng ta phải đi.”
Nguyệt Dạ gật đầu, nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn Thải Nhi, mắt dao động tia sáng, đầu lông mày lộ vài phần buồn bã, cho người cảm giác đáng thương.
“Trước khi đi, có thể giúp ta một việc không?” Nguyệt Dạ nhỏ giọng khẩn cầu.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu