Chương 81: Giai điệu Vĩnh Hằng (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Hai đoàn liệt dương ở trên không trung giao nhau, linh lực toàn diện bộc phát. Đại Dự Ngôn Thuật làm thành Thập Tự Trảm, đồng thời đánh hướng thanh cốt đao.

Tiếng đánh và quang mang vàng tựa như pháo hoa bắn ra, trong phút chốc chiếu sáng phạm vi trăm mét vuông.

Cả người Long Hạo Thần bắn ngược ra, trong tay Lam Vũ, Quang Phù Dung tựa như tiếng rồng ngâm kêu ù ù, đồng thời cả người hắn cũng lấp lánh quang mang vàng. Linh Hồn Xiềng Xích có hiệu quả sinh mệnh cùng chung đã phát huy, đồng bạn ở trên sườn núi đã thay hắn gánh vác thương tổn một kích kia.

Uy lực của khô lâu thật quá khủng bố. Nên biết công kích của Long Hạo Thần bao gồm Quang Chi Đãng Dạng, Diệu Nhật Trảm, Thái Dương Hỏa và Thập Tự Trảm, bốn kỹ năng, linh lực toàn bộ phát ra, còn có tác dụng của Lam Vũ, Quang Phù Dung. Một kích tập hợp nhiều uy lực như vậy, lại bị đánh bay, đây vẫn là hắn đã chiếm thời cơ trước, khi khô lâu bị đánh văng ra ngoài.

Long Hạo Thần có thể chắc chắn, nếu không phải mình lấy Lam Vũ, Quang Phù Dung ngăn cản công kích của khô lâu, lại thêm cốt đao không tính vũ khí trang bị, thì chỉ sợ một kích kia khiến mình đứt thành hai. Nếu là Thánh Linh kiếm thì chắc cũng gãy rồi.

Hai cổ tay hắn đã rách, cánh tay bủn rủn, ngực khó chịu.

Khô lâu này so với trong tưởng tượng càng khó đối phó nhiều, xem ra linh lực của nó không chỉ đạt tới lục giai, ngay cả kỹ năng cũng giống nhau. Trừ không biết bay ra, khô lâu tựa như cấp Huy Diệu kỵ sĩ.

Tuy nhiên khô lâu một đao đánh bay Long Hạo Thần, nhưng chính nó cũng không dễ chịu. Cốt đao không cứng rắn đã thành mảnh vụn, Lam Vũ, Quang Phù Dung lưu lại một đường vết thương sâu trên ngực nó. Nóng cháy Thái Dương Hỏa đang thiêu đốt thân thể nó, xem như tổn thương nặng khô lâu này.

Đây chỉ là một con khô lâu mà thôi, còn một cái khác đâu? Long Hạo Thần miễn cưỡng đứng lên, điều hòa nội linh lực trong người, ánh mắt quét hướng Hạo Nguyệt.

Hắn liếc mắt một cái, chợt trở nên ngơ ngẩn.

Rầm một tiếng, không ngờ khô lâu bị Hạo Nguyệt dùng cái đuôi to quét ngang thắt lưng, ném bay ra xa, va đập cùng với khô lâu bị Thái Dương Hỏa thiêu đốt. Hai khô lâu đồng thời lăn tròn.

Hạo Nguyệt năng lực vật lộn mạnh như vậy? Đây là lần đầu tiên Long Hạo Thần nhìn thấy Hạo Nguyệt chủ động công kích. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chuỗi ma pháp oanh tạc. Quang hệ, hỏa hệ, phong hệ, ba ma pháp cấp thấp tựa như bão táp tẩy lễ hai khô lâu. Tuy không triệt để phá hủy chúng, nhưng uy lực cường đại đủ áp chế chúng tạm thời không thể động đậy.

Long Hạo Thần hít sâu, lòng thầm nghĩ. Hiện tại Hạo Nguyệt chỉ sợ ít nhất tu vi ở đỉnh lục giai ma thú, hơn nữa còn là bậc ba. Dưới tình huống không tính trang bị, chỉ so đấu thực lực, sợ là chính mình chưa chắc thắng nổi Hạo Nguyệt! Nhìn hình dạng nó, ngoại linh lực hẳn là khá mạnh, ít nhất mình không khả năng sánh bằng.

Đúng lúc này, Long Hạo Thần cảm giác vùng ngực chợt ấm áp mau chóng lan tràn tới khắp toàn thân. Lúc trước vì nghênh đón đao của khô lâu mà ngực nghẹt thở chợt biến mất. Cảm giác ấm áp trôi qua tứ chi, hai tay đau nhức cũng yếu bớt. Dường như chỗ cổ tay bị xé rách tùy theo khép kín, không đổ máu tiếp.

Giai Điệu Vĩnh Hằng, không cần nghi ngờ, chính nó đem đến tác dụng trị liệu cường đại như vậy.

Không chút do dự, Lam Vũ, Quang Phù Dung trong tay Long Hạo Thần lần nữa lóe sáng, thân hình nửa xoay, một luồng sáng đỏ đột nhiên chiếu rọi trên mình khô lâu bị trọng thương. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm khe khẽ, Lam Vũ, Quang Phù Dung hóa thành hai mũi nhọn màu xanh và vàng bắn ra.

Quang Vũ Phù Dung Thứ.

Khi phát động một kích kia, đồng thời Long Hạo Thần cũng cẩn thận quan sát nó phát ra hiệu quả và tự thân tiêu hao. Hắn vui mừng phát hiện, cùng với Lam Vũ, Quang Phù Dung tiến hóa, chính mình lần này phát động Quang Vũ Phù Dung Thứ thì linh lực tiêu hao ít hơn nhiều. Tuy như cũ mất hai ngàn linh lực, nhưng lấy tổng số linh lực hiện tại, không đến mức phóng ra một chiêu kia thì mất đi sức chiến đâu.

Uy thế của Lam Vũ, Quang Phù Dung không bởi vì linh lực tiêu hao giảm thiểu mà hạ thấp, ngược lại càng cường.

Vốn một kích kia là hai quang mang hợp lại cùng một chỗ bộc phát lực xuyên thấu siêu cường, nhưng lần này thì khác. Bay trên không trung, quang mang xanh thế nhưng dần biến mất, triệt để dung nhập quang mang vàng. Khi quang mang vàng trúng mục tiêu bùng nổ, toàn thân khô lâu đều biến thành màu băng lam, không ngờ có hiệu quả đóng băng.

*Oành!*

Nguyên bản khô lâu nỗ lực dập tắt Thái Dương Hỏa chợt biến thành mảnh vụn. Khi Quang Vũ Phù Dung Thứ bạo phát nháy mắt khuếch tán vầng sáng lam nhạt, thậm chí khiến đồng bạn của nó cũng tạm ngừng, liên tiếp bị mấy ma pháp của Hạo Nguyệt oanh kích tại chỗ lăn mấy vòng.

Rốt cuộc xử lý một con.

Long Hạo Thần coi như thở ra, đúng lúc này, tình cảnh quái dị xuất hiện. Một luồng sáng trắng như điện xẹt xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tiềm thức lấy Thánh Linh kiếm đi ngăn cản. Nhưng như nhập vào hư vô, luồng sáng trắng không chịu lực cản, trong chớp mắt đã dung nhập vào người Long Hạo Thần. Bỗng chốc cảm giác thoải mái ấm áp xuất hiện nơi ngực hắn.

Long Hạo Thần vội vàng tĩnh tâm nhìn, kinh ngạc phát hiện phía trước Thánh Dẫn Linh Lô bên trên bay bổng một giọt chất lỏng trắng. Khiến người kinh ngạc là giọt chất lỏng này tinh thuần.

Nó không có bất cứ thuộc tính nào, hơn nữa cao độ áp súc. Long Hạo Thần có thể khẳng định, nồng độ năng lượng một giọt chất lỏng trắng tương đương với mười tích Dịch Thái Linh Lực.

Hai khô lâu chỉ còn lại một, chiến đấu kế tiếp không có gì đáng nói. Long Hạo Thần hấp thụ giáo huấn lần trước, cùng Hạo Nguyệt phối hợp, lợi dụng năng lực Khiên Dẫn của Thánh Dẫn Linh Lô, thủy chung không để khô lâu tập trung chính mình, có cơ hội phát động kỹ năng chém cường đại kia. Rốt cuộc lợi dụng năng lực phòng ngự không bằng lực công kích thêm trí tuệ cấp thấp của nó, xử lý xong.

Chẳng qua, sau khi giải quyết hai khô lâu, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần kiệt quệ. Hắn giật mình phát hiện, linh lực của mình lại tiêu hao vượt qua tám mươi phần trăm. Ngay cả Hạo Nguyệt cũng tiêu hao không ít ma lực.

Khoảnh khắc con khô lâu thứ hai bị giải quyết, cũng một giọt chất lỏng trắng nhập vào thân thể hắn, kết hợp với giọt trước trước.

Long Hạo Thần không tính toán đi tiếp. Lấy trạng thái của hắn hiện giờ, lại thêm hai khô lâu như vậy, không có khả năng chiến thắng.

Đánh chết hai khô lâu chỉ là thử nghiệm, xem mảnh vụn xương trắng dần biến mất, Long Hạo Thần suy tư khoanh chân ngồi trên đất, thúc đẩy Dịch Thái Linh Lực thử đồng hóa hai giọt chất lỏng trắng.

Khiến hắn hưng phấn là hai giọt năng lượng tinh thuần không thuộc tính kia không chút phản kháng, chỉ tiếp nhận linh lực của hắn dung nạp, trở thành một bộ phận linh lực. Hơn nữa tựa như hắn đã đoán, mỗi một giọt năng lượng thể lỏng gia nhập tiến vào, đều vì hắn gia tăng hơn mười điểm linh lực.

Chẳng qua Long Hạo Thần rất buồn bực, bởi vì lúc này linh lực của hắn không sung túc. Hai giọt năng lượng thể lỏng chỉ phụ trợ hắn hồi phục linh lực mà thôi, không có chân chính gia tăng tổng sản lượng linh lực.

Long Hạo Thần lập tức hiểu được vấn đề, tiêu, nên đợi linh lực toàn bộ hồi phục rồi mới hấp thu chúng nó.

Chiến thắng một khô lâu có thể tăng mười điểm linh lực! Này so với tu luyện càng nhiều. Tuy hai khô lâu khá mạnh, nhưng cho mình chỗ tốt cũng rõ ràng.

Có Giai Điệu Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần ở tháp Vĩnh Hằng tràn ngập hơi thở tử vong này, dùng không đến một tiếng đồng hồ đã hồi phục toàn bộ linh lực.

Đứng dậy lần nữa, Long Hạo Thần không có tiếp tục tiến tới trước. Hắn phải rời khỏi nơi đây.

Lần này trải qua Trường Miên Vĩnh Hằng, cho hắn mang đến trùng kích rất lớn. Hắn đối với Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư tràn ngập tò mò. Nhưng hắn hiểu rõ, muốn điều tra tình huống chân chính của trận tai nạn một vạn năm trước, chỉ sợ đợi mình lên tới tầng bảy mới được. Hiển nhiên việc này không thể trong một, hai ngày có thể làm được. Tử Linh Thánh Thần làm ra cấm chế, không có tu vi cấp chín, chính mình không có khả năng trèo lên đỉnh tháp cao.

Long Hạo Thần trong lòng nguyên bản không thích đụng độ hai khô lâu đã bớt rất nhiều. Mình không muốn nhận truyền thừa của Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, tuyệt không ảnh hưởng mình xem nơi này như chỗ học tập. Không cần nói, Trường Miên Vĩnh Hằng còn có vô số vật kỳ bí chờ hắn khám phá.

Còn về có đem nơi này cộng hưởng với đồng bạn hay không, chờ hắn trở lại suy nghĩ rõ ràng rồi tính sau, ít nhất phải chờ cùng Thải Nhi bàn bạc đã. Dù sao, bốn chữ Tử Linh pháp sư cho nhân loại rung động không phải nhỏ!

Nghĩ xong rồi, Long Hạo Thần cảm giác trong lòng rộng mở rất nhiều, nên quay về. Hắn tiến vào trong này ít nhất hơn mười tiếng đồng hồ, Hạo Nguyệt lại đi theo mình tới đây.

Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần gọi Hạo Nguyệt một tiếng, xoay người đi hướng ngoài tháp.

Đúng lúc này, Hạo Nguyệt đột nhiên phát ra thanh âm ư ư, ngăn cản đường đi của Long Hạo Thần.

“A?” Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn nó. “Sao vậy?”

Tiểu Quang ngẩng đầu tới trước mặt Long Hạo Thần, phun ra một viên châu màu vàng nhạt.

Long Hạo Thần bản năng đón lấy, khoảnh khắc viên châu vàng rơi vào trong tay, bắn ra một luồng sáng vàng, trực tiếp chui vào giữa trán Long Hạo Thần.

Một đoạn ký ức không dài khắc trong đầu Long Hạo Thần.

“Tu La Trảm, ngưng linh lực dĩ dụ chi, trảm càn khôn vu lãng lãng…”

Đây là ký ức một loại kỹ năng, còn là kỹ năng lục giai. Đó chẳng phải là một chiêu trí mệnh lực sát thương khủng bố, mà lúc trước khô lâu suýt chém Long Hạo Thần làm hai?

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện