Chương 85: Nộ sát (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Trong óc Lâm Hâm rối loạn. Lý Hinh đôi môi nóng bỏng tựa như dung nham hòa tan phẫn nộ và bi thương trong lòng y. Lúc này y chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trước mắt trắng xóa, cả người dán vào vách đá, tựa như biến thành bức tượng.
Khuôn mặt nàng đã đỏ bừng, hệt như con Mai Khôi Độc Giác Thú. Tuy nàng không thở hồng hộc, nhưng bộ ngực tròn không ngừng phập phồng, có thể thấy tâm tình nàng lúc này không bình tĩnh.
“Như vậy được rồi chứ?” Lý Hinh hung dữ nói, nhưng nhìn sao cũng có cảm giác hơi thẹn thùng.
“Cậu không chịu đánh chửi trở về, lão nương lại không có tiền như cậu, cũng không có đồ quý bồi thường. Vậy được rồi đi, ta không thiếu cậu!” Nói xong câu đó nàng lảo đảo đi trở về, không đi được mấy bước dường như sực nhớ cái gì, quay người liếc Lâm Hâm đứng như pho tượng, tức giận nói. “Chết tiệt, đừng làm bộ dạng như mình có hại lắm, đây là nụ hôn đầu tiên của lão nương đó.”
Nói xong nàng còn nắm hòn đá nhỏ quăng hướng Lâm Hâm, đập trúng chân y, sau đó xoay người bỏ chạy.
Lâm Hâm cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Lý Hinh khuất xa, sắc mặt tái nhợt bỗng ửng hồng.
“Mình, mình bị cường hôn?” Y sờ môi, nơi đó cảm giác nóng bỏng như vẫn còn đây.
Không biết qua bao lâu, y vịn vách đá đi ra bên ngoài, bước chân có chút lung lay.
Vừa lúc Trần Anh Nhi đi tới, vẻ mặt nghi hoặc nhìn y.
“Có dược ca làm sao vậy? Chắc không phải bị sốt chứ? Mặt hồng quá vậy?”
“Ta không ó việc gì.” Lâm Hâm sờ mặt mình nong nóng, biểu tình ngơ ngác kiếm chỗ ngồi xuống, quét mắt nhìn nhưng không thấy bóng Lý Hinh.
Tròn ba ngày hai đội Liệp ma Đoàn đã gần hồi phục sức chiến đấu, đương nhiên trong đó không bao gồm Điển Yên và Dịch Quân. Hai người, một tiêu hao cực lớn cần không ngừng điều dưỡng, cái khác thì trọng thương chưa lành. Nhưng cũng coi như có thể cử động, chỉ là không thể nghênh địch mà thôi.
Hai ngày này giữa Lý Hinh và Lâm Hâm giữ khoảng cách nhất định, nhưng cũng nhịn không được thường nhìn trộm đối phương. Người khác không mù, đương nhiên có thể cảm giác ra không khí kỳ quái quanh hai người. Chẳng qua hiện ở nơi nguy hiểm, mỗi người đang nỗ lực hồi phục sức mạnh, ai cũng không rảnh quan tâm.
Họ chỉ nghĩ rằng Lý Hinh đã mắng Lâm Hâm nên quan hệ hai người cứng chút, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Lâm Hâm thường chẳng biết vì sao mặt đỏ.
“Mọi người đều lại đây đi.” Long Hạo Thần đứng bên cạnh Thải Nhi, cao giọng hô.
Mọi người lập tức nhìn hắn, tụ tập xung quanh hắn.
“Ba ngày nay trừ Thải Nhi, Điển Yên và Dịch Quân ra, mấy người khác đã tạm thời hồi phục. Tin tưởng mọi người đều rất tò mò ta ở Sợ Hãi Bi Khiếu Động nhìn thấy cái gì, trong động rốt cuộc có cái gì. Giờ ta cho mọi người xem.”
Trong lòng có chút hổn thẹ nhưng Long Hạo Thần không thể nào đem bí mật Trường Miên Vĩnh Hằng nói ra. Nếu hắn làm vậy, chưa chắc là chuyện tốt cho đồng bạn. Nói không chừng còn đem đến cho họ phiền phức lớn.
Nghe Long Hạo Thần nói vậy, mọi người tò mò nhìn hắn, đồng thời còn có vài phần kính nể.
Làm đoàn trưởng Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, là người duy nhất tiến vào động dò xét, có thể nói, nếu Long Hạo Thần muốn che giấu thứ mình phát hiện, các thành viên Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ căn bản không thể nói cái gì. Không có Long Hạo Thần, bọn họ sớm ngay cả mệnh cũng không có. Nhưng Long Hạo Thần lại vô tư thẳng thắn, muốn đem thứ mình tìm kiếm bày ra. Việc này có ý nghĩa hắn không hề nghĩ nuốt trọn công huân nhiệm vụ.
Khi Long Hạo Thần rót vào linh lực, bảo thạch truy tầm phóng ra hình ảnh. Thế giới tối đen của Trường Miên Vĩnh Hằng hiện ra trong mắt mọi người.
Không thể không nói bảo thạch truy tầm là bảo bối hiếm có. Thứ này ghi chép không chỉ hình ảnh, ngay cả thanh âm cũng ghi lại.
Mắt thấy Long Hạo Thần xuất hiện, bắt đầu điều tra tình huống Sợ Hãi Bi Khiếu Động.
Bởi vì toàn bộ hình ảnh rất dài, nên hắn dùng linh lực khống chế xong cũng giải thích quá trình.
Khi Long Hạo Thần bắt đầu chịu tiếng kêu to xâm nhập thì cảnh vật xung quanh thân thể hắn kịch liệt dao động linh lực. Mọi người hít ngụm khí lạnh. Tuy rằng họ không chân chính cảm thụ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra Long Hạo Thần chịu lực áp bách lớn bao nhiêu.
Bên trong Long Hạo Thần phóng ra Thánh Quang Tráo, tại lúc này, hắn đột nhiên tạm dừng hình ảnh.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn trầm giọng nói.
“Có thể nói kết quả tìm kiếm không lý tưởng. Ta cũng không biết hình ảnh này cuối cùng có thể cho chúng ta được đến đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nhưng ta ở trong Sợ Hãi Bi Khiếu Động, nghe xong tiếng kêu to thì lĩnh ngộ một kỹ năng. Nếu chúng ta đã cùng tới đây, nỗ lực xuất sinh nhập tử hoàn thành nhiệm vụ, ta nguyện ý đem kỹ năng này cộng hưởng cho mọi người học tập, xem như mọi người không uổng công đi chuyến này. Còn về có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem cơ duyên mỗi người.”
Long Hạo Thần nói ra câu này mang đến rung động có thể nghĩ, đặc biệt là sáu người Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi.
Lục Hi hầu như không chần chờ nói.
“Long đoàn trưởng, không cần như vậy. Kỹ năng tự chế không cần cộng hưởng với ai, đây là năng lực thuộc về mình cậu!”
Nếu đổi lại tình hình khác, có lẽ Long Hạo Thần cũng sẽ không muốn cộng hưởng năng lực mình không dễ dàng lĩnh ngộ. Nhưng bởi vì bí mật của Trường Miên Vĩnh Hằng, hắn có vài phần áy náy với Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, trong lòng góc thiện lương khiến hắn làm hành động bồi thường.
Long Hạo Thần mỉm cười nói.
“Ta lĩnh ngộ năng lực này cũng không phải ai có thể học. Tương đối thích hợp chiến sĩ cận chiến hơn. Lục đoàn trưởng không cần từ chối, ta đã nói ra, dĩ nhiên sẽ làm được. Tiếp theo xin mọi người chú ý, ta sẽ đem toàn bộ quá trình lĩnh ngộ nói ra, mọi người có thể học hay không thì phải xem chính mình. Ta đặt tên kỹ năng này là Quang Chi Đãng Dạng.”
Nói xong một Thánh Quang Tráo từ thân thể Long Hạo Thần phóng ra, hắn nói với Lý Hinh.
“Tỷ, công kích Thánh Quang Tráo đi, làm chậm chút, để mọi người xem rõ ràng.”
Lý Hinh có chút cảm thán liếc Long Hạo Thần, đại khuyết điểm của đệ đệ chỉ sợ là quá thẳng thắn, đây là kỹ năng tự chế a!
Nhưng nàng vẫn làm theo lời Long Hạo Thần. Trong mắt cô, khí chất lãnh đạo của Long Hạo Thần ngày càng mạnh. Nếu hắn đã muốn làm vậy đương nhiên có lý do.
Trọng kiếm hỏa hồng đè lên Thánh Quang Tráo. Lý Hinh thúc đẩy linh lực, động tác chậm rãi cắt hướng Thánh Quang Tráo.
Khi trọng kiếm mới chạm tới Thánh Quang Tráo, đột nhiên vang lên tiếng vù vù khiến Lý Hinh trợn to mắt. Lát sau, trọng kiếm không ngờ trượt ra, căn bản không thể cắt vào trong Thánh Quang Tráo của Long Hạo Thần.
Mọi người đều tập trung nhìn, họ thấy rõ ràng. Khi linh lực của Lý Hinh xâm nhập vào Thánh Quang Tráo, toàn bộ Thánh Quang Tráo hiện ra cảm giác kịch liệt chấn động. Kiếm trong quá trình chấn động bị trượt ra, đây đã hoàn toàn vượt qua lực phòng ngự của Thánh Quang Tráo.
Long Hạo Thần nói.
“Kỹ năng Quang Chi Đãng Dạng này là ta ở tiếng kêu trong Sợ Hãi Bi Khiếu Động lĩnh ngộ được. Tiếng kêu vì sao cho chúng ta mang đến trùng kích mạnh vậy? Là bởi vì sóng âm cao tầng chấn động. Mà nếu như chúng ta có thể dùng linh lực mô phỏng cao tầng chấn động thì sao? Vì vậy Quang Chi Đãng Dạng xuất hiện. Nó có thể đồng thời tác dụng hai kỹ năng công kích và phòng ngự. Khi phóng ra linh lực tương đương thì có thể tăng mạnh năng lực công phòng của ta…”
Tiếp đến, Long Hạo Thần không chút giấu diếm nói ra lý giải của mình với Quang Chi Đãng Dạng. Hơn nữa hắn nhiều lần phóng thích, lộ ra uy lực Quang Chi Đãng Dạng cho mọi người xem.
Giống như Long Hạo Thần đã nói, Quang Chi Đãng Dạng không phải thích hợp bất cứ chức nghiệp nào, chỉ cận chiến mới sử dụng được. Mỗi người đều rõ ràng nhận biết kỹ năng này mang đến tác dụng cường đại. Hàn Đạo cảm giác ra có Quang Chi Đãng Dạng kèm theo sẽ sản sinh lực công kích khủng bố. Điển Yên là Thuẫn chiến sĩ thì cảm thụ được chỗ tốt đề cao lực phòng ngự.
Bảo thạch truy tầm phóng hết hình ảnh, Long Hạo Thần giải thích cảm giác của chính mình. Hình ảnh tới Trường Miên Vĩnh Hằng xuất hiện, mãi đến có oán linh nhào hướng Long Hạo Thần mới ngừng.
“Khi đó ta chỉ thấy trong óc bị đâm, dường như oán linh muốn xâm chiếm thân thể ta. Đúng lúc này Hạo Nguyệt chạy tới, dựa vào linh hồn trùng kích đuổi đi hai oán linh. Tiếp đến ta rơi vào hôn mê, chờ khi tỉnh lại thì tòa tháp đã biến mất. Từ đầu đến cuối, ta không hiểu được nó rốt cuộc là cái gì. Năng lực ghi nhớ của bảo thạch truy tầm hình như cũng bị ảnh hưởng, không có ghi lại sự việc sau khi ta hôn mê. Nhưng ta có thể khẳng định, cho dù tòa tháp cao còn tồn tại, cũng không phải loại tu vi như chúng ta có thể đối mặt.”
Đoạn nói này Long Hạo Thần đã sớm nghĩ tốt, lúc này nói ra tuy lòng có chút áy náy, nhưng nghĩ đến Tử Linh pháp sư đem tới đả kích mạnh đối với nhân loại, hắn vẫn là cứng rắn giải thích lời nửa thật nửa giả.
Nghe hắn nói xong, kỳ lạ là không ai chất vấn. Hình ảnh xuất hiện uy lực của tiếng kêu to, bọn họ tự nhận không khả năng tới đáy động, không khả năng làm tốt như Long Hạo Thần. Nhiệm vụ cũng chỉ có thể như vậy.
Hàn Đạo hơi ngượng ngùng nói.
“Long đoàn trưởng, nếu đã vậy, khi chúng ta giao hình ảnh ra cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Vậy nên kỹ năng của cậu có thể hay không…”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu