Chương 86: Ma đô tâm thành (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Hiển nhiên Hàn Đạo đã nói ra tiếng lòng của các cận chiến. Nhìn mấy ánh mắt nóng bỏng, Long Hạo Thần mỉm cười gật đầu.
“Tốt, hiện tại ta sẽ hướng dẫn mọi người tu luyện, lại nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, chúng ta sẽ trở lại liên minh.”
Bỗng chốc, tất cả đều tập trung tinh thần học kỹ năng Quang Chi Đãng Dạng. Phần cảm kích đối với Long Hạo Thần, cũng chôn sâu vào lòng mọi người.
Tập thể học bí kỹ, vẫn là bí kỹ cá nhân lĩnh ngộ ra, trong lịch sử liên minh thánh điện chỉ sợ chưa từng xuất hiện.
Vào thời điểm này, ngộ tính cá nhân hoàn toàn hiện ra.
Qua một ngày, Hàn Vũ dẫn lĩnh ngộ ảo diệu của Quang Chi Đãng Dạng, người thứ hai là Tư Mã Tiên. Tuy Tư Mã Tiên là mục sư nhưng gã là bạo lực mục sư. Gã gần như là cùng Hàn Vũ trước sau lĩnh ngộ sự ảo diệu của Quang Chi Đãng Dạng. Lại nói gã làm mục sư, lĩnh ngộ kỹ năng của kỵ sĩ tự sáng chế thì khó khăn hơn Hàn Vũ nhiều, nhưng gã chỉ chậm hơn Hàn Vũ một chút.
Long Hạo Thần nhìn thấy vậy không khỏi bật cười. Một người khi mất đi vài thứ thì sẽ có được vài thứ. Tư Mã Tiên học không được ma pháp trị liệu, khi học tập phương diện công kích đích thật có thiên phú.
Trái lại bên Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, ba người cận chiến chức nghiệp còn chưa tìm ra manh mối, Lý Hinh cũng là như vậy.
Long Hạo Thần ngoài miệng không nói, trong lòng lại hiểu rõ. Ngộ tính một người cùng nội linh lực bẩm sinh và thuộc tính có quan hệ rất lớn. Tư Mã Tiên và Hàn Vũ sở dĩ có thể lĩnh ngộ, chủ yếu là vì nội linh lực bẩm sinh của họ được thiên phú áp chế cộng hưởng lên cao tới tám mươi, hơn nữa hai người này là quang thuộc tính. Lĩnh ngộ của mình đều kiến lập dưới điều kiện quang thuộc tính, nên khi học thì họ dễ dàng hơn người khác nhiều.
Liên tiếp ba ngày, Điển Yên và Hàn Đạo trước sau suy sụp từ bỏ lĩnh ngộ Quang Chi Đãng Dạng. Lý Hinh và Vương Nguyên Nguyên tuy như cũ không thể hiểu thấu, nhưng hai nàng gái này hiếu thắng, không từ bỏ, mỗi ngày đều rèn luyện.
Bọn họ truy cầu là tác dụng công kích lớn của kỹ năng Quang Chi Đãng Dạng. Hơn nữa Long Hạo Thần đã dốc túi truyền dạy, họ đều quyết tâm, mặc kệ thế nào cũng không từ bỏ.
Đương nhiên kiên trì không thể hoàn toàn bù đắp chênh lệch ngộ tính. Cuối cùng họ có thể học được kỹ năng này hay không thì rất khó nói. Nhưng nỗ lực thì có hy vọng.
Lục Hi lãnh mắt bàng quan, trải qua nhiều chuyện như vậy, gã thầm cảm thán. Xem ra Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ của mình làm sao cũng không thể theo kịp đám Long Hạo Thần.
Trừ phi về sau có cái gì kỳ ngộ, có lẽ còn chút cơ hội.
Tới đây nghỉ ngơi đã bảy ngày. Hàn Đạo từng lặng lẽ dò xét phía trước, bên Sợ Hãi Bi Khiếu Động đã bị đại quân Ác Ma tộc triệt để khống chế. Gã không dám tiếp cận quá sâu, nhưng truyền tới tin tức cho mọi người biết, Sợ Hãi Bi Khiếu Động ít nhất xuất hiện ba vị Ác Ma lĩnh chủ, hơn nữa có khả năng xuất hiện thứ còn mạnh hơn Ác Ma lĩnh chủ. Thực hiển nhiên, trước sau tổn thất trăm tên kỵ binh Đại Ác Ma làm Ác Ma Tộc giận thật. Hơn nữa chúng cũng quyết có Sợ Hãi Bi Khiếu Động.
Lục Hi một mình tìm đến Long Hạo Thần.
“Long đoàn trưởng, hiện tại bên ngoài có đại quân Ác Ma tộc, nhưng hẳn là không ảnh hưởng tới chúng ta. Điển Yên và Dịch Quân đã hồi phục gần hoàn hảo rồi. Trừ tổn thất trang bị ra, hai đoàn đội chúng ta hiện tại cơ bản bảo trì trạng thái sung túc, phải chăng nên trở lại?”
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
“Không sai, nơi này không nên ở lâu. Nhưng tỷ tỷ và Nguyên Nguyên còn đang lĩnh ngộ Quang Chi Đãng Dạng. Nếu hiện tại đánh đoạn chỉ sợ sau này họ không có cơ hội lĩnh ngộ. Chúng ta muốn bình an trở lại liên minh, tốt nhất là giống lúc đến, đi lộ tuyến Nguyệt Ma tộc.”
Lục Hi ngẩn ra.
“Ý cậu là đi tìm hội trưởng thương đoàn Nguyệt Dạ?”
Long Hạo Thần gật đầu.
“Đúng vậy, nàng ta đã bị Thải Nhi hạ cấm chế, không sợ bày trò gì. Nếu có nàng ta yểm hộ, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực trở về liên minh.”
Lục Hi nói.
“Nhưng nếu như vậy vẫn có nguy hiểm. Lỡ Nguyệt Dạ không thèm để ý quyết bại lộ chúng ta, chẳng phải là…”
Long Hạo Thần nói.
“Điểm này ta cũng nghĩ đến, tuy khả năng cực nhỏ nhưng không thể không đề phòng. Ta định đơn độc đi Nguyệt Ma tộc, Nguyệt Dạ từng cho ta địa chỉ, Nguyệt Ma cung bên cạnh Ma Thần cung trong hành tỉnh trung ương. Ta đi tìm nàng ta thám thính thử, nếu mọi chuyện bình thường thì sẽ quay lại đón mọi người, như vậy cũng an toàn hơn. Lại thêm Hạo Nguyệt và ta có huyết khế truyền tống, dù gặp phải nguy hiểm, ta chạy thoát không thành vấn đề.”
Lục Hi sâu thẳm nhìn Long Hạo Thần, cười khổ nói.
“So với đoàn trưởng như cậu, ta thật là phế vật.”
Long Hạo Thần vỗ vai gã, nói.
“Lục đoàn trưởng, đừng nói như vậy. Nếu không phải có ngươi, chúng ta cũng không đi đến hiện tại. Chúng ta là thành viên một đội, lần này ở trong ma tộc có thể thu hoạch chút ít đều là công lao của mỗi người. Chúng ta là tập thể đoàn kết, mọi người cần ngươi trị liệu. Cứ quyết định như vậy, tối hôm nay ta sẽ đi trong đêm. Bên này giao cho ngươi. Hiện tại Thải Nhi mất tứ cảm, nàng lại không thể cùng Hạo Nguyệt truyền tống, cho nên ta để nàng lại đây. Nếu bên này có nguy hiểm, Hạo Nguyệt sẽ trước tiên báo ta biết, truyền tống ta trở lại.”
Lục Hi gật đầu.
“Cậu yên tâm đi đi, ta sẽ làm che giấu thật kỹ.”
Hai đoàn trưởng đơn giản giao lưu đã xác định hướng đi sau này của đội.
Long Hạo Thần trở lại bên cạnh Thải Nhi, nhẹ kéo tay nàng, viết ra quyết định của mình trong lòng bàn tay nàng.
Thải Nhi tựa vào hắn, dùng ngón tay thanh mảnh nhẹ khều lòng bàn tay hắn.
‘Sớm trở về.’
Không dây dưa, không kiên trì phải cùng hắn đi chung, đây chính là Thải Nhi, vĩnh viễn nghĩ cho Long Hạo Thần.
Nhẹ ôm nàng, cảm nhận thân thể mềm mại, Long Hạo Thần mấy ngày nay sắc mặt căng thẳng hơi chút thả lỏng. Hắn đã quyết định, lần này trở về, trước khi Thải Nhi hồi phục lại tứ cảm, hắn sẽ không dẫn đội làm nhiệm vụ, sẽ ở lại thánh thành cùng nàng vượt qua ngày gian khổ này.
“Lâm Hâm, ngươi lại đây một lát.” Long Hạo Thần kêu ở không xa Lâm Hâm đang nỗ lực luyện chế đan dược.
Lâm Hâm hầu như tùy thân mang theo khí cụ luyện dược. Vì để y có thể yên tâm luyện chế, Long Hạo Thần chuyên môn cho y một vùng không gian yên tịnh.
Nghe Long Hạo Thần kêu, Lâm Hâm vội vàng chạy tới.
“Đoàn trưởng, mấy ngày nay hiệu quả không sai. Tuy lần này chúng ta không ít gặp nguy hiểm, nhưng được tài liệu tốt so với lúc trước ta lấy về càng nhiều. Chỉ là nơi này đơn sơ, ta chưa có tâm tư nghiên cứu dược. Nhưng ít ra có thể luyện chế một ít đan dược lúc trước. Ta chủ yếu tập trung chế Đại Hồi Linh Đan, hôm nay chắc là có thể ra một lô. Ta nghĩ bảy, tám viên không thành vấn đề.”
Giống như Long Hạo Thần đã nói, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, mỗi người có tác dụng không thể thiếu. Lâm Hâm đan dược mỗi khi ở điểm mấu chốt phát huy tác dụng quan trọng, mọi người đều nhìn trong mắt.
Đương nhiên Bạo Linh Đan và Thị Huyết đan cũng có tác dụng, chỉ là hiện giờ đoàn đội cần nhất ngược lại là Đại Hồi Linh Đan. Dù sao hai đan dược kia còn có mấy viên. Nhiều làm Đại Hồi Linh Đan có thể chia cho Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, đương nhiên thứ này cần bọn họ dùng công huân đến đổi. Một viên là một trăm công huân, đây là Lâm Hâm định giá cả. Nghe y nói thì đây đã là giá thấp nhất rồi.
Lâm Hâm tuyệt đối có bản chất gian thương. Cuối cùng y không có lấy công huân của Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ, điều kiện cho mỗi người ba viên Đại Hồi Linh Đan là, Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ mất đi tư cách thu hoạch thi thể tất cả ma thú. Trong đó cũng bao gồm thi thể ma thú đã thu hồi. Thi thể ma thú trong trữ vật của nhóm Lục Hi trừ ma tinh ra, tất cả đều bị Lâm Hâm dùng cách này đổi lấy.
Có lời thì đúng là được lợi, nhưng lời nhiều ít thì chỉ có Lâm Hâm tự biết.
Long Hạo Thần gật đầu nói.
“Ta kêu ngươi lại không phải hỏi tình huống luyện chế đan dược, phương diện này chúng ta không ai biết, tự ngươi quyết định đi.”
Lâm Hâm ngẩn ra, nghi hoặc nói.
“Đoàn trưởng, vậy còn có chuyện gì?”
Long Hạo Thần nhìn người khác cách không xa, thấp giọng nói.
“Ta muốn hỏi ngươi cùng tỷ ta có chuyện gì? Mấy ngày nay hai người là lạ.”
“A?” Lâm Hâm giật nảy mình, suýt nhảy bắn lên, mặt chợt đỏ như tôm chín.
“Thật sự có chuyện?” Long Hạo Thần kinh ngạc.
“Không, không có.” Lâm Hâm cuống quýt giải thích. “Ta và Lý Hinh tỷ có chuyện gì chứ? Tuyệt đối không có, thật không có.”
Long Hạo Thần bực bội nói.
“Anh nói xạo không giỏi chút nào. Nên lấy gương soi đi, mặt ngươi đỏ so với nàng bé càng giống. Không nói chứ gì, tốt, ta cũng không miễn cưỡng. ngươi đi đi, lát nữa ta hỏi tỷ, nếu để ta biết ngươi khi dễ tỷ ta, hừ hừ.”
Lâm Hâm cười khổ nói.
“Đoàn trưởng, vĩ đại đoàn trưởng, buông tha ta đi. Quá mất mặt, ta không muốn nói.”
Long Hạo Thần sắc mặt trầm xuống.
“Lâm Hâm, tỷ trách mắng ngươi, là tỷ không đúng. Nhưng hai đội chúng ta dù sao bây giờ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, giữa hai bên trợ giúp cho nhau, tín nhiệm nhau, ta không hy vọng trong lòng ngươi có khúc mắc gì. Nếu không, khi chúng ta lại gặp nguy hiểm, có khả năng tạo thành hậu quả đoàn diệt. ngươi hiểu chưa?”
Lâm Hâm thật sự nhịn không nổi nữa.
“Đại ca, không nghiêm trọng như vậy. Ta không có ghi hận Lý Hinh tỷ! Ta, ta…”
Long Hạo Thần nhìn thẳng y, chờ nghe nói.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu