Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (1)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Tẩm cung Nguyệt Dạ chính là kiến trúc tòa cung điện hai tầng, so sánh với cung điện trung tâm Nguyệt Ma cung rộng rãi nguy nga, chỗ của nàng không bắt mắt. Nhưng có thể ở trong Nguyệt Ma cung có một tòa cung điện, đủ chứng minh địa vị của nàng tại đây.

Nguyệt Dạ đứng trong phòng khách. Hôm nay nàng mặc váy dài tím nhạt, mái tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ không tô son phấn, mặt mày có vẻ thuần khiết, ánh mắt nhu hòa nhìn Long Hạo Thần từ bên ngoài đi tới.

“Công chúa điện hạ.” Long Hạo Thần nhìn thấy cô, trong lòng cũng chấn động. Vị công chúa ma tộc này so với lúc đầu gặp gỡ chật vật, thêm khí chất thanh thoát.

Nguyệt Dạ vẫy tay nói.

“Các ngươi đều lui ra.”

Bốn thị nữ đứng bên cạnh lùi ra, toàn bộ đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại hai người Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ.

“Không nghĩ tới ngươi sẽ đến.” Nguyệt Dạ mỉm cười, làm động tác mời, dẫn Long Hạo Thần đi vào trong. Tới chủ vị nàng tự ngồi xuống, sau đó ý bảo Long Hạo Thần ngồi ghế phía dưới.

“Thật có lỗi quấy rầy công chúa điện hạ.” Long Hạo Thần mỉm cười. Đã tới tận đây, hắn ngược lại thong dong không biểu lộ ra khẩn trương.

Nguyệt Dạ nhìn khuôn mặt ngươi tuấn, mềm giọng nói.

“Như vậy, Long đoàn trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ?”

Long Hạo Thần đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, một chút sắc bén. Nơi này đối với hắn chính là đầm rồng hang hổ.

Nguyệt Dạ đương nhiên hiểu ý hắn, mỉm cười nói.

“Long đoàn trưởng không cần lo lắng, có thể ở cạnh ta đều là thân tín, sẽ không nói lung tung.”

Long Hạo Thần sắc mặt trở lại bình thường, nhàn nhạt nói.

“Đúng thật! Lấy năng lực của hội trưởng Nguyệt Dạ, sao có thể để người bên cạnh không nghe lời?”

Nguyệt Dạ khuôn mặt tươi cười biến nguy hiểm.

“Ngươi đang mỉa mai ta?”

“Không dám, chỉ là đang nói chuyện. Nhiệm vụ của chúng ta không tính hoàn thành, nhưng cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Chúng ta định trở lại liên minh, công chúa có cách nào không?” Long Hạo Thần không định cùng nàng dây dưa, nói thẳng.

Nguyệt Dạ nhíu chân mày thanh tú.

“Việc này không khó. Chuyện lần trước ta đã báo cho phụ thân, phụ thân tức giận, mấy tên Nạp Lý Khắc hành tỉnh đã khốn đốn. Ma Thần Hoàng bệ hạ ra lệnh tra rõ việc này, bên đó đóng giữ ba vị ma thần nghe nói đã bị Ma Thần Hoàng bệ hạ ra lệnh quay lại Tâm thành chịu tra xét, hơn nữa tước đoạt chủng tộc lệ thuộc của họ. Nhưng ta tạm thời chưa thể rời khỏi Nguyệt Ma cung, còn có vài chuyện cần xử lý. Nếu các người muốn trở về, ta có thể an bài một thương đoàn, cứ lấy cờ hiệu thương đoàn Nguyệt Dạ. Nhờ việc trước đó, sẽ không ai dám ra tay với thương đoàn của ta nữa. Xin nhớ kỹ cho, các ngươi vẫn là tay không trở về liên minh thánh điện.”

Long Hạo Thần gật đầu, nói.

“Như vậy thì cảm ơn. Khi nào có thể ra đi?”

Nguyệt Dạ bực mình nói.

“Ta không phải thần, ngươi phải cho ta thời gian xử lý chuyện này chứ. Ít thì ba ngày, lâu thì mười ngày, ta sẽ an bài tốt.

Long Hạo Thần nói.

“Vậy đến khi đó làm sao công chúa điện hạ báo ta biết?”

Nguyệt Dạ nói.

“Biện pháp tốt nhất là ngươi ở lại đây, chờ ta có thời gian chính xác an bài rồi hãy đi. Chỗ ta có nhiều nơi có thể ở lại, không ai dám tự tiện xông vào.”

“Nàng muốn ta ở lại?” Long Hạo Thần cảnh giác.

Nguyệt Dạ bật cười nói.

“Long đoàn trưởng thông minh như vậy, sao hỏi câu ngốc thế. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta làm gì có hại? Nếu ta muốn làm vậy, sẽ không để ngươi gặp ta. Bất quá, thủ đoạn của hồng nhan tri kỷ nhà ngươi quá độc, ta thử các loại biện pháp đều không thể giải trừ cấm chế trong người, ngược lại khiến ta thống khổ không muốn sống. Đây là thái độ các ngươi đem ta làm người hợp tác?”

Long Hạo Thần sắc mặt hồi phục bình thường, bình tĩnh nói.

“Người hợp tác? Nàng là công chúa ma tộc, chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không tính tới hợp tác. Nếu ta không đoán sai, tài nguyên bữa trước chính là vạn chuyển đến ma đô Tâm thành. Nàng thật sự giữ trung lập?”

Nguyệt Dạ không chút do dự gật đầu.

“Đương nhiên, thương nhân du ly chúng ta tín điều thứ nhất chính là trung lập. Ngươi chỉ thấy ta chuyển đồ cho ma tộc, lại không thấy ta mang cho nhân loại thứ gì. Lần này ngươi đi theo thương đoàn của ta trở về liên minh thánh điện, ta sẽ cho ngươi nhìn đến.”

Long Hạo Thần nói.

“Vậy thì tốt.”

Nguyệt Dạ ánh mắt sáng rực nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Long Hạo Thần.

“Vậy khi nào ngươi để vị hồng nhan tri kỷ nhà ngươi giải trừ cấm chế cho ta? Ta là thật lòng cùng các ngươi hợp tác. Nhưng trong người có thứ kia, làm ta đứng ngồi không yên, thật sự quá khó chịu.”

Nói xong cả người nàng mềm nhũn ngã hướng Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần tới đây thì luôn bảo trì cao độ cảnh giác, phản ứng đương nhiên cực nhanh. Thân hình chợt lóe, hắn đã rời khỏi chỗ ngồi. Nguyệt Dạ thân thể mềm mại tràn ngập co dãn chỉ kịp cọ ở đùi hắn một chút, xong ngồi vào cái ghế hắn vừa ngồi.

“Ta đáng sợ như vậy ư?” Nguyệt Dạ ai oán nói.

Long Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng.

“Công chúa điện hạ, xin tự trọng. Tin tưởng lấy năng lực của cô, cho ta tìm chỗ ở trong ma đô Tâm Thành không khó. Chờ nàng an bài xong thương đoàn rồi lại sai người thông báo cho ta là được.”

Nguyệt Dạ nhíu chân mày thanh tú.

“Ngươi thật là cứng đầu. Ta thua hồng nhan tri kỷ nhà ngươi chỗ nào?”

Long Hạo Thần nhạt giọng nói.

“Mỹ vị có trân quý thế nào cũng không làm người no bụng thèm ăn.”

Nguyệt Dạ ánh mắt biến đổi.

“Thật sự như vậy sao? Nhưng theo ta biết, mặc kệ là nhân loại hay là nam tính đối với phương diện này đều là lòng tham không đáy. Phụ thân ta có hàng trăm thê thiếp, trong đó không thiếu nhân loại các ngươi, còn bao gồm mỹ nữ các ma tộc. Nghe nói thê thiếp của Ma Thần Hoàng bệ hạ hơn mấy ngàn, chẳng lẽ nói bọn họ ăn không đủ no?”

Hơi tạm dừng một chút, Nguyệt Dạ có chút khiêu khích nhìn hắn.

“Hay là ngươi ở phương diện kia không được?”

Đáng tiếc nàng khích tướng nhầm người, Long Hạo Thần ngẩn ra.

“Phương diện kia không được? Phương diện gì?”

Thấy ánh mắt hắn trong suốt, Nguyệt Dạ bỗng có chút xấu hổ, nhịn không được hỏi.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Long Hạo Thần tuy dáng người ngày càng cao to, khí chất cũng càng trầm ổn, nhưng dù sao tuổi nhỏ, khuôn mặt có vài phần trẻ con.

“Không cho nàng biết.” Hắn cứng rắn không trả lời câu hỏi của Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ hừ một tiếng.

“Không nói thì thôi, ngươi xem cái này, chắc là biết chứ?” Nói xong trong tay nàng chợt lóe sáng, xuất hiện một cây gậy sắt dài khoảng một mét, giao cho Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần cầm qua, nội linh lực trong người hắn khẽ động. Quang mang gậy nhỏ lấp lánh, một luồng sáng tím từ chỗ khác phun ra, trên không trung ngưng kết hai chữ.

Nhìn thấy hai chữ này, Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ đều ngẩn ra.

“Mười lăm.”

“Nàng lừa ta!” Long Hạo Thần tức giận nói.

Thực hiển nhiên cây gậy sắt này có tác dụng tìm kiếm tuổi người, hắn bị gài bẫy.

Nguyệt Dạ ngơ ngẩn nhìn hắn.

“Ngươi, ngươi mười lăm tuổi. Trời ạ! Đây không phải sự thật!”

Long Hạo Thần hừ lạnh một tiếng.

“Còn kém một tháng. Nàng lừa ta, thứ này bị tịch thu.” Nói xong trước ngực hắn chợt lóe tia sáng vàng, công khai đem gậy sắt thu vào Giai Điệu Vĩnh Hằng trước ngực mình.

“Ê! Thứ này quý lắm, còn hiếm nữa!” Nguyệt Dạ vươn tay muốn lấy lại.

Long Hạo Thần không thèm để ý cô, xoay người hướng ngoài cửa.

“Tin tưởng lấy thân phận của cô, điều tra ta ngụ ở đâu không khó, ta tự mình kiếm nhà trọ. Phải cung cấp tin tức cho ta, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ta đã dám đến đây thì không sợ nàng giở trò.” Hắn không muốn cùng nàng gái này dây dữa nữa.

“Được rồi, được rồi, ta an bài chỗ ở cho ngươi là được chứ gì. Ngươi tự đi tìm chỗ, lỡ làm lộ thì sao.” Nguyệt Dạ ai oán nói. Không ai biết, lúc này trong lòng nàng rung động không gì sánh kịp.

Đối với Long Hạo Thần, nàng luôn rất tò mò. Đương nhiên nàng có thể nhìn ra Long Hạo Thần không tới hai mươi tuổi, nhưng không nghĩ đến hắn nhỏ như vậy, mới mười lăm tuổi. Nhân loại và ma tộc khác nhau. Cường giả ma tộc đa số trời sinh đã có năng lực cường đại, nhưng sau này muốn tu luyện tiếp thì rất khó. Chỉ số ít mấy chủng tộc mạnh là có thiên phủ tu luyện tốt chút. Chủng tộc khác, cho dù là tộc trưởng ma thần, muốn tăng tiến đều vô cùng khó khăn.

Nhân loại thì khác. Nhân loại bẩm sinh hầu như không có năng lực gì. Nhưng khi trưởng thành, tiềm lực gần như vô hạn. Tuy cũng bị thiên phú ảnh hưởng, nhưng sức sáng tạo và trưởng thành của nhân loại, cho dù là ma tộc cường đại cũng không thể sánh bằng. Nếu không, dưới sự tấn công mạnh mẽ của ma tộc, nhân loại còn có thể kiên trì nhiều năm sừng sững không ngã sao?

Mười lăm tuổi ngũ giai, ít nhất trước ngày hôm nay thì Nguyệt Dạ chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa Long Hạo Thần đã là đoàn trưởng một đội Liệp ma Đoàn. Nguyệt Dạ rất thông minh, lấy tuổi tác, năng lực, thiên phú của Long Hạo Thần, trong nhân loại chắc là đứng ở đỉnh cao. Nếu cho hắn thời gian trưởng thành, tương lai sẽ trở thành cường địch của ma tộc.

Nhưng có một điểm nàng không gạt Long Hạo Thần, đó là khuynh hướng, dù đối với nhân loại hay ma tộc, nàng đều không có cảm tình sâu sắc. Trong lòng cô, lợi ích và sức mạnh mới là quan trọng. Bởi vậy tuy nàng phát hiện Long Hạo Thần có tiềm lực kinh khủng, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ thầm quyết định phải quan hệ tốt với chàng trai này.

Đúng lúc này, một thị nữ đột nhiên từ bên ngoài vội vã vọt tới.

“Công chúa điện hạ, Ma Thần Hoàng bệ hạ tới! Thân vương đại nhân ra lệnh tất cả người trong nội cung cùng ra nghênh đón!”

“Cái gì?” Nguyệt Dạ kinh ngạc, sắc mặt chợt biến.

Long Hạo Thần thầm giật mình, bản năng siết chặt nắm tay.

“Ngươi xuống trước đi, ta thay trang phục.” Sau ngắn ngủi chấn kinh, Nguyệt Dạ vung tay lên khiến thị nữ lui ra.

Long Hạo Thần thật là diễm phúc a diễm phúc *ghen tỵ*

Nguyệt Dạ, tưởng thông minh lắm chứ, hóa ra chỉ là nàng bé thôi, ngây thơ.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện