Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

“Làm sao bây giờ?” Long Hạo Thần bình tĩnh nhìn Nguyệt Dạ. Sau khi chấn kinh, hắn không hề khẩn trương, bởi vì hắn cảm giác được ảnh hưởng của huyết khế còn đang, tùy thời đều có thể rời khỏi đây. Hắn ngược lại muốn xem Nguyệt Dạ công chúa làm sao ứng phó cục diện này. Từ đây có thể nhìn ra nàng có mấy phần thật lòng muốn cùng hợp tác.

Nguyệt Dạ mau chóng nói.

“Ma Thần Hoàng tự đến tìm phụ thân ta, nhất định có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ngài ấy cực kỳ chú trọng an toàn của bản thân, bởi vậy mỗi lần tiến đến đều mệnh lệnh tất cả người trong nội cung ra nghênh đón. Thân vệ Hắc Long có bí thuật trinh sát được hơi thở sự sống trong phạm vi nhất định. Nếu có ẩn nấp thì có khả năng là thích khách. Trước khi Ma Thần Hoàng bệ hạ rời đi, mọi người đều bị hạn chế trong một khu vực.”

Long Hạo Thần lạnh nhạt nói.

“Ý là ta phải chính diện đụng độ Ma Thần Hoàng?”

Nguyệt Dạ cười khổ một tiếng.

“Chỉ sợ là vậy. Không nghĩ đến bệ hạ tới không đúng lúc. Hiện tại ngươi muốn ra ngoài cũng không được, xung quanh Nguyệt Ma cung chắc chắn đã giới nghiêm. Vậy giờ làm sao đây? Chỗ của ta chỉ có thị nữ, không có đàn ông. Nếu ngươi cùng ta ra ngoài sẽ bị nghi ngờ. Làm sao đây, làm sao đây…”

Nàng thông minh như vậy lúc này đột nhiên hơi hoảng loạn. Cũng khó trách, một khi để Ma Thần Hoàng biết nàng có quan hệ với Liệp ma Đoàn, cho dù phụ thân nàng là Nguyệt Ma Tộc cũng không che chở được cô. Ma Thần Hoàng thống hận nhất chính là Liệp ma Đoàn liên minh thánh điện.

Đột nhiên khi ngẩng đầu liếc Long Hạo Thần, Nguyệt Dạ mắt sáng rỡ.

“Có cách. Nhưng mà, Long đoàn trưởng, khiến ngươi chịu uất ức rồi.”

Long Hạo Thần nghi hoặc nói.

“Phải làm sao?”

Nguyệt Dạ xích lại gần hắn, nói khẽ mấy câu. Long Hạo Thần sắc mặt chợt biến khó coi, kiên quyết nói.

“Không được, tuyệt đối không được!”

Nguyệt Dạ vành mắt bỗng đỏ hồng, làm như sắp khóc.

“Nếu không làm vậy, một khi bị phát hiện thì ta cũng chết luôn. Người ta tuy lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng chưa đến hai mươi, ngươi nhẫn tâm xem ta cùng ngươi chôn cùng? Ta còn chưa có nam nhân mà. Cầu ngươi được không, chịu uất ức chút thôi. Đợi Ma Thần Hoàng đi rồi thì không sao hết.”

“Cô…” Nhìn nàng như vậy, Long Hạo Thần trong lòng nhanh chóng tính toán. Vị công chúa Nguyệt Dạ này dường như thật sự có chút thành ý. Tuy chủ ý của nàng không hay chút nào, nhưng vẫn có rất lớn khả năng thành công. Hơn nữa nếu chính mình truyền tống đi rồi, cần ít nhất một hai ngày mới trở lại đây, đến lúc ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Mau lên! Không thể chậm trễ! Mệnh của ta đều trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin tưởng?” Nguyệt Dạ thật sự sốt ruột, mắt đẹp đỏ rực, đong đầy nước mắt sắp tràn ra.

Long Hạo Thần mày nhíu chặt, cuối cùng gật đầu.

Cửa Nguyệt Ma cung mở rộng,Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư dẫn theo quý tộc Nguyệt Ma ra ngoài cung nghênh. Cùng lúc đó, tất cả người trong nội cung gồm cả hạ nhân như thị nữ, đầy tớ đều tập trung ở sân lớn trước nội cung.

Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư thân cao hai mét, mặc áo choàng dài đường biên thêu tử sắc, tóc dài xõa sau lưng dùng một dây cột tóc cột lại, mắt mũi như vẽ, diện mạo tuấn mỹ tựa nữ nhân. Đôi mắt tím lóe tia sáng vàng, giữa trán có ma văn tựa như vầng trăng.

Chỉ nói về mặt mày thì A Gia Lôi Tư là mỹ nam đệ nhất ma tộc, không thua Ma Thần Hoàng Phong Tú, chỉ là khí chất không giống nhau mà thôi. Y đứng đó thực tự nhiên trở thành trung tâm quảng trường, hào quang của mọi người xung quanh đều bị y lấn át.

Trong ma tộc, Ma Thần Hoàng tự xưng là hoàng, dưới y thì quý tộc cấp thân vương chỉ có hai, trong đó một vị chính là Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư. Vị khác thì là tiên tri của ma tộc, trong ma tộc có địa vị siêu nhiên, Đại Dự Ngôn Sư, Tinh Ma Thần Vassago. Bên người A Gia Lôi Tư đi theo một nàng gái thoạt nhìn yên tĩnh, dáng người cao ráo có thể xưng là hoàn mỹ, tuyệt sắc dung nhan không nhiễm son phấn, trong sáng, thuần khiết, thậm có vài phần đẹp thoát tục.

Khiến người chấn kinh là, nàng lại có đôi mắt đen thuộc về nhân loại. Không cần nói, nàng là mỹ nữ đẹp nhất tại đây, chỉ có nàng mới xứng đôi Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư ngươi tuấn.

Sau A Gia Lôi Tư đứng mười người. Cách y gần nhất là bốn người đàn ông trung niên, đều là mỹ nam ngàn dặm mới gặp một. Bốn vị ở trong Nguyệt Ma tộc được gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Chính là phụ tá đắc lực Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư nể trọng.

Sau lưng họ còn có hơn mười vị trung niên Nguyệt Ma tộc. Trên người mỗi người tản ra khí thế sâu như đầm lầy. Sau bọn họ là một đám nữ, đều là tuyệt sắc,

Trong đám nàng gái đó có công chúa Nguyệt Dạ. Nàng mang theo thị nữ đứng ở vị trí gần trước nhất. Trong đó một thị nữ đứng gần nàng nhất luôn cúi đầu. Mái tóc đen dài tản ra khiến người không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Nguyệt Dạ vẻ mặt hơi kỳ quái, nàng cố gắng không liếc nhìn người bên cạnh, hai tay nhẹ nắm vạt ảo biểu hiện tâm tình không bình tĩnh.

Đúng vậy, nàng không bình tĩnh. Lúc này trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tự tin tan nát.

Đối với nữ tính, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nữ, tự tin lớn nhất là cái gì? Tuyệt đối không phải linh lực hay sức mạnh, đặc biệt trong chủng tộc Nguyệt Ma tộc lấy sắc đẹp làm đầu. Khuôn mặt vĩnh viễn xếp hạng nhất. Không thấy vương phi bên cạnh Nguyệt Ma Tộc là một mỹ nữ nhân loại sao? Nàng chính là dựa vào sắc đẹp chinh phục tộc Nguyệt Ma tộc. Nàng cũng là mẹ của Nguyệt Dạ. Mặc dù con cái nàng không thể kế thừa địa vị Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, nhưng chỉ cần nàng còn làm vương phi, phần sùng kính kia không ai có thể cướp đoạt.

Nhưng, mấy phút trước, Nguyệt Dạ tan vỡ sự tự tin về sắc đẹp.

Làm công chúa Nguyệt Ma tộc, hầu hạ Nguyệt Dạ đều là nữ tính, nếu nàng mang đàn ông đi ra, không khiến người nghi ngờ mới là kỳ. Bởi vậy nàng chợt nảy ra sáng kiến, nghĩ tới giúp Long Hạo Thần hóa trang, để hắn giả làm thị nữ của mình.

Long Hạo Thần vẫn là thiếu niên, thân thể chưa hoàn toàn phát dục, không tính cường tráng, lại thêm khuôn mặt ưu thế tuyệt đối, giả nữ không quá phiền phức.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Long Hạo Thần không chịu đồng ý. Tuy cuối cùng thỏa hiệp, nhưng như cũ có chút không cam lòng.

Nguyệt Dạ hóa trang cho Long Hạo Thần rất đơn giản, mặc phục sức thị nữ, che giấu hầu kếch, biến chân mày rậm hơi mảnh chút. Toàn bộ quá trình hoàn thành trước sau chỉ mất mười mấy phút.

Nhưng mà, khi mọi chuyện hoàn thành, người thứ nhất ngây ngốc lại là bản thân Nguyệt Dạ đã khởi xướng tất cả.

Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Trong lòng Nguyệt Dạ, nàng vẫn cho rằng mỹ nữ đẹp nhất trên đời là mẹ mình, cũng chính là vương phi Nguyệt Ma Thần. Mà nàng bởi vì tuổi tác, thiếu khí chất cao quý ưu nhã động lòng người giống mẫu thân, chỉ hơi thua chút ít thôi. Nhưng khi nàng hóa trang cho Long Hạo Thần xong, khoảnh khắc Long Hạo Thần ngẩng đầu, tự tin của cô, nát.

Nàng thậm chí không thể dùng từ ‘đẹp’ để hình dung Long Hạo Thần. Da thịt trắng nõn mềm mại. Sống mũi cao đĩnh mà không quá, hai mắt nhu hòa trong suốt không chút tạp chất. Mỗi một điểm đều tỉ mỉ đến không tỳ vết. Khi mọi điểm ngưng tụ cùng một chỗ, thăng hoa gấp mấy lần.

Hoàn mỹ, đúng vậy, diện mạo hiện tại của hắn chỉ có thể dùng từ ‘hoàn mỹ’ để miêu tả. Mặc dù hắn mặc đồ thị nữ, nhưng tất cả bảo thạch sáng lạn hào hoa trong nội cung điện, đều không thể che lấp quang mang của hắn.

Nguyệt Dạ tin tưởng, nếu Long Hạo Thần lấy xuống ma đồng, lộ ra màu mắt vàng nguyên bản, nhất định sẽ càng đẹp hơn. Khi đó, hắn sẽ có hình tượng như mặt trời giáng xuống, vẻ đẹp quang minh.

Chính Long Hạo Thần thì không cảm thấy bộ dáng của mình có biến hóa gì, chỉ là không thích nữ trang mà thôi. May mắn chỉ giả một lúc, hắn đành cúi đầu thẳng tắp theo sau Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ nhẹ nắm vạt áo, trong nội tâm thật sự không bình tĩnh. Nàng bắt đầu hối hận. Lúc rời khỏi tẩm cung vài lần dặn dò, bảo hắn nhất định không được ngẩng đầu. Hắn đẹp như vậy, thậm chí còn hơn cả mẫu thân. Nếu bị quý tộc Nguyệt Ma tộc nhìn thấy, sẽ đem đến phiền toái lớn. Coi như là phụ thân mình chỉ sợ sẽ không cho hắn đi.

Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Dạ tâm tình không khỏi biến kỳ quái. Sớm biết như vậy còn không bằng để hắn lấy thân phận Nguyệt Ma Tước chạy qua hàng nam. Lại nói, bản thân hắn thật không phải là nữ phẫn nam trang chứ….

“Bệ hạ giá lâm!” Một tiếng quát cao vút vang lên. Quảng trường Nguyệt Ma cung bỗng biến yên tĩnh.

Tuy Long Hạo Thần cúi đầu nhưng như cũ có thể cảm giác ra, không khí rõ ràng tăng lực áp bách. Trong lòng hắn sao không khẩn trương cho được? Ở chỗ này chính là hai vị ma thần cường đại của ma tộc! Chỉ một trong số họ nhấc tay một cái đủ đè bẹp mình rồi.

Hắn không có hoàn toàn nghe lời Nguyệt Dạ dặn, đã trước lén quan sát Nguyệt Ma tộc đứng phía trước. Tuy chỉ thoáng nhìn nhưng bằng vào trí nhớ siêu phàm, đã nhớ rõ nhiều thứ. Đó là kẻ địch tương lai hắn sẽ đối đầu, hiện tại hiểu rõ ít nhất ghi nhớ thân phận chúng, sau này đối mặt thì đỡ mệt nhiều.

Đặc biệt là hình dạng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Long Hạo Thần cẩn thận ghi nhớ.

Tiếng bước chân vang lên. Người tiến vào không tệ lắm, ít nhất phán đoán từ bước chân là như vậy.

“A Gia Lôi Tư tham kiến bệ hạ!” Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư hơi khom người hành lễ, đám người sau lưng y toàn bộ quỳ xuống đất.

Đây chính là Nguyệt Ma tộc cao quý, đổi lại chủng tộc khác nhất định dập đầu bái kiến Ma Thần Hoàng.

Giờ mới phát hiện, Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu là nơi ra ‘mỹ nhân’ nha, hắc hắc.

Long Hạo Thần phiên bản nữ…muốn coi hình quá! Có khi nào bị Ma Thần Hoàng bắt về hậu cung không nhỉ? *cười tà ác*

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện