Chương 87: Tuyệt sắc thị nữ (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Ma Thần Hoàng Phong Tú có thể nói là một thân nhẹ nhàng, sau lưng y đi theo bốn trung niên mặc áo choàng dài màu đen, tùy tùng không nhiều. Đương nhiên đây là chỉ số lượng đi vào trong cung, bên ngoài còn có bao nhiêu người thì chỉ mình bệ hạ tự biết.

Hôm nay Ma Thần Hoàng không có uy thế như lúc ở Khu Ma quan. Áo choàng đen đơn giản mà thôi, cả người thoạt nhìn không chút khí thể, tựa như một thanh niên đẹp trai tầm thường.

Y nhẹ phất tay một cái, đỡ lấy Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư hướng mình bái lễ.

“Hiền đệ, giữa chúng ta còn cần dùng lễ tiết nhiều vậy?”

A Gia Lôi Tư mỉm cười nói.

“Tôn ti có trật tự, lễ không thể bỏ! Bệ hạ!” Trong lòng thì thầm nghĩ: nếu ta thật sự không chú ý hành lễ, ngươi thật sự sẽ không để ý? Đương nhiên y chỉ dám oán thầm mà thôi. Đừng xem thứ hạng của y là ma thần thứ hai, nhưng trước mặt Ma Thần Hoàng, cùng ma thần khác không có khác biệt quá lớn. Địa vị chí cao vô thượng của Ma Thần Hoàng không phải y có thể dao động. Dĩ nhiên y không dám sơ ý.

Ma Thần Hoàng gật đầu, theo A Gia Lôi Tư đi hướng cung điện. Đúng lúc này, đột nhiên Ma Thần Hoàng tạm dừng chân, ánh mắt nhìn hướng một nơi.

Xem một cái, lấy thân phận và tu vi của Ma Thần Hoàng lại hơi chấn động, trong mắt biểu lộ vài phần khó tin.

Biểu hiện này của y khiến A Gia Lôi Tư giật mình, cũng theo ánh mắt nhìn lại. Trông thấy, chính là con gái mình yêu thương, Nguyệt Dạ.

“Bệ hạ, ngài…” A Gia Lôi Tư trong lòng hơi khẩn trương. Y thật không muốn vị bệ hạ này có ý gì với con gái bảo bối. Cho tới nay, tuy Ma Thần Hoàng cường đại, đối với đám thuộc hạ cũng săn sóc, không làm chuyện tổn thương cảm tình với nhau. Nhưng mặt khác, nếu Ma Thần Hoàng muốn làm gì con gái y, A Gia Lôi Tư có thể ngăn cản sao?

Ma Thần Hoàng làm như vô tình nói.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Nói xong câu đó y còn nhỏ giọng lầm bầm cái gì.

A Gia Lôi Tư rất tai thính, mơ hồ nghe ra Ma Thần Hoàng dường như đang nói: Thật rất giống.

A Gia Lôi Tư giật mình, không biết có người đã khẩn trương suýt đứng tim.

Khi Ma Thần Hoàng liếc hướng mình, Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy máu sắp đông lại, hai tay siết chặt làn váy, thân thể cứng ngắc như đá. Nàng căn bản không dám động đậy, trong lòng không ngừng hô: xong, tiêu rồi…

Nàng là đương sự, đương nhiên cảm giác ra Ma Thần Hoàng cái nhìn kia không phải hướng mình, mà là nhìn Long Hạo Thần bên cạnh cô!

Khi Ma Thần Hoàng đi tới, Long Hạo Thần nhịn không được ngẩng đầu. Chính là động tác đơn giản như vậy, lại khiến Ma Thần Hoàng chú ý. Vừa lúc Ma Thần Hoàng nhìn thoáng qua đụng phải Long Hạo Thần ngẩng đầu lên.

Long Hạo Thần cảm giác gần như giống hệt Nguyệt Dạ, trong óc hắn phút chốc biến trống rỗng. Khoảnh khắc Ma Thần Hoàng ánh mắt cùng hắn chạm nhau, hắn lập tức cảm giác năng lượng khủng bố đến mức tận cùng nhốt chặt mình, hơn nữa ngăn cách tất cả liên hệ giữa hắn với bên ngoài. Chính là nói trong chớp mắt đó, dù hắn muốn thông qua khế ước truyền tống tới Hạo Nguyệt cũng làm không được.

Long Hạo Thần rất hối hận, không nên ngẩng đầu nhìn. Hắn tin tưởng lấy tu vi của Ma Thần Hoàng, nhất định có thể phát hiện thuộc tính nội linh lực trong người mình. Chẳng lẽ, thật sẽ chết trong này?

Nhưng sự việc sau đó làm hắn kinh ngạc rớt tròng mắt. Ma Thần Hoàng lại cứ như vậy cùng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư đi qua, tiến vào cung điện, tuyệt không có đối hắn làm hành động gì, đám thuộc hạ cũng vậy.

Vì sao y bỏ qua mình? Không có phát hiện thuộc tính quang minh của mình sao? Lấy tu vi của y, đây là không thể nào.

Long Hạo Thần tràn ngập nghi hoặc, nhưng đồng thời vui mừng cực kỳ. Hắn suýt nữa nhịn không được định truyền tống rời đi, cuối cùng vẫn là kiềm chế. Nếu hắn đi trước mặt nhiều người như vậy, Nguyệt Dạ làm sao giải thích với các tộc nhân đây?

Ma Thần Hoàng theo Nguyệt Ma Thần dẫn dắt rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tất cả Nguyệt Ma tộc đều đứng lên. Trong quá trình đứng dậy, một bàn tay nhỏ nhắn mò tới bên hông Long Hạo Thần, nhéo một ít thịt hắn, dùng sức chuyển vòng.

Long Hạo Thần bị đau, thân thể run lên, lại lạ thường không có phản kháng. Hắn trong lòng tràn ngập áy náy! Nếu không phải Ma Thần Hoàng tự dưng không ra tay, hắn và Nguyệt Dạ đều tiêu đời.

“Xin lỗi.” Long Hạo Thần nhỏ giọng nói.

Nguyệt Dạ không thèm để ý hắn, sắc mặt như cũ khó xem. Áo trong của nàng đều ướt đẫm mồ hôi. Khi Ma Thần Hoàng đi theo phụ thân rời khỏi, nàng cảm giác như kiệt sức, thiếu chút ngã quỵ xuống đất. Thủ đoạn của Ma Thần Hoàng, nàng càng hiểu rõ hơn Long Hạo Thần, bởi vậy trong lòng cực kỳ sợ hãi. Khi phần sợ hãi này rời khỏi, trong cơ thể nàng có hai cảm giác khác biệt, kiệt sức và nhẹ nhõm.

Việc này khiến sắc mặt nàng cực kỳ tái nhợt, may mắn bây giờ không ai chú ý cô. Tất cả tâm trí đều đặt trên người Ma Thần Hoàng.

Chính điện Nguyệt Ma cung.

Nguyệt Ma Tộc đang thỉnh Ma Thần Hoàng ngồi vào chủ vị.

“Bệ hạ, sao ngài đích thân tới đây, khiến người kêu một tiếng ta đi qua là được.” A Gia Lôi Tư mỉm cười nói.

Phong Tú phất tay. Y mang đến bốn thuộc hạ và đám người hầu của Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư đều lui ra ngoài. Trong chính điện chỉ còn hai đại ma thần. Từ chi tiết đơn giản này có thể xem ra địa vị của Phong Tú trong ma tộc kinh khủng cỡ nào. Dù là tộc nhân Nguyệt Ma tộc, đối với mệnh lệnh của y đều không dám làm trái.

“Hiện tại không có ai, ngươi là huynh đệ, không cần khách sáo như vậy. Ta tìm ngươi là có một việc, cũng có ý muốn đến gặp ngươi. Huynh đệ ta đã lâu rồi không cùng một chỗ, bình thường đều bận việc riêng. Đợi lát nữa ngươi cùng ta trở về, hôm nay chúng ta uống một bữa như thế nào? Nguyệt Dạ cháu gái có mang về rượu ngon của nhân loại, ta còn tiếc không uống đây.”

A Gia Lôi Tư mỉm cười nói.

“Vậy ta không khách sáo, đã lâu rồi không cùng đại ca uống rượu. Ngươi không biết, con bé Nguyệt Dạ kia đều không cho ta để lại cái nào, đa số đều đưa cho ngươi, ta làm phụ thân còn phải ghen tỵ.”

Phong Tú mỉm cười nói.

“Việc này có gì phải ghen tỵ, muốn uống cứ tìm ta là được. Có thể kêu ta một tiếng đại ca, chỉ có ngươi và lão Tam mà thôi. Ba huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn phân biệt sao?”

A Gia Lôi Tư khẽ thở dài.

“Lão Tam tuổi nhỏ, cứ hay nghiên cứu bói toán cái gì, ta hai lần đi tìm hắn nhưng bị tống ra ngoài cửa.”

Nghe A Gia Lôi Tư nói câu này, sắc mặt Phong Tú hiện ra mấy phần trầm trọng.

“Lần này lão Tam bế quan đúng là hơi lâu. Hắn là Đại Dự Ngôn Sư của chúng ta, nhất định trong quá trình tiên tri gặp phiền toái gì. Việc này thật không tốt, hy vọng hắn không mang đến tin tức xấu.”

A Gia Lôi Tư có chút không đồng ý nói.

“Có thể có tin xấu gì? Nhân loại sao? Dù bọn họ mấy năm nay mạnh chút, nhưng còn không dám thò đầu khỏi xác rùa. Nếu không phải đại ca muốn chăn nuôi bọn họ, chúng ta cùng ra tay, nhân loại thật có thể chống đỡ?”

Phong Tú lắc đầu nói.

“Nhị đệ, không thể qua loa. Nhân loại dù sao ở đại lục này có quá trình vạn năm sinh sản, không phải dễ dàng hủy diệt. Nếu chúng ta thật sự dốc sức đối phó họ, như vậy kết quả có lẽ là hai bên cùng tổn thương. Tuy chúng ta có phần thắng lớn chút, nhưng cục diện hỗn loạn nếu hấp dẫn bên khác thì sao đây? Đến lúc ấy lưỡng bại câu thương, chúng ta còn có thể ứng đối thế nào? Tuy ta cũng không đem nhân loại để vào mắt, nhưng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hãy đợi thời cơ tới.”

A Gia Lôi Tư trầm mặc thấy lâu mới nói với Phong Tú.

“Đại ca, cho tới nay ta vẫn luôn muốn hỏi. Ngươi nói thời cơ rốt cuộc là về cái gì? Khi nào thì chúng ta có thể tổng công kích nhân loại? Mặc kệ bọn chúng phát triển cũng không được! Tiềm năng của nhân loại đúng là không thể xem thường.”

Đáy mắt Phong Tú xẹt qua tia kỳ dị.

“Thời cơ này đến từ chúng ta. Ta cần các tộc tiếp nhận sự tồn tại của nhân loại, thậm chí đem nhân loại thành một phần trong tộc. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay đối phó liên minh thánh điện. Ta muốn không phải hủy diệt, mà là đồng hóa. Nếu không tương lai chúng ta không thể phát triển, chúng ta vẫn cần tiềm năng của nhân loại.”

A Gia Lôi Tư giật mình.

“Đại ca, ý ngươi là, chúng ta phải hoàn toàn nhận nhân loại?”

Phong Tú gật đầu.

“Nhân loại có rất nhiều ưu điểm, lại có trụ cột sâu xa. Mấy năm nay ta ban bố mỗi một pháp lệnh đều là vì cùng nhân loại đồng hóa. Trước tiên hoàn thành quá trình đồng hóa nhân loại trong lãnh địa chúng ta, sau đó lan ra ngoài. Một ngày nào đó chúng ta sẽ khiến nhân loại trở thành một phần của mình, đến khi đó, ma tộc chúng ta sẽ càng mạnh. Mục tiêu của ta tuyệt không cực hạn trong thế giới này. Ta hy vọng lúc còn sống có thể giống như tổ tiên, phát động chiến tranh thế giới khác.”

“Nhị đệ, nếu để ngươi truyền địa vị ma thần cho Nguyệt Dạ thì sao? Để nàng bé truyền thừa năng lực của ngươi.” Phong Tú đột nhiên nói.

A Gia Lôi Tư biến sắc mặt.

“Đại ca, sao có thể được, các tộc nhân sẽ không đồng ý!”

Phong Tú bình tĩnh nói.

“Chỉ cần có ta ủng hộ, ai dám không nghe? Nếu cần triệt để dung hợp nhân loại, vậy phải bắt đầu từ chính chúng ta. Ngươi đừng nhìn hiện tại Nguyệt Dạ tiến bộ chậm, nếu nàng bé truyền thừa năng lực của ngươi, thành tựu tương lai không dưới ngươi đâu. Đây là ưu thế tiềm năng của nhân loại.”

Nhớ tới lúc trước Ma Thần Hoàng nhìn Nguyệt Dạ, A Gia Lôi Tư trong lòng bất giác đề phòng. Chẳng lẽ bệ hạ muốn nuốt trọn Nguyệt Ma tộc của ta? Không đúng! Lấy thực lực của hắn, căn bản không cần làm vậy. Hơn nữa Nghịch Thiên Ma Long tộc luôn giữ huyết thống thuần chủng.

Phong Tú mắt lóe tia sáng, nói.

“Ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi cứ suy nghĩ, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì thôi đi. Hơn nữa ngươi còn trẻ, không vội trong nhất thời.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện