Chương 89: Lâm Hâm nghịch tập (1)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Khi Lục Hi dẫn theo thành viên Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ đi tới nhà Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, sáu người con mắt có chút đỏ.

Nguyên nhân rất đơn giản, khi Long Hạo Thần để Hàn Vũ mời bọn họ chỉ nói một câu, nhiệm vụ hoàn thành, chia công huân.

Nhiệm vụ hoàn thành!

Nghe đến bốn chữ này, mặc kệ là Lý Hinh, Lục Hi hay Điển Yên, Dịch Quân, Bạch Hiểu Mạc và Hàn Đạo, sáu người bỗng chốc ngây ngẩn.

Lục Hi thậm chí nuốt nước bọt khan như sợ nước tràn ra, hỏi Hàn Vũ.

“Hai vạn hay hai mươi vạn?”

Hàn Vũ đáp lại cũng khô khan.

“Hai mươi…”

Kết quả, khi sáu người Lục Hi đi tới nhà Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, biểu tình quả thật giống lúc đối diện ma tộc giết đỏ mắt.

Đi vào nhà, trừ Thải Nhi và Long Hạo Thần, thành viên Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu đều có mặt, biểu tình của họ so với đám Lục Hi càng khủng khiếp. Đặc biệt là Lâm Hâm, đang nằm ở trên ghế dài, trong tay lay động thứ gì giống bàn tính, lách ca lách cách, thỉnh thoảng có giọt nước chảy ra từ khóe miệng.

“Chào mọi người, Long Hạo Thần đâu?” Lục Hi lần nữa nuốt nước miếng. Kỳ thật gã rất muốn tát tai mình, thật không có hình tượng, nhưng, không có thì kệ nó đi.

Hai mươi vạn, ba mươi phần trăm, thì hẳn là sáu vận công huân! Này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa mỗi người họ có thể được đến một một viên đan dược dùng một lần tăng lên một ngàn linh lực. Nghĩa là sau khi họ thăng lên cấp hiệu, có thể nhận nhiệm vụ khó khăn, chỉ sợ dù hoàn thành nhiệm vụ tổng số trong một, hai năm cũng chưa chắc bằng được! Đồng thời cũng ý nghĩa bọn họ có thể ngẩng đầu đi phía trước mười đội Tân Liệp ma Đoàn, đứng sau Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, còn không sợ bị người sau lưng đuổi kịp.

Ai đều không bình tĩnh.

“Đại ca đi lãnh công huân, chắc sắp trở về. Các người ngồi đi, tay ta có chút run, không rót nước được.” Tư Mã Tiên khô khan nói.

Chia ra sáu vạn công huân, nói trắng ra là Liệp ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu đám người thật có chút không cam lòng. Nhưng Long Hạo Thần kiên định nói: người không có tín nghĩa thì không có uy. Tuy trong quá trình làm nhiệm vụ họ có tác dụng chủ yếu, nhưng nếu không có Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ giúp đỡ, họ cũng không thể bình an trở về.

Long Hạo Thần dựa vào năng lực các phương diện đã hoàn toàn nắm giữ đoàn đội, không ai phản đối, sự việc cứ thế quyết định.

“Lục đoàn trưởng đã đến.”

Thanh âm vang lên sau lưng, Lục Hi mau chóng quay người lại. Chỉ thấy Long Hạo Thần ôm eo Thải Nhi đi đến. Con ngươi trong suốt sắc vàng cũng thiêu đốt ngọn lửa kích động.

“Long đoàn trưởng…” Kêu ra ba tiếng này, Lục Hi đột nhiên cảm thấy yết hầu bị nghẹn, không nói tiếp nữa.

Long Hạo Thần cười nói.

“Được rồi, cái gì cũng đừng nói, ta trước hết chia công huân cho ngươi, đỡ phải ta hối hận! Đến.” Nói xong hắn kéo lên tay áo cánh tay trái.

Trước ánh nhìn chăm chú của mười người hai đội Liệp ma Đoàn, Lục Hi run lẩy bẩy hai chân đi đến trước mặt Long Hạo Thần, nước mắt không thể kiềm chế rớt xuống.

“Hạo Thần, ta sẽ không nói nhiều. Sau này nếu có việc cần, sáu cái mạng Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ chúng ta đều thuộc về cậu.”

Long Hạo Thần kéo cánh tay trái của gã, khiến lệnh bài hai bên chạm nhau.

“Chúng ta là đồng bạn, đồng chí. Chẳng qua loại nhiệm vụ hồ đồ thế này, sau này ta cũng không dám nhận!”

Truyền xong công huân, Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ bỗng chốc thêm sáu vạn.

Lục Hi dùng tay áo xoa nước mắt.

“Hạo Thần, hiện tại ta có xúc động tiêu phí một phen. Chúng ta cùng đi trung tâm giao dịch nhìn thử xem? Ở tầng một, hai, coi như chúng ta cũng là kẻ có tiền.”

Long Hạo Thần mỉm cười nói.

“Tốt, chúng ta cũng cần mua vài thứ bổ sung. Còn có vài thứ cần bán, cùng đi luôn đi.”

Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm quái dị vang lên.

“Đợi chút ta có chuyện muốn nói.”

Đột nhiên mở miệng lại là luôn luôn cúi đầu Lâm Hâm.

Y chậm rãi đứng dậy, trước dùng tay áo lau nước ở khóe miệng, sau đó hai tay vuốt mái tóc xanh rũ trước ngực, rồi mới chầm chậm bước tới.

Bước chân của y có chút trầm trọng, sắc mặt cũng nghiêm túc, trong ánh mắt thậm chí chất chứa bi phẫn.

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào người y. Không có báo trước gì hết, không ai biết y muốn làm gì, chỉ là nhìn vẻ mặt y, chắc xảy ra chuyện lớn.

Lâm Hâm đi đến trước mặt Lý Hinh, dừng bước lại, nhưng y đối diện lại là Long Hạo Thần.

“Lâm Hâm, ngươi làm sao vậy?” Long Hạo Thần nghi hoặc hỏi.

Lâm Hâm trầm giọng nói.

“Trước khi đi trung tâm giao dịch, ta có chuyện muốn nói. Việc này rất quan trọng với ta, xin hai vị đoàn trưởng và mọi người làm chứng cho ta.”

Long Hạo Thần trong lòng mấp máy, dường như nghĩ đến cái gì nhưng không cách nào xác định, chỉ hướng y gật đầu.

“Anh cứ nói.”

Lâm Hâm mím môi, đột nhiên xoay người đối mặt Lý Hinh. Y động tác rất nhanh, thêm vào ánh mắt sắc bén và mái tóc xanh dài phiêu bồng, và cả ánh nhìn chăm chú của mọi người, khiến Lý Hinh sợ lùi ra sau nửa bước, bực bội nói.

“Cậu làm cái quỷ gì?”

Lý Hinh lui ra sau dường như cho Lâm Hâm can đảm, y đột nhiên tiến lên một bước bắt lấy tay phải của Lý Hinh, trầm giọng nói.

“Ta đã suy nghĩ kỹ, mấy ngày nay ta luôn áp lực chính mình, khi trở về ta rốt cuộc nghĩ rõ. Nàng phải đối với ta phụ trách, phải!”

Lý Hinh bị y đột nhiên biểu hiện cường thế áp bức khiến ngơ ngẩn, lại thêm bên cạnh nhiều người nhìn, muốn rút tay lại nhưng bị Lâm Hâm nắm chặt.

“Cậu làm cái gì, buông ra, ta có cải gì phải phụ trách chứ?” Lý Hinh xấu hổ quát.

Lâm Hâm bỗng chốc trợn to mắt, đáy mắt càng bùng lên bi phẫn.

“Cái gì? Nàng làm xong không thừa nhận? Đây chính là lần đầu tiên của ta! Sao nàng có thể như vậy? Hai vị đoàn trưởng và các bạn, các người phải thay ta làm chủ!”

Nói xong tên này được một tấc tiến một bước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Hinh.

Lý Hinh dáng người cực cao, Lâm Hâm thân cao bằng nàng mà thôi. Nếu là người khác, hơn nữa trong tình huống có chuẩn bị, dĩ nhiên nàng sẽ không để đối phương tiếp cận.

Nhưng mấy ngày nay, trong lòng Lý Hinh cũng có chút biến đổi, thêm vào Lâm Hâm chủ động quá đột ngột. Tên này đã không thể dùng hai chữ vô sỉ hình dung, ngược lại khiến Lý Hinh thất thần bị ôm lấy.

Hai đội Liệp ma Đoàn đều chấn kinh. Đây là tình huống gì, cái gì lần đầu tiên? Mọi người bỗng thấy đầu óc rối loạn.

Chỉ có Long Hạo Thần biết sơ một ít chân tướng, lại là dở khóc dở cười. Lâm Hâm tên này đã hiểu rõ lòng, nhưng, làm cũng hơi quá đi…

Lý Hinh thất thần rất ngắn ngủi, chờ nàng phản ứng lại đây, dù gì bản thân là Trừng giới kỵ sĩ, sao Lâm Hâm có thể so bì về sức mạnh. Hai tay kéo ra đẩy Lâm Hâm, khuôn mặt đỏ bừng, nàng tức giận nói.

“Cậu, cậu nói nhảm cái gì! Cái gì lần đầu tiên, cậu là đồ lăng nhăng phong lưu, còn có lần đầu tiên gì chứ! Đây rõ ràng là lần đầu tiên của ta mới đúng!”

Lý Hinh câu giải thích này khiến Long Hạo Thần trực tiếp nâng tay lên che mắt, tỷ tỷ giải thích như vậy…

Quả nhiên, ánh mắt mọi người càng kinh ngạc, không hẹn mà cùng lui ra sau vài bước, giao vị trí trung tâm cho hai người.

Lý Hinh đột nhiên tập kích, nhưng Lâm Hâm đã sớm có chuẩn bị, lập tức đại xà bò theo gậy, chính nghĩa nói.

“Ai nói ta lăng nhăng? Nàng thấy rồi sao? Nàng thấy ta lăng nhăng hồi nào? Ta chính là người thành thật, mỹ thiếu niên không nhiễm hạt bụi trần, người chồng đáng tin. Tốt, nếu đã là lần đầu tiên của cô, vậy ta sẽ phụ trách. Thế đã được chưa.”

“Được....được cái đầu á!” Lý Hinh vừa thẹn vừa giận, nâng chân lên đạp Lâm Hâm.

Nàng không dùng bất cứ kỹ năng hay linh lực gì, chỉ như người thường tung chân đá. Nếu Lâm Hâm muốn né thì nhất định có thể tránh thoát. Nhưng tên Lâm Hâm này lại xoay người dùng mông đón một cước, sau đó phát ra tiếng hét xé trời rạch đất, trực tiếp đụng vào ghế dài ở một bên.

“Ai u, đau chết mất!”

Lý Hinh vốn muốn đánh y tiếp, nhưng cảm giác không khí trong nhà biến quái, ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy ánh mắt họ quái dị, chấn kinh. Mặt nàng bỗng trở nên xấu hổ đỏ giống Mai Khôi Độc Giác Thú của mình.

“Không phải như các người tưởng tượng, ta, chúng ta không có...”

Lúc này Lâm Hâm đã bò dậy, vẻ mặt chính nghĩa biến mất, còn lại là chân thành.

“Đánh là thương, mắng là yêu, đá một cước không sao, ta còn có thể chịu.”

“Chịu cái quái gì, ta giết cậu!” Lý Hinh thẹn quá, tay lật ra rút trọng kiếm sau lưng bay thẳng hướng Lâm Hâm.

Liệp ma Đoàn số bốn cấp sĩ đứng cạnh Long Hạo Thần muốn ra tay, lại bị Long Hạo Thần nâng tay ngăn cản.

Long Hạo Thần rất hiểu biết tỷ tỷ của mình, lấy tình huống trước mắt nàng sẽ không thật sự ra tay hại người. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc Lâm Hâm định làm gì. Y vừa nói đoạn lời không phải muốn cảm động Lý Hinh, rõ ràng là muốn khiến nàng lúng túng! Long Hạo Thần cũng khá hiểu rõ Lâm Hâm, tuy hàng này bình thường đáng đánh chút, tự kỷ chút, nhưng nội tâm khá đơn thuần, sẽ không có biểu hiện như vậy. Y làm những việc này, nhất định lấy dũng khí rất lớn.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện