Chương 99: Mộng huyễn thiên đường (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Hàn Khiếm do dự một chút, nói.

“Đích thực là cơ hội tốt, nhưng ta không yên tâm đám nhóc này. Đối mặt Nguyệt Ma bát giai hắn đều dám xông lên, lần này lại có người ma tộc tiến vào, ta hơi lo lắng.”

Lăng Tiếu ngạc nhiên nói.

“Xem ra ngươi nói thật à, hai đứa nhóc này là người thừa kế hai đại thánh điện! Nhưng cũng khó trách, thằng bé Hạo Thần này còn chưa tới hai mươi tuổi đi, lại đột phá lục giai, còn giữ tinh thần kỵ sĩ, đúng là khó được.”

Hàn Khiếm nghiêm mặt nói.

“Lão Lăng, đối với không gian của Mộng Huyễn, chỉ có người Mục Sư Thánh Điện các ngươi rõ ràng. Ngươi chỉ cho ta một con đường sáng đi. Đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm?”

Lăng Tiếu mỉm cười nói.

“Vậy ngươi cũng phải nói thật, hai đứa bé này vì sao có thể trở thành truyền nhân duy nhất? Thiên phú là một chuyện, nhưng hai đại thánh điện các người chỉ có duy nhất một nhân tuyển thì quá mạo hiểm. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Bọn họ cần trưởng thành, dù tốc độ mau cỡ nào cũng cần ít nhất mười năm. Các nhiệm vụ Liệp ma Đoàn chẳng lẽ không nguy hiểm sao?”

Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong liếc nhau một cái. Ảnh Tùy Phong nói.

“Được rồi, mọi người đều là ngươi em xuất sinh nhập tử, ngươi lại là điện chủ Mục Sư Thánh Điện, cho ngươi biết cũng không sao. Lăng lão nhận định cũng coi như đoán trúng mấy phần.”

Hàn Khiếm vung tay lên, một luồng sáng vàng bảo phủ năm người bên trong, ý bảo Long Hạo Thần.

“Cho hắn biết các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi.”

Long Hạo Thần nói.

“Vãn bối năm nay mười lăm tuổi, Thải Nhi thì thiếu chút là đủ mười lăm.”

Dù Lăng Tiếu là thánh giả thì cũng nhịn không được há to miệng.

“Mười lăm tuổi? Ngươi mới mười lăm tuổi đã đột phá ngũ giai? Trời ạ! Nếu không phải ngươi sử dụng bí kỹ nào, vậy nội linh lực bẩm sinh của ngươi là bao nhiêu?”

Lục Đại Thánh Điện có một số thiên tài, nhưng khi tu vi tăng lên rồi rất khó tiến bộ thêm.

Hàn Khiếm nói.

“Coi như ngươi hỏi tới điểm mấu chốt. Nội linh lực bẩm sinh của Hạo Thần là chín mươi bảy. Thải Nhi là một trăm. Quang minh chi tử và Luân Hồi Thánh Nữ, nghe nói qua chưa?”

*Bốp*

Lăng Tiếu vỗ trán mình, sau đó xua tay hướng Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong.

“Đợi ta suy nghĩ chút đã, sao thấy chóng mặt quá. Quang minh chi tử, nội linh lực bẩm sinh chín mươi bảy? Luân Hồi Thánh Nữ, chẳng lẽ nàng là truyền nhân Luân Hồi?”

Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong cùng gật đầu.

Lăng Tiếu hồi phục tinh thần nhìn Long Hạo Thần, lại ngó Thải Nhi, ánh mắt tựa như sói xám nhìn con dê con. Đặc biệt là lúc thấy Long Hạo Thần, thậm chí lộ ra tham lam.

“Lão Hàn…”

Lăng Tiếu mới nói ra hai chữ, lập tức bị Hàn Khiếm cắt đứt.

“Đừng nói nữa, đỡ tổn thương tình cảm, ngươi biết là không có khả năng mà.”

Lăng Tiếu giận nói.

“Ta còn chưa nói xong, ngươi đã biết?”

Hàn Khiếm hừ một tiếng.

“Đừng nói là ngươi, cho dù Lăng lão mở miệng ta cũng sẽ không đồng ý, người nào trong Kỵ Sĩ Thánh Điện cũng sẽ không chấp nhận. Ngươi muốn biết cái gì ta đều đã nói, giờ mau nói về Mộng Huyễn Thiên Đường đi. Ngươi nên biết quang minh chi tử và Luân Hồi Thánh Nữ có ý nghĩa thế nào với liên minh. Khi họ lớn lên rồi, có lẽ là lúc chúng ta chân chính phản kích ma tộc.”

Lăng Tiếu tay ấn ngực hít sâu, trong mắt tham lam dần giấu đi, lại lần nữa nhìn Long Hạo Thần, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đã biến mất, cười híp mắt nói.

“Hạo Thần! Nghe nói ngươi là Thủ Hộ kỵ sĩ, đối với trị liệu thì ngươi có cái nhìn như thế nào?”

Hàn Khiếm tức giận.

“Lăng Tiếu, lão già ông nếu cứ như vậy, ta sẽ đi nói cho lão Lăng…”

Lăng Tiếu lườm ông, nói.

“Có giỏi thì đi đi! Để xem lão gia có để ý ngươi không. Ta nói thẳng, Hạo Thần, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ vị trí kỵ sĩ, đến Mục Sư Thánh Điện chúng ta, hiện tại ta làm chủ, phó điện chủ Mục Sư Thánh Điện sẽ là của ngươi. Hơn nữa ta đảm bảo trong vòng mười năm nếu ngươi đột phá tới cấp chín, trực tiếp kế thừa vị trí điện chủ của ta. Thánh giả cửu giai trị liệu quần thể là có thể cứu cả trăm triệu người! Kỵ sĩ có cái gì tốt?”

Ông hoàn toàn không bởi vì lời Hàn Khiếm mà từ bỏ. Quang minh chi tử! Đây chính là quang minh chi tử! Thiên phú cường đại chưa từng xuất hiện trong liên minh.

Hàn Khiếm đột nhiên không lên tiếng, đứng một bên xem ông diễn trò.

Long Hạo Thần áy náy nói.

“Xin lỗi, Lăng gia gia, vãn bối không thể đồng ý được, vãn bối làm kỵ sĩ…”

Lăng Tiếu trán nổi gân xanh, lớn tiếng nói.

“Mười lăm năm, trong vòng mười lăm năm sẽ khiến ngươi xông lên cấp chín. Ta sẽ khiến lão gia cho người dùng Mê Mê Quán Đính, giúp ngươi tăng tốc độ thăng linh lực. Lại tìm cho ngươi ba loại linh lực đỉnh cấp mục sư. Mười lăm năm sau, ngươi ba mươi tuổi, Mục Sư Thánh Điện sẽ toàn lực giúp ngươi tranh thủ vị trí minh chủ Liên Minh Thánh Điện, thế nào?”

Ảnh Tùy Phong bực mình nói.

“Được rồi, lão Lăng. Vô dụng thôi. Ngươi hỏi cha hắn là ai rồi nói tiếp. Xem ra, chúng ta thật không nên cho ngươi biết…”

Lăng Tiếu ngẩn ra, vội vàng hỏi Long Hạo Thần.

“Phụ thân ngươi là?”

Long Hạo Thần nói.

“Cha vãn bối là Long Tinh Vũ.”

Lăng Tiếu thân thể chao đảo, sắc mặt rõ ràng hơi trắng bệch, lần nữa thói quen vỗ trán.

“Xem ra ta thật nên trở về liên minh một chuyến. Thứ gì phải từ bỏ thì nên buông, nếu ta cùng nàng một chỗ thì nói không chừng con cái chúng ta cũng có thiên phú cường đại.”

Hàn Khiếm hừ lạnh.

“Ngươi ôm thái độ này đi tìm nàng, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó xem…”

Lăng Tiếu vội vàng thu hồi biểu lộ trên mặt, lại trở về hình dạng nghiêm túc.

“Ta cái gì đều không có nói, cũng sẽ không thừa nhận. Được rồi, nói chính sự đi.”

“Ta đề nghị hai đứa trẻ này cần đi một chuyến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Vì Mộng Huyễn Thiên Đường, ma tộc có thể phát động trăm vạn đại quân đến tấn công, không tiếc trả giá cũng muốn xâm nhập, có thể thấy nó quan trọng…”

“Mộng Huyễn Thiên Đường là một nơi kỳ diệu, ở cánh rừng cách phương bắc Trấn Nam quan một trăm hai mươi dặm. Nơi đó bị chúng ta gọi là Mộng Huyễn Thần Điện. Nghe nói Mộng Huyễn Thần Điện là cung điện Tự Nhiên Nữ Thần để lại nhân gian, tự hấp thu linh khí thiên địa. Mộng Huyễn Thần Điện mỗi trăm năm mở ra một lần, người có thể vào trong sẽ được đến cơ duyên lớn, nhưng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đồng giá.”

Nói đến đây, Lăng Tiếu hơi tạm dừng, nhìn Long Hạo Thần và Thải Nhi, nói.

“Phần cơ duyên này đối đám thanh niên các ngươi là rất quan trọng. Bởi vì báu vật cực quý trong Mộng Huyễn Thần Điện chính là linh lô.”

Long Hạo Thần luôn nắm tay Thải Nhi, đem lời của ông viết vào lòng bàn tay nàng. Hai chữ linh lô vừa ra, cả Long Hạo Thần và Thải Nhi đều chấn động.

Có thể nói, bọn họ có được thực lực vượt xa đồng bạn, tác dụng linh lô rất quan trọng. Một nơi sản xuất ra linh lô đủ để được gọi là thánh địa.

Long Hạo Thần thấy Lăng Tiếu tạm dừng, nhịn không được hỏi.

“Lăng gia gia, vậy mỗi lần Mộng Huyễn Thần Điện có thể xuất hiện bao nhiêu linh lô?”

Lăng Tiếu nói.

“Mỗi lần đều khác nhau, nhưng cùng loại thì sẽ không quá hai mươi, mỗi lần chỉ xuất hiện duy nhất một cái. Linh lô càng cường đại thì khảo nghiệm càng khó khăn. Tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện điểm quan trọng nhất là không thể tham lam. Nếu không, dù có thông qua khảo nghiệm cũng sẽ chết.”

Hàn Khiếm nghi hoặc nói.

“Lời này nghĩa là sao? Vì sao thông qua khảo nghiệm rồi còn phải chết?”

Lăng Tiếu mỉm cười nói.

“Lão gia vì sao để cho ma tộc qua đây, nhất định là có nắm chắc. Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm khiến ma tộc tay không trở về. Lão Hàn, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn đến mấy chục cái linh lô ở trước mặt, ngươi sẽ làm sao?”

Hàn Khiếm chẳng chút do dự nói.

“Dĩ nhiên là cố gắng lấy hết rồi.”

Lăng Tiếu nói.

“Không sai, nhưng linh lô trong Mộng Huyễn Thần Điện sao có thể tùy tiện vào tay. Ngươi lấy nhiều ít đều được, khảo nghiệm là ở phía sau. Chính là nói, khi ngươi thỏa mãn thu số lớn linh lô rồi, khảo nghiệm cũng sẽ theo đó mà đến. Mức độ khảo nghiệm sẽ căn cứ theo linh lô bị thu hoạch nhiều ít mà quyết định. Hơn nữa là lấy gấp đôi tăng lên. Không chỉ có khảo nghiệm, còn có một cửa rất đáng sợ. Hễ là người có lòng tham, thì sẽ chết không chỗ chôn.”

“Lão gia cho ngươi hai viên, chính là Mộng Huyễn bảo thạch do Mộng Huyễn Thiên Đường sản xuất ra. Có thứ này, nếu các ngươi ở bên trong gặp nguy cơ không thể kháng cự, có thể dùng Mộng Huyễn bảo thạch lập tức rời khỏi. Bên ngoài thần điện có người của chúng ta canh giữ. Cho nên ta đề nghị các ngươi nên vào thử xem. Tuy có lẽ các ngươi đã có linh lô rồi. Nhưng Mộng Huyễn Thần Điện sản xuất ra linh lô có thể nói đều là cực phẩm. Hơn nữa thậm chí còn xuất hiện linh lô chúng ta chưa biết. Quan trọng là một cửa đáng sợ ta vừa nói, sự việc đó cũng là kỳ ngộ lớn trong Mộng Huyễn Thiên Đường.”

Nói đến đây, trong mắt ông lộ ra hàn ý.

“Còn về người của ma tộc, đi vào mười tên, có thể trở ra một, hai cái coi như may mắn rồi.”

Trấn Nam quan và ma tộc giao lưu, trải qua một hồi đàm phán, hai bên đạt thành hiệp nghị. Còn trong quá trình đàm phán, nhân loại từ ma tộc được đến lợi ích gì, chỉ có giới cao tầng mới biết. Nhưng có thể tưởng tượng, bởi vì Trấn Nam quan phòng ngự lấy thắng lợi, lần này bóc lột sẽ không ít.

Đối với Long Hạo Thần mà nói, giữa Liên Minh Thánh Điện và ma tộc đàm phán ra sao, hắn một chút cũng không quan tâm. Càng không cần biết Liên Minh Thánh Điện phân phối số người tiến vào Mộng Huyễn Thần Điện. Hắn chỉ biết chính mình và Thải Nhi sẽ có một vị trí là đủ rồi.

Ba ngày qua, Long Hạo Thần vội vàng tiếp đón đồng bạn các đội Liệp ma Đoàn, còn có đại biểu quân đội viếng thăm, đều khiến hắn đáp ứng không xuể. Hắn hành động được quân đội thừa nhận, phần thưởng năm vạn công huân dĩ nhiên cũng tới tay.

Nhưng đối với Long Hạo Thần mà nói, trong lòng hắn lại có việc quan trọng. Từ chỗ Lăng Tiếu biết được tình hình cụ thể trong Mộng Huyễn Thần Điện, hắn đã làm ra quyết định to gan. Bảo bối trong Mộng Huyễn Thần Điện chính là linh lô! Ai không hy vọng có được? Vì kế hoạch trong lòng, Long Hạo Thần hướng Hàn Khiếm biểu thị sẽ cùng đồng bạn bế quan, mãi đến khi Mộng Huyễn Thần Điện mở ra mới thôi.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện