Chương 99: Mộng huyễn thiên đường (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Hàn Khiếm vẻ mặt nghi hoặc nói.

“Vậy ma tộc làm sao biết được? Mộng Huyễn Thiên Đường ở biên cảnh chúng ta, ma tộc không có khả năng tới gần tìm kiếm. Hơn nữa ngay cả Lăng lão ngày gần đây mới phát hiện.”

Lão giả tóc trắng thở dài một tiếng.

“Hẳn là Tinh Ma Thần nhúng tay vào. Làm Đại Dự Ngôn Sư của ma tộc, năng lực bói toán của hắn là độc nhất vô nhị hiện nay, nhất định là hắn cảm giác được biến động bên này.”

Hàn Khiếm thở ra nói.

“Vậy cũng khó trách. Muốn gạt thám tử chúng ta triệu tập nhiều binh mã công thành, nhất định là Ma Thần Hoàng ra nghiêm lệnh. Nếu đã vậy, ta phải mau chóng báo cáo cho liên minh, gia tăng thêm số lượng viện quân.”

Lão giả tóc trắng gật đầu, nói.

“Mộng Huyễn Thiên Đường cực kỳ quan trọng, mỗi trăm năm không định kỳ mở ra một lần, tuyệt không thể để ma tộc có được. May mắn có mấy lão già Ma Thần Chi Vẫn uy hiếp Ma Thần Hoàng, nếu không, vì Mộng Huyễn Thiên Đường, Ma Thần Hoàng rất có thể sẽ đích thân tới.”

Hàn Khiếm nhíu chặt mày.

“Tinh Ma Thần có năng lực tiên tri khiến chúng ta quá bị động, Lăng lão, ngài có ý kiến gì không?”

Lão giả tóc bạc suy tư một lát mới nói.

“Tuy Mộng Huyễn Thiên Đường tràn ngập kỳ ngộ, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ma tộc đơn giản là muốn tiến vào đó chia chác một phần. Trước mắt chúng ta thương vong thật quá nghiêm trọng, nếu đánh bừa thì sợ là Trấn Nam quan triệt để phá hủy. Đương nhiên, nếu đến lúc đó, ma tộc không thể không để lại tộc nhân.”

Nói đến đây, lão giả tóc bạc nguyên bản hơi thở hòa bình bỗng biến mạnh mẽ, tất cả thanh âm trong phòng dường như trong nháy mắt bị đè nén.

“Ma tộc không phải muốn vào Mộng Huyễn Thiên Đường nhìn xem sao? Bọn chúng luôn cho rằng chúng ta có thể đối kháng với chúng chính là bởi vì có Mộng Huyễn Thiên Đường. Nếu đã vậy, cứ để chúng nhìn xem đi. Tuy Mộng Huyễn Thiên Đường khá tốt, nhưng chúng ta đâu có nhờ vào nó biến mạnh?”

Nghe lão giả tóc bạc nói câu này, Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong sắc mặt đại biến, hầu như là đồng thanh nói.

“Không thể!!!”

Lão giả tóc bạc mỉm cười nói.

“Các ngươi nghe lão phu nói hết lời.”

“Mọi người cũng biết, nếu như thà làm ngọc nát, chúng ta chỉ cần cưỡng bức đóng Mộng Huyễn Thiên Đường, đến khi đó, chúng sẽ không được đến cái gì. Hơn nữa Trấn Nam quan từ bên ngoài khó công, từ trong công kích tuyệt không khó. Cho dù chúng trong thời gian ngắn chiếm lĩnh nơi này, chỉ cần liên minh triệu tập đại quân, thì chúng vẫn sẽ bị đuổi ra. Cho nên nếu chúng ta cho vài tên ma tộc vào Mộng Huyễn Thiên Đường, như vậy rất lớn khả năng chúng sẽ đồng ý.”

Hàn Khiếm vội la lên.

“Nhưng mà, Lăng lão, Mộng Huyễn Thiên Đường đối với chúng ta quá quan trọng, sao có thể để ma tộc xâm nhập?”

Lão giả tóc trắng phẩy tay, nói.

“Không ai so với ta hiểu rõ tình hình Mộng Huyễn Thiên Đường, ta trước sau hai lần vào đó. Trong Mộng Huyễn Thiên Đường, nguy hiểm và kỳ ngộ là song hành. Nhưng có một điều là, bên trong bảo bối đa số nghiêng về quang thuộc tính, hơn nữa số lượng sản xuất mỗi trăm năm chưa từng vượt qua hai mươi. Nói đơn giản là, Mộng Huyễn Thiên Đường đối với chúng ta có ý nghĩa hơn xa thực tế, cho dù ma tộc phái tới đại biểu mạnh hơn, ta tin tưởng chúng chỉ có thể đạt tới bốn phần thu hoạch mà thôi. Nếu như có thể lấy cái này đến giảm bớt hàng vạn quân dân thương vong, lão phu nhận thấy là đáng giá. Ngoài ra, chẳng lẽ chúng ta để ma tộc tự tiện vào sao? Nguyên nhân chủ yếu là chúng muốn vào xem, tương tự, ma tộc cũng có bí mật chúng ta muốn biết. Trao đổi đồng giá, chưa chắc ai chịu thiệt.”

Trong mắt lão giả lóe tia sáng trí tuệ, giọng của ông khiến mọi người rơi vào trầm tư. Không ai nhìn thấy, đáy mắt lão giả xẹt qua tia xấu hổ.

Ông đề xuất kiến nghị đương nhiên là tốt, nhưng cũng có ích kỷ riêng. Nếu ma tộc thật sự bất kể trả giá đắt điên cuồng tấn công Trấn Nam quan, cuối cùng hủy diệt không chỉ là tòa hùng quan, còn có Mục Sư Thánh Điện.

Trong Trấn Nam quan, chính là tổng điện Mục Sư Thánh Điện! Có thể nói, thực lực Mục Sư Thánh Điện tám phần nằm ở đây. Một khi Trấn Nam quan bị hủy diệt, Mục Sư Thánh Điện sẽ lung lay. Làm điện chủ tiền nhiệm Mục Sư Thánh Điện, phó minh chủ Liên Minh Thánh Điện, Lăng lão tuyệt không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Đương nhiên ông không chỉ vì Mục Sư Thánh Điện, cũng là vì toàn bộ liên minh.

Khẽ thở dài, Lăng lão nói tiếp.

“Chuyện này, cứ coi như lão phu chuyên quyền độc đoán một lần đi. Bên liên minh ta sẽ tự mình giải thích với minh chủ. Lợi ích lấy từ ma tộc, Mục Sư Thánh Điện chúng ta sẽ không nhận một phần nào, toàn do liên minh phân phối.”

Hàn Khiếm loại nào gừng già, khi Lăng lão ra ý kiến này rồi, ông hiểu rằng sự việc đã quyết định, hơn nữa ông không cách nào phản bác. Vì đối kháng ma tộc, Trấn Nam quan và Mục Sư Thánh Điện đã trả giá rất nhiều. Nếu Trấn Nam quan thật sự bị hủy, liên minh sẽ lung lay chân cột.

Trầm ngâm một lát, Hàn Khiếm có chút gian nan gật đầu, nói.

“Được rồi, nếu Lăng lão đã quyết định, ta vô điều kiện phối hợp. Nhưng chuyện này ta nhất định phải báo lên liên minh, xin Lăng lão thứ lỗi cho.”

Lăng lão mỉm cười, nói.

“Đây là đương nhiên. Lăng Tiếu, phái sứ giả liên hệ với ma tộc, mời chúng tiến đến đàm phán.”

“Vâng, ông nội.”

Long Hạo Thần luôn bàng quang xem, lấy thân phận của hắn, có tư cách ngồi ở hội nghị lắng nghe thì đã là vinh hạnh cực lớn.

Cái tên Mộng Huyễn Thiên Đường là lần đầu tiên hắn nghe được. Xem ý các vị này thì dường như bên trong có bảo vật gì ghê gớm lắm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới Lăng lão ở đây nói một không hai. Tuy trên mặt ông là cười híp mắt, nhưng vị thánh giá cường đại uy tín lâu năm có quyền uy tuyệt đối. Ông làm ra quyết định, ngay cả Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong đại biểu Thánh Minh đều không phản đối. Hơn nữa nếu ông dám kêu mấy vị cường giả truyền kỳ Liệp ma Đoàn Ma Thần Chi Vẫn là lão già, nghĩa là ông cũng cùng thời với cường giả truyền kỳ Ma Thần Chi Vẫn.

Hội nghị tiếp tục tiến hành, bọn họ bàn bạc nên làm sao hồi phục Trấn Nam quan. Đàm phán có được hay không thì chưa biết, nên chuẩn bị hai cách.

Hai tiếng đồng hồ sau, Lăng Tiếu tuyên bố kết thúc hội nghị.

Lăng lão là người thứ nhất đứng dậy, nhưng ánh mắt ông lại nhìn hướng Long Hạo Thần và Thải Nhi ngồi phía sau, mỉm cười nói.

“Mộng Huyễn Thiên Đường chính là đại cơ duyên trăm năm mở ra một lần. Nếu hai vị là người thừa kế tuổi trẻ của Kỵ Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện trong tương lai, vậy lão phu tặng lễ vật cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường được đến thu hoạch.”

Nói xong, không biết Lăng lão làm cái gì, hai luồng sáng trắng đã bay đến trước mặt Long Hạo Thần và Thải Nhi.

Long Hạo Thần bản năng nhấc tay lên, chỉ thấy hai viên ngọc trong suốt màu trắng ngà rơi vào lòng bàn tay mình. Khiến hắn kinh ngạc là, hơi thở hai viên ngọc phát ra lại là thuộc tính không gian. Mỗi viên đều chỉ lớn cỡ đốt ngón tay, trong ngọc giống như có sữa gợn sóng, nhìn qua rất quái dị.

“Cảm ơn tiền bối.” Long Hạo Thần vội mang Thải Nhi đứng lên, cung kính hướng Lăng lão hành lễ.

Hàn Khiếm và Ảnh Tùy Phong trên mặt biểu lộ sợ hãi lẫn vui mừng.

Lăng lão phẩy tay, xoay người đi. Các cao tầng trong Trấn Nam quan và viện quân ánh mắt nhìn Long Hạo Thần, Thải Nhi đều lộ ra hâm mộ.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Hàn Khiếm hướng Long Hạo Thần vẫy tay, ý bảo hắn và Thải Nhi đừng đi.

Long Hạo Thần ôm eo Thải Nhi đi tới gần Hàn Khiếm. Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong và điện chủ hiện thời của Mục Sư Thánh Điện Lăng Tiếu, ba người đứng chung một chỗ, đều nhìn hắn.

Long Hạo Thần nhớ tới lúc nãy Hàn Khiếm từng nói, trước tiên hướng Lăng Tiếu khom người hành lễ, nói.

“Cảm ơn Lăng gia gia đã trị liệu cho.”

Nghe đến tiếng Lăng gia gia, Lăng Tiếu nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng hiện ý cười, gật đầu, nói.

“Cảm ơn cái gì, ta chữa thương cho ngươi thì ngươi cảm ơn ta, chẳng lẽ ta cũng phải cảm tạ ngươi đã cứu tính mạng hàng ngàn tướng sĩ sao? Chúng ta chỉ là làm theo trách nhiệm mà thôi.”

Hàn Khiếm ở một bên bực bội nói.

“Lão Lăng, xem ra cả đời ông không thể chữa bệnh độc miệng rồi. Tâm mềm mà miệng độc.”

Lăng Tiếu hừ một tiếng, nói.

“Dù sao ta đã đột phá đến cấp chín, ai đó còn ở lại bát giai khao khát nhìn.”

Hàn Khiếm chưa lên tiếng thì Ảnh Tùy Phong đứng bên cạnh đã không nhịn được.

“Ê, lão Lăng, đừng đâm dao vào miệng vết thương người ta chứ, đả kích quá lớn!”

Lăng Tiếu rốt cuộc bật cười.

“Ai dà, quên mất lão già ông cũng không đột phá.”

Hàn Khiếm phối hợp ăn ý nói với Ảnh Tùy Phong.

“Hắn cố ý đó.”

Ảnh Tùy Phong không mắc mưu, nhún vai nói.

“Không còn cách nào, hắn cấp chín, ta đánh không lại hắn, ta nhịn.”

Lăng Tiếu cười mắng.

“Được rồi, hai người già mà không nên nết, muốn để đám con nít cười chê sao? Đột phá cửu giai thì sao chứ, ta so với các ngươi thất bại nhiều.”

Khuôn mặt hơi hiện ý cười bởi vì nói ra câu này mà lập tức âm trầm.

Hàn Khiếm vỗ vai ông, nói.

“Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa buông được sao! Ta nên nói cái gì với ngươi đây, ngươi thật muốn Lăng gia tuyệt hậu?”

Lăng Tiếu cười thảm nói.

“Chứ làm sao bây giờ? Trong lòng ta, chẳng lẽ còn có thể chứa ai khác? Đừng nói với ta là các người có thể quên nàng.”

Hàn Khiếm đột nhiên tức giận nói.

“Nếu không buông được, vậy sao ngươi không đi tìm nàng? Ngươi bỏ không được là nàng hay là vị trí điện chủ Mục Sư Thánh Điện?”

Lăng Tiếu lắc đầu, nói.

“Ta không có mặt mũi đi tìm nàng! Trên thế giới này, ta hận nhất là Dạ Vị Ương, thứ hai là chính mình. Ta đã không nghĩ đến cầu xin nàng tha thứ, tâm nguyện cả đời ta chính là cùng tên khốn Dạ Vị Ương cùng chết.”

Long Hạo Thần đứng một bên đầu óc mờ mịt nghe, chỉ mơ hồ cảm giác đến đây dường như là ân oán tình cừu của thế hệ trước. Còn về trong miệng Lăng Tiếu đề cập tới Dạ Vị Ương thì hắn chưa từng nghe nói qua.

Hàn Khiếm, Ảnh Tùy Phong mày nhíu chặt, nhưng lạ là không có khuyên Lăng Tiếu nữa.

Lăng Tiếu nói.

“Được rồi, không nói mấy vụ này, nói chính sự đi. Lão Hàn, lão gia đem thứ đó cho hai đứa nhóc, ngươi nghĩ sao? Đây là cơ hội trăm năm mới có.”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện