Chương 117: Mười viên Long ma tinh (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - Banlong.us
Cái giá này thật là quá lớn. Nên biết, mười viên ma tinh chính là mấy trận đại chiến trước cấm vệ quân Hắc Long đã chết để lại. Sở dĩ luôn đặt trên người gã, là bởi vì mỗi lần Ma Thần Hoàng đi ra đều có khả năng bị Liệp ma Đoàn mạnh nhất của nhân loại công kích, gã là phụ tá đắc lực của Ma Thần Hoàng, ma tinh là chuyên môn chuẩn bị cho Ma Thần Hoàng.
Trước mắt gã tối sầm.
“Chỉ, chỉ đơn giản như vậy?” Hoàng Thước nghiến răng nghiến lợi nói.
Long Hạo Thần làm bộ nhớ lại lát sau mới nói.
“A, còn có. Ta nhớ lúc ấy ma tộc tên A Bảo đối với ma tộc ma pháp sư da cam nói mấy câu gì đó, sau đó ma tộc kia sử dụng ma pháp đặc thù màu da cam, cầm cố thân thể người thủ hộ Mộng Huyễn Thiên Đường. Nhưng người tỏa quang mang da cam cũng bởi vậy nổ tung. Vương Miện Truyền Thừa của gã là bị A Bảo thu lấy.”
“Cái gì?”
Lần này đi theo Hoàng Thước cùng đến, vốn là có hai cường giả Tinh Ma tộc mặc áo choàng ma pháp da cam và tóc dài màu da cam. Mới nghe lời này, hai tên lúc trước sắc mặt trầm trọng nay thất thanh kinh hô.
“Đại Dự Ngôn Thuật! A Bảo lại để hắn sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật!”
Thực hiển nhiên Long Hạo Thần nói câu đó không thể nào là giả dối, bởi vì hắn hình dung Đại Dự Ngôn Thuật không sai một li. Huống chi chỉ có Đại Dự Ngôn Thuật mới có tác dụng mạnh cỡ đó, bị cấm chú chính là người thủ hộ!
“Hoàng Thước, chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta lời giải thích. Nếu không, trở về ngươi phải trả lời với Tinh Ma Thần đại nhân.” Hai cường giả Tinh Ma tộc nổi giận tiến lên trước.
Hoàng Thước sắc mặt cũng biến khó coi. Chỉ có gã mới biết nhiệm vụ Ma Thần Hoàng giao cho A Bảo là cái gì. Đối với việc A Bảo khiến người thừa kế Tinh Ma Thần sử dụng Đại Dự Ngôn Thuật, gã tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Long Hạo Thần ngay lúc này nói ra những lời đó, hiển nhiên không có ý tốt, nhưng gã không có cách nào phản bác. Bỗng chốc không khí bên ma tộc xuất hiện thay đổi.
Lần này đi ra tuy lấy cấm vệ quân Hắc Long làm chính, nhưng số lượng cường giả các tộc khác cũng không ít. Bọn chúng đều là tinh nhuệ các tộc, tiến vào trong đó cũng có thiếu chủ của chúng! A Bảo có thể để người Tinh Ma tộc thi triển ma pháp cấm kỵ kinh khủng loại tự sát như Đại Dự Ngôn Thuật, vậy thì sẽ đối phó tộc nhân bọn họ ra sao đây?
Thoáng chốc nội bộ ma tộc mất đi đoàn kết.
Hoàng Thước sắc mặt liên tục biến đổi, trừng mắt nhìn chằm chằm Long Hạo Thần, khắc ghi hình dáng thanh niên này vào óc mình, sau đó quay đầu trầm giọng nói với hai cường giả Tinh Ma tộc.
“Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Nếu thiếu chủ đã bị bệ hạ cứu, sau khi trở về nhất định sẽ có lời nói cho Tinh Ma Thần đại nhân. Hơn nữa hiện tại chúng ta không thể khẳng định lời nhân loại nói là thật hay không.”
Cùng lúc đó, Mộng Huyễn Thần Điện từ từ trầm xuống, chìm vào trong hồ nước. Cho dù chúng muốn kiểm tra cái gì cũng không được, chứ nói chi chúng căn bản không vào được Mộng Huyễn Thần Điện.
Long Hạo Thần dưới sự yểm hộ của Lăng Tiếu, Hàn Khiếm lùi vào vòng bảo hộ của các cường giả liên minh thánh điện. Hoàng Thước tràn ngập không cam lòng liếc đám nhân loại, gầm lên một tiếng.
“Chúng ta đi!” Nói xong câu đó, gã mang theo đám cường giả ma tộc xám xịt đi mất.
Lăng Tiếu không có trước tiên ra lệnh rời khỏi rừng Mộng Huyễn, mà là kêu Long Hạo Thần, Thải Nhi và Trương Phóng Phóng lại một chỗ, cẩn thận hỏi họ tình hình trong Mộng Huyễn Thiên Đường.
Long Hạo Thần trừ che giấu sự việc mình thông qua tháp Vĩnh Hằng đưa đồng bạn vào đó, còn lại cẩn thận giảng một lần quá trình tiến vào Mộng Huyễn Thiên Đường. Nói đến cuối cùng A Bảo không thể thành công bắt đi Dạ Tiểu Lệ, hắn chỉ đơn giản nói là các ma thú trong Mộng Huyễn Thiên Đường cường đại, tuyệt không khoe khoang chính mình.
Nghe lời Long Hạo Thần nói, Lăng Tiếu sắc mặt biến khó coi. Lần này ma tộc tổn thất đích thực không nhỏ, nhưng đồng thời bọn họ cũng bị lừa.
“Thần cách?”
Long Hạo Thần không biết rõ thần cách, nhưng Lăng Tiếu thân làm cường giả cấp chín, hơn nữa là điện chủ Mục Sư Thánh Điện thì biết chút ít. Ông mơ hồ đoán được, Ma Thần Hoàng nhất định là tu vi đã đạt tới trình độ nào đó, cần một thần cách để tăng cao thực lực. Hơn nữa một khi bị y được đến thần cách, chỉ sợ tai họa của nhân loại chân chính đến. Tới lúc đó, có lẽ không ai ngăn cản được y nữa. Mà thần cách này không ngờ ở trong Mộng Huyễn Thần Điện.
Tựa như Hoàng Thước không thể chắc chắn Ma Thần Hoàng có thể chiến thắng tinh linh long thủ hộ Mộng Huyễn Thần Điện, Lăng Tiếu cũng không thể chắc chắn tinh linh long có thể bảo vệ tốt Mộng Huyễn Thần Điện!
Vừa nghĩ đến những điều này, sắc mặt Lăng Tiếu hơi tái nhợt. Do dự một lát, ông sai vài cường giả Trấn Nam quan ở lại canh giữ rừng Mộng Huyễn, tùy thời truyền tin tức cáo cáo tình hình, sau đó mang theo mọi người quay trở về Trấn Nam quan.
Tuy Hàn Khiếm cũng bởi vì Ma Thần Hoàng có thể xé rách không gian Mộng Huyễn Thiên Đường mà giật mình, nhưng lúc này tâm tình ông không tệ lắm.
Mười viên. Đây chính là tròn mươi viên ma tinh của Nghịch Thiên Ma Long tộc! Ma tinh Nghịch Thiên Ma Long cấp chín, thứ này là báu vật hiếm có. Có thể nói, mỗi một viên ma tinh Nghịch Thiên Ma Long tộc đều có thể đổi một trang bị cấp sử thi. Do đó có thể thấy nó quý giá cỡ nào.
Mặc dù bản thân nó có thuộc tính hắc ám, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ thuần tịnh, dưới tay một ít đại sư luyện kim thuật, tác dụng của nó mạnh không gì sánh bằng.
Long Hạo Thần nguyên bản biểu thị đem toàn bộ ma tinh đưa cho Trấn Nam quan, nhưng Lăng Tiếu sao có thể nhận lễ vật lớn như vậy? Mãi đến khi Long Hạo Thần nói đổi lại Mộng Huyễn Bảo Thạch, Lăng Tiếu mới đồng ý lấy hai viên.
Hàn Khiếm thì không khách sáo trực tiếp lấy ba viên. Ông chính là sư tổ của Long Hạo Thần, mấy thứ này ở trong tay ông có thể khẳng định là hữu dụng hơn trong tay Long Hạo Thần. Còn lại năm viên thì giao cho Long Hạo Thần tự xử lý. Xem như lấy đi ba viên cũng không phải lấy không, thứ này có thể đổi công huân! Còn về có thể đổi bao nhiêu thì Hàn Khiếm không nói, Long Hạo Thần cũng không hỏi. Dù sao Hàn Khiếm có nói cho hắn, đợi quay về Thánh Thành, đến tháp nhiệm vụ Liệp ma Đoàn lãnh nhiệm vụ thì Long Hạo Thần sẽ biết ngay.
Lần này hành động, đối với ma tộc mà nói là thất bại, nhưng đối với nhân loại không tính là thành công. Bọn họ cũng còn rất nhiều chuyện vụn vặt sau này cần xử lý.
Trên đường trở về, Long Hạo Thần xin Lăng Tiếu trị thương cho Thải Nhi. Mới lấy hai viên ma tinh Nghịch Thiên Ma Long của người ta, dĩ nhiên Lăng Tiếu dốc hết sức, không ngờ thi triển ma pháp trị liệu cấp chín. Trước khi trở lại Trấn Nam quan, Thải Nhi dưới tác dụng ma pháp trị liệu cường đại này đã lành lặn, thậm chí linh lực còn tăng cao.
Trở về tổng điện Mục Sư Thánh Điện, Hàn Khiếm và Lăng Tiếu không để ý tới Long Hạo Thần, đều vội vàng mở họp. Long Hạo Thần và Thải Nhi, Trương Phóng Phóng tạm thời tách ra, trở lại mật thất tầng một của họ.
“Hạo Thần, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt anh khó coi như thế?” Thải Nhi nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần đột nhiên sắc mặt biến tái nhợt.
Long Hạo Thần trầm giọng nói.
“Là Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt đang kêu gọi ta. Chỉ sợ nó tiến hóa lại gặp phiền phức gì đó. Thải Nhi, ta phải lập tức đi ngay.”
“Mang ta cùng đi đi. Nếu tháp Vĩnh Hằng đều có thể chống lại quy tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường, cũng nhất định có thể phá vỡ quy tắc không gian Hạo Nguyệt đang ở. Chỉ là hiện tại cách lần truyền tống còn không đến mười hai tiếng đồng hồ.”
Long Hạo Thần lắc đầu, nói.
“Mười hai tiếng đồng hồ thì không cần.”
Hắn không suy nghĩ quá lâu, kéo tay Thải Nhi, dưới quang mang vàng của Giai Điệu Vĩnh Hằng nở rộ, mau chóng trở lại trong tháp Vĩnh Hằng.
Thể chất thần quyến giả sau khi thức tỉnh, quan hệ giữa Long Hạo Thần và Giai Điệu Vĩnh Hằng dường như xảy ra biến đổi, không cần chờ tới mười hai tiếng đồng hồ. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu chỉ mình hắn truyền tống, vậy bất cứ lúc nào đều có thể trực tiếp trở về tháp Vĩnh Hằng. Mang theo đồng bạn tuy vẫn cần cách một khoảng thời gian, nhưng tuyệt không cần dài tới mười hai tiếng đồng hồ.
Trong đám bạn lúc này còn đủ sức chiến đấu kỳ thật chỉ có một mình Thải Nhi. Vương Nguyên Nguyên thì thất tha thất thần, Long Hạo Thần cho rằng cô bị thương. Bởi vậy sau khi trở về tháp Vĩnh Hằng, Long Hạo Thần tuyệt không nói cho họ biết tình hình Hạo Nguyệt, trực tiếp trở lại Mục Sư Thánh Điện.
Quang mang tím bỗng chốc lan tràn toàn thân, khế ước huyết mạch giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt tràn ra uy lực, trực tiếp sinh ra tác dụng truyền tống.
Long Hạo Thần còn nhớ rõ lần trước lúc Hạo Nguyệt tiến hoán mình gặp phải nguy hiểm. Khi ấy Long Hạo Thần mới chỉ là kỵ sĩ cấp bốn, thực lực xa xa không bằng hiện tại. Lần đó cũng xác thực rất nguy hiểm, may mắn vận khí hắn không sai, cuối cùng vẫn bảo vệ được Hạo Nguyệt.
Long Hạo Thần hiện tại đã là kỵ sĩ cấp sáu, hơn nữa trải qua trận chiến Mộng Huyễn Thiên Đường, hắn đã thức tỉnh thể chất thần quyến giả, linh lực tăng cao, không chỉ nội linh lực tăng lên tới bảy ngàn, ngoại linh lực càng tốc độ. Cụ thể tới trình độ nào thì Long Hạo Thần không biết, nhưng tuyệt không phải lúc trước có thể sánh bằng. Bởi vậy hắn rất tin tưởng đối với việc cứu viện Hạo Nguyệt.
Hiện tại hắn càng mong chờ sau khi thấy bộ dáng sau khi Hạo Nguyệt tiến hóa. Không biết lần này Hạo Nguyệt tiến hóa rồi sẽ biến cường đại cỡ nào?
Lần tiến hóa trước, Hạo Nguyệt tiến hóa ra cái đầu thứ ba. Tiếp đó một đoạn thời gian dài, Hạo Nguyệt nuốt vào số lớn ma tinh, cụ thể số lượng nhiều ít thì Long Hạo Thần cũng không biết. Nhưng mỗi lần trên chiến trường, Hạo Nguyệt thu lợi lớn nhất, bởi vậy nó mới mau chóng lại vào tiến hóa ngủ say.
Càng ở chung với Hạo Nguyệt lâu, Long Hạo Thần càng tò mò lai lịch của Hạo Nguyệt. Lúc nó mới xuất hiện, dường như chỉ là ma thú yếu ớt mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Hạo Nguyệt hiện ra thực lực và năng lực ngày càng mạnh. Siêu nhất chính là năng lực tiến hóa của nó. Mới hai năm ngắn ngủi, lần này nó hoàn thành tiến hóa rồi chỉ sợ đột phá cấp sáu. Loại tiến hóa tốc độ cỡ này Long Hạo Thần trước giờ chưa từng nghe nói.
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu