Chương 117: Mười viên Long ma tinh (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - Banlong.us

Khiến Long Hạo Thần tò mò là Ma Thần Hoàng rất chú ý Hạo Nguyệt. Hắn gần như khẳng định, lúc đó Ma Thần Hoàng tìm kiếm chính là Hạo Nguyệt.

Lại nghĩ đến lần này Ma Thần Hoàng muốn từ trong Mộng Huyễn Thiên Đường đạt được thần cách, Long Hạo Thần kiềm lòng không được nghĩ, chẳng lẽ Hạo Nguyệt cũng có thần cách? Nhưng mà hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này, cũng quá hoang đường đi.

Quang mang tím chợt lóe, cảm giác chân đạp đất hiện ra, trên người Long Hạo Thần nở rộ tầng Thánh Quang Tráo bao phủ toàn thân hắn.

Đây không phải lần đầu hắn tới thế giới nguyên bản của Hạo Nguyệt, đối với không gian nơi này càng là ký ức như hôm qua. Nếu nói trong Mộng Huyễn Thần Điện là Mộng Huyễn Thiên Đường, vậy nơi lấy sắc đỏ và đen làm chủ đủ có thể gọi là địa ngục.

Mới vừa xuất hiện, Long Hạo Thần đã cảm thụ được hơi thở tử vong, quen thuộc mà xúc động cẩn thận xuất hiện trước mặt, chính là Hạo Nguyệt.

Lúc này Hạo Nguyệt toàn thân bao phủ một tầng sáng tím. Ba cái đầu ngẩng lên, hai mắt nhắm chặt, không ngừng luân phiên ngâm xướng chú ngữ. Có thể cảm giác được, trong không khí pha tạp năng lượng nguyên tố đang không ngừng ùa hướng Hạo Nguyệt. Trải qua vầng sáng tím quanh thân nó sẽ biến thành từng điểm sáng tím dung nhập vào người Hạo Nguyệt.

So với lúc chia tay, hiện tại thân thể Hạo Nguyệt đã lớn hơn chút, dài gần tám mét, hơn nữa tổng thể càng biến cường tráng. Sau lưng hai cục u nhô lên càng cao mấy phần, trình hình tam giác. Biến hóa lớn nhất là đầu nó. Ba cái đầu to, bên trái nhô lên cao gần bằng cái đầu khác, bên phải nhô lên thì giữ nguyên hình dạng lúc chia tay.

“Anh em tốt, ta đến đây. Ngươi cố gắng tiến hóa, mấy chuyện khác cứ giao cho ta.” Nói xong Long Hạo Thần xoay người đi ra ngoài.

Lần này Hạo Nguyệt tiến hóa tuyển chọn địa điểm như cũ là hang động. Khi hắn đi tới cửa động thì nhịn không được ngẩn ra.

Hạo Nguyệt chọn nơi rất giống lần trước tiến hóa, như cũ là cửa động ở giữa sườn núi, rõ ràng dấu vết bị đào ra, chắc là nó tự mình làm.

Trên bầu trời đen kịt, không nhìn tới một chút ánh sao. Trong không khí có nồng đậm nguyên tố ám và hỏa, các nguyên tố khác cũng có nhưng rất hỗn loạn, không dồi dào như nguyên tố ám và hỏa.

Phóng mắt nhìn, trên mặt đất vô số chỗ đều có dấu nứt rạn, thậm chí có thể thấy từng dòng dung nham đan xen.

Rốt cuộc là một thế giới như thế nào chứ! Trừ tĩnh mịch ra, ở chỗ này Long Hạo Thần cảm thụ không đến một chút hơi thở sinh mệnh. Ngưng thần khuếch tán cảm giác, may mắn, ít ra trước mắt chưa xuất hiện kẻ địch. Từ khi thức tỉnh rồi, Long Hạo Thần cho dù ở nơi tràn ngập tĩnh mịch như vậy, cảm giác cũng có thể lan tràn tới phạm vi khá lớn.

Hơi suy nghĩ một chút, Long Hạo Thần thử cùng Giai Điệu Vĩnh Hằng tiến hành giao lưu, xem thử có thể trong thời gian ngắn lần nữa tiến vào tháp Vĩnh Hằng hội hợp với đồng bạn.

Khi hắn rót linh lực vào Giai Điệu Vĩnh Hằng thì hình ảnh kỳ dị ùa vào đầu hắn. Hắn cảm giác được mình có thể trực tiếp truyền tống đến tháp Vĩnh Hằng, không còn bị thời gian trói buộc. Nhưng càng quan trọng là, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại cảm giác ra vị trí đồng bạn trong tháp Vĩnh Hằng, hơn nữa có thể trực tiếp đem họ đưa tới bên cạnh mình.

Biến hóa này đem đến vui sướng quá lớn khiến Long Hạo Thần mừng ra mặt. Có biến đổi như vậy, chắc chắn sẽ giúp cho tương lai khi họ đối mặt nguy hiểm, gia tăng thật lớn năng lực sinh tồn. Hơn nữa Giai Điệu Vĩnh Hằng có biến hóa này rồi, hắn không cần sốt ruột triệu hoán Thải Nhi tới bên cạnh mình. Bởi vì khi Hạo Nguyệt hoàn thành tiến hóa, hắn có thể đi theo Hạo Nguyệt quay lại thế giới của mình, nhưng đồng bạn mình mang qua đây thì phải thông qua tháp Vĩnh Hằng mới có thể rời đi. Long Hạo Thần và tháp Vĩnh Hằng giao tiếp không cần chờ đợi nữa. Có thể truyền tống người qua đó nhưng vẫn cần thời gian nhất định. Đơn giản tính toán chút, mang một người phải chờ đợi một tiếng đồng hồ, lần lượt tăng lên.

Đúng lúc này, đột nhiên Long Hạo Thần nhướng mày, nhìn hướng phương xa. Giống như lần trước, một mảnh xương khô đen xông hướng bên này.

Nhìn một đống xương khô, Long Hạo Thần kiềm không được nhớ tới lần trước Thi Vu từng nói qua. Lúc đó lòng hắn rất khẩn trương, toàn bộ thể xác và tinh thần tập trung vào Hạo Nguyệt, sau khi trở lại cứ tham gia thi đấu, không có suy nghĩ tới. Nhưng trí nhớ kinh người khiến hắn ghi nhớ lời nói lúc ấy. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Long Hạo Thần nhịn không được có cảm giác kỳ quái.

Lúc đó Thi Vu đã nói thế này.

“Không, ngươi đang thủ hộ là ma vương trọng sinh, là người chế tạo hắc ám và hỏa. Bởi vì nó tồn tại mới khiến thế giới này biến thành như vậy. Không gian xé rách, dung nham chảy trên mặt đất. Vô số chủng tộc vì nó mà diệt vong. Cường đại chủng tộc chạy trốn, không thể trốn thoát đều trở thành vong linh. Chỉ có vong linh mới có thể sinh hoạt ở thế giới hắc ám và hỏa này. Nhân loại, ta không biết nó dùng cách gì đưa ngươi tới đây, hơi thở quang minh trên người ngươi làm ta buồn nôn, hành vi của ngươi càng khiến ta phẫn nộ. Ta cho ngươi một cơ hội, biến trở về thế giới của mình đi. Hôm nay hơi thở của Áo Tư Đinh Cách Lý vừa lúc xuất hiện trong lãnh địa của ta, tuy ta chỉ là một Thi Vu, nhưng quyết giết chết nó. Nếu không, ai biết khi nó hồi phục, lại lần nữa hủy diệt thế giới này như thế nào.”

Ma vương trọng sinh? Người chế tạo hắc ám và hỏa? Là bởi vì Hạo Nguyệt mà thế giới này mới biến thành như vậy?

Việc này quá khó tin. Long Hạo Thần mạnh lắc đầu, nói gì cũng không tin lời Thi Vu đã nói. Hơn nữa hắn càng hận mình dao động niềm tin với Hạo Nguyệt.

Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy trên Kỵ Sĩ Thánh Sơn, khi triệu hoán ra Hạo Nguyệt thì nó đầy mình thương tích, là hắn dùng máu tươi bảo vệ mạng sống Hạo Nguyệt. Cùng lúc đó, không có Hạo Nguyệt thì có lẽ hắn đã sớm chết trên chiến trường. Mấy năm nay, Hạo Nguyệt luôn bầu bạn bên cạnh hắn. Có thể nói, trừ cha mẹ ra, Hạo Nguyệt là người thân cận với hắn nhất. Dù cho thời gian Thải Nhi bên hắn cũng không dài bằng Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần từ đó giờ không xem Hạo Nguyệt như tọa kỵ, nó là anh em của hắn, anh em tốt nhất!

Tin tưởng anh em khiến Long Hạo Thần trong mắt xuất hiện nghi hoặc lập tức biến kiên định. Chẳng lẽ mình tin tưởng kẻ địch mà không tin anh em sao? Tuyệt không thể.

Nghĩ tới đây, lòng hắn chợt biến bình thản, trong mắt có chiến ý mạnh mẽ. Đúng lúc này, từng bóng dáng từ xa bay lại, cùng với đại quân khô lâu đi tới, gần như hợp thành một thể xông tới trước.

Chân đạp mây đen, trong mắt lấp lánh ngọn lửa ma trơi màu xanh, đó chẳng phải là Thi Vu sao? Long Hạo Thần đơn giản đếm chút, không ngờ tới mười hai Thi Vu. Hơn nữa khoảng cách gần, hắn phát hiện ra bên dưới đám khô lâu khác với lần đó hắn gặp.

Lần đó hắn gặp phải khô lâu kích cỡ bằng nhân loại bình thường, hơn nữa lực công kích, phòng ngự đều rất tệ. Mà lần này, mỗi một khô lâu đều hơn hai mét, tuy như cũ là màu đen, nhưng bộ xương to khỏe hơn, rất nhiều cánh tay nắm vũ khí giống cốt đao.

Không cần nghi ngờ, khô lâu bản tăng cường này đều dưới sự khống chế từ hơn chục Thi Vu trên bầu trời. Chỉ cần hủy diệt Thi Vu, uy hiếp đến từ khô lâu bên dưới tự nhiên tiêu trừ.

Chẳng qua Long Hạo Thần không nóng lòng hành động mà là lùi vào cửa động, quang mang chợt lóe, Nhã Đình từ từ hiện ra sau lưng hắn, bay giữa không trung.

Cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, Nhã Đình bỗng chốc nhíu mày.

“Chủ nhân, nơi này thật dơ bẩn!”

Mới rời khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường không lâu, đột nhiên tới nơi này gần như địa ngục, cô thấy dễ chịu mới kỳ.

Long Hạo Thần trầm giọng nói.

“Đây là không gian nguyên bản Hạo Nguyệt ở, nó đang trong lúc tiến hóa mấu chốt, chúng ta phải bảo hộ nó. Cô biến trở về trạng thái mạnh nhất đi, lập tức bắt đầu chiến đấu.”

“À.” Một tầng sáng vàng nhạt từ người Nhã Đình khuếch tán ra. Quang mang vàng chợt lóe, cô lại biến thành thiếu nữ cao ráo, quang mang vàng nhu hòa cùng của Long Hạo Thần hợp làm một. Ích lợi liền nhau, bỗng chốc khiến họ đều cảm nhận được cảm giác thoải mái xuyên thấu do quang minh đem đến.

Khô lâu ngày càng gần, mà mười hai Thi Vu thì bay bềnh bồng cách cửa động hai trăm mét, sát khí ập vào mặt.

Ngọn lửa ma trời nhấp nháy trong mắt đám Thi Vu. Chú ngữ trầm thấp không lưu loát không ngừng từ miệng chúng nó vang lên. Đừng luồng sáng đen hoặc xám từ không trung rơi trên người khô lâu. Bỗng chốc khô lâu gia tăng tốc độ, ngay cả khí thế cũng biến mạnh mẽ.

Tay trái Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn, tay phải Quang Phạt, Long Hạo Thần hơi tiến lên một bước, khiến mình cách cửa động một chút, lạnh lùng quét mắt nhìn mười hai Thi Vu trên không trung, đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Rốt cuộc, khô lâu thứ nhất leo lên, có chút đông cứng mau chóng xông tới vài bước, cốt đao trong tay thẳng chém xuống đầu Long Hạo Thần.

Trải qua khảo nghiệm từ khô lâu trong tháp Vĩnh Hằng, đối diện khô lâu đen, Long Hạo Thần cảm giác không đến áp lực. Quang Phạt trong tay phải chắn trên đỉnh đầu, cốt đao của khô lâu bỗng biến thành mảnh vụn. Quang Phạt tùy theo chém xuống, đường cong huyền ảo màu vàng ấn trên lồng ngực khô lâu. Thoáng chốc thân thể khô lâu bỗng tan rã.

Lúc này, càng nhiều khô lâu leo lên, bước đôi chân đông cứng nhào hướng Long Hạo Thần.

Quang Trảm Kiếm chém ngang, luồng sáng sắc bén khuếch tán ba mét, trình hình quạt. Chỗ quang mang vàng đi qua, tất cả khô lâu đen đều bị chém làm hai. Hơi thở thần thánh quang minh bỗng chốc phá hủy Hỏa Hồn của chúng.

Sau khi hoàn thành thức tỉnh thể chất thần quyến giả, Long Hạo Thần nguyên bản nội linh lực quang minh rất tinh thuần chẳng những tăng hiệu quả thần thánh, cũng càng đậm đặc. Tựa như Lâm Hâm có được Tâm Diễm Linh Lô. Quang thuộc tính của hắn đã hoàn toàn biến chất, tương khắc sinh vật vong linh thuộc tính hắc ám.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện