Chương 142: Thân thể làm thuẫn (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Quang mang xanh khuếch tán, bàn chân nhỏ trắng nõn rơi trên đất. Một cô bé dễ thương như tiên đồng ngọc nữ xuất hiện trước cánh cửa. Mái tóc dài màu xanh cột thành hai búi lắc lư hai bên đầu. khuôn mặt búng ra sữa hơi mập, dù cho lúc này cau mày cũng trông rất đáng yêu.

“Là ngươi?” Nguyệt Dạ kinh hô.

Dĩ nhiên cô biết cô bé này là ai. Lúc đó, cô và các người thừa kế ma thần dưới sự dẫn dắt của A Bảo, chịu thiệt thòi lớn trong tay cô bé này. Lúc sau cô cũng đoán được, cô bé này không chỉ là mục tiêu của A Bảo, Ma Thần Hoàng cũng chú ý cô bé. Nhưng bí mật trong đó thì A Bảo không nói cô biết.

Dạ Tiểu Lệ nâng tay phe phẩy chóp mũi.

“Hơi thở hắc ám chán ghét, tránh xa ta ra. Tuy ngươi là người của hắn, nhưng ta vẫn không thích ngươi.” Nói xong cô bé không thèm để ý Nguyệt Dạ, ngồi xổm xuống bên cạnh Long Hạo Thần.

Nhìn tình trạng lúc này của Long Hạo Thần, Dạ Tiểu Lệ mày nhíu chặt.

“Tuy con trai quang minh có điểm tốt, nhưng chỗ hỏng cũng không kém. Không có việc gì đã đem mình biến thành như thế, còn làm ta chạy tới chỗ đáng ghét này, thật là ghét chết được.”

Tuy ngoài miệng cô bé nói vậy, nhưng hai tay đã hành động.

Đôi tay nhỏ xinh nhẹ ấn trên lồng ngực Long Hạo Thần. Quang mang xanh nhu hòa từ lòng bàn tay tản ra. Chỉ vài giây, toàn thân Long Hạo Thần đã tràn ngập một tầng sắc xanh hơi thở sinh mệnh.

Mười ngón nhỏ xinh của Dạ Tiểu Lệ khẽ xao động, hơi suy nghĩ một chốc, cô bé cẩn thận lật người Long Hạo Thần qua, lưng hướng lên trên. Khi hai tay cô bé nhẹ ấn vào lưng Long Hạo Thần thì sắc mặt biến nghiêm túc.

Quang mang xanh nồng đậm khuếch tán ra. Sức sống mạnh mẽ và hơi thở tử vong trong tháp Vĩnh Hằng chọi nhau. Nhưng hơi thở tử vong trong tháp Vĩnh Hằng mạnh như vậy lại bị hơi thở sinh mệnh đuổi ra trong phạm vi nhất định.

Dạ Tiểu Lệ quỳ trên mặt đất. lúc này, cái mông nhỏ đầy đặn chậm rãi vểnh lên, lưng cong, hai tay từ từ làm động tác nâng lên.

Thoáng chốc có thể thấy rõ. Nguyên bản lưng Long Hạo Thần hõm xuống không ngờ mau chóng nhô ra. Quang mang xanh nồng đậm không ngừng tràn vào thân thể hắn.

Toàn bộ quá trình tiến hành rất chậm, nhưng vô cùng hữu hiệu. Mắt thấy lưng Long Hạo Thần dần hồi phục đến vị trí bình thường.

Hai tay Dạ Tiểu Lệ lần nữa nâng lên, từng tia sáng xanh dao động ở đầu ngón tay, tựa như se chỉ luồn kim không ngừng nhập vào người Long Hạo Thần. Mơ hồ có tiếng xương cốt va chạm vang trong người Long Hạo Thần. Mỗi một sợi chỉ rơi vào người Long Hạo Thần, thân thể hắn sẽ nhẹ run lên.

Động tác của cô bé càng nhìn càng giống đang dùng sợi tơ xanh dệt nên một bộ đồ. Quang mang xanh lấp lánh, khiến Nguyệt Dạ nhìn hoa cả mắt.

Kéo dài khoảng mười phút đồng hồ, động tác Dạ Tiểu Lệ mới dần chậm lại, cuối cùng đôi tay nhẹ đặt trên lưng Long Hạo Thần, tựa như đang xoa bóp. Xong rồi cô bé mới thở dài lật người hắn lại, mặt hướng lên trời.

Nguyệt Dạ luôn cẩn thận quan sát tình huống của Long Hạo Thần. Trải qua Dạ Tiểu Lệ trị liệu, ngực Long Hạo Thần rõ ràng đã phập phồng bình thường, hiển nhiên sinh mệnh không có gì đáng lo. Điều này khiến cô thầm thở ra.

Long Hạo Thần được Dạ Tiểu Lệ cứu sống, tư duy của Nguyệt Dạ bắt đầu chuyển động. Long Hạo Thần bị thương nặng như vậy, đây có nghĩa là A Bảo xuống tay với hắn. Nhưng mình còn đang trong tay Long Hạo Thần, A Bảo có tự tin gì có thể cứu được mình?

Nguyệt Dạ vốn thông minh, lúc này chợt nhận ra cái gì, nỗi cay đắng xuất hiện trong lòng cô. Cô không muốn suy nghĩ sâu thêm, nhưng đáp án đã rõ ràng xuất hiện trong tâm cô.

Dạ Tiểu Lệ tiếp tục chữa trị. Sau khi giải quyết xong tổn thương gần như trí mạng ở sau lưng Long Hạo Thần, mục tiêu thứ hai là bả vai hắn. Lần này bởi vì là ngoại thương, Nguyệt Dạ thấy rõ, dưới mười ngón tay khẽ động của Dạ Tiểu Lệ, từng sợi sáng xanh liên tiếp xương vụn, cơ bắp, thần kinh. Tựa như đang sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi liên tiếp xương cốt hắn cùng một chỗ, cơ bắp, mạch máu cũng là thế, mà quang mang nhu hòa kia là chất dính tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, vết thương đã khép kín, hồi phục như ban đầu, thậm chí không để lại một chút vết sẹo nào.

Vai xong rồi đến chân. Khi đùi phải của Long Hạo Thần được chữa khỏi, Dạ Tiểu Lệ lại một lần nữa xoa bóp toàn thân hắn. từ đầu đến cuối, hơi thở sinh mệnh mà Nguyệt Dạ cảm nhận rõ ràng nhất không ngừng rót vào người Long Hạo Thần, kích phát tiềm năng bản thân hắn, đồng thời bổ sung sức sống hắn tiêu hao.

Tuy Nguyệt Dạ không hiểu rõ lắm về mục sư nhân loại, nhưng cô có thể khẳng định rằng, coi như là mục sư mạnh nhất của nhân loại, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như thế chữa khỏi vết thương cho Long Hạo Thần. Hơn nữa, trông như sẽ không để lại di chứng. Loại năng lực chữa trị đến từ sức sống thiên nhiên này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không ai có được.

Mộng Huyễn Thiên Đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô bé có thể xé rách không gian đi đến bên cạnh Long Hạo Thần?

Đang lúc Nguyệt Dạ thầm giật mình thì, Dạ Tiểu Lệ có chút mệt mỏi nâng lên tay phải, điểm tại giữa trán Long Hạo Thần.

“Ê, nên tỉnh lại đi chứ, mệt chết ta.”

Miệng Long Hạo Thần phát ra tiếng hừ nhẹ, thân thể khẽ chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra.

Hồi phục ý thức, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng không có sức cử động.

Một khuôn mặt non mềm mang theo vài phần mệt mỏi xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nhỏ mũm mĩm phe phẩy.

“Ê, ngươi chắc không ngu rồi chứ. Hại ta mất nửa ngày sức lực, nếu ngươi thành đồ ngu thì ta lỗ to.”

“Là cô? Sao cô ở đây? Cô đã cứu ta?” Long Hạo Thần ngây ngốc nhìn Dạ Tiểu Lệ, suy nghĩ dần hồi phục lại, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng dùng không ra một chút sức lực.

“Đương nhiên là ta đã cứu ngươi rồi, trừ ta ra còn ai giỏi như vậy? Ê ê, ngươi đừng cử động. Ngươi bị thương quá nặng, ít nhất phải nằm hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới không để lại di chứng. Ngươi thật là ngốc, thà rằng mình chết cũng không chịu trước tiên trở lại chỗ chán ghét này. Chẳng qua, ngốc nghếch vậy mà cũng đáng yêu.”

“Thải Nhi đâu?” Long Hạo Thần vội vàng hỏi.

Dạ Tiểu Lệ vẻ mặt nói không nên lời.

“Ngươi không trước cảm ơn ta, ân nhân cứu mạng của ngươi sao, chẳng lẽ ngươi ngu thật?”

“Cảm ơn cô, Thải Nhi…”

Dạ Tiểu Lệ làm bộ dáng bị hắn đánh bại, nghiêng người tránh ra, chỉ hướng sau lưng.

“Chẳng phải ở đó sao?”

Long Hạo Thần theo tay cô nhìn qua, quả nhiên Thải Nhi đứng tại đó. Cũng giây phút đó, thân thể Thải Nhi mấp máy, nguyên bản ánh mắt ngơ ngác lại có lý trí.

“Thải Nhi!” Long Hạo Thần khẽ kêu.

Dạ Tiểu Lệ đương nhiên cũng phát hiện Thải Nhi biến hóa.

“Ủa, nàng ta cũng tỉnh rồi.”

Thân thể cứng rắn của Thải Nhi dần trầm tĩnh lại, nhưng đôi mắt nàng lại tràn ngập mê mờ. Nàng nhìn Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, lại xem Dạ Tiểu Lệ và Nguyệt Dạ đứng bên cạnh. Bỗng nhiên, khí thế băng lãnh từ người nàng phóng ra.

“Cẩn thận!” Dạ Tiểu Lệ kinh kêu, đột nhiên nhào lên người Long Hạo Thần, ôm thân thể hắn lăn sang bên.

Chớp mắt, ánh trăng xẹt qua. Âm thanh khẽ khàng, lưỡi hái to mạnh đâm xuống mặt đất như cắt đậu hủ.

Thân thể Dạ Tiểu Lệ nhỏ xinh, ôm Long Hạo Thần lăn đi trông có chút buồn cười. Nhưng hiện tại bọn họ không ai cười nổi.

“Dừng tay, ngươi điên rồi sao?” Dạ Tiểu Lệ nâng tay lên.

Một bình phong màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt Thải Nhi, bức thân thể nàng lùi vài mét.

Nhưng lưỡi hái to khủng bố trong tay Thải Nhi chỉ là nhẹ lung lay, bình phong xanh ngọc đã xé rách thành mấy khối.

Thanh âm tràn ngập sát khí băng lãnh.

“Các ngươi là ai?”

Thải Nhi đột nhiên ra tay khiến Nguyệt Dạ giật nảy mình, vội vàng chạy sang một bên.

Dạ Tiểu Lệ nổi giận nói.

“Ngươi nổi điên cái gì, ngay cả hắn cũng không biết?”

Thải Nhi ngẩn ngơ, nhìn Long Hạo Thần, nhẹ lắc đầu.

“Đương nhiên ta không biết hắn rồi, ta, ta là ai…” Trong mắt càng thêm hoang mang, nhưng may mắn sát khí trên người nàng yếu bớt.

Dạ Tiểu Lệ tức giận nói.

“Hắn là đàn ông của ngươi! Hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngay cả mạng cũng suýt mất. vậy mà ngươi nói không biết hắn. Ngươi có còn là con người không?”

Ánh mắt Thải Nhi càng thêm mê mang, cúi đầu nhìn mình, lại nhìn lưỡi hái to lớn trong tay, lại nhìn ba người trước mặt.

“Nhưng mà, ta đích thực không biết mình là ai. Cô bé đang lừa ta đúng không? Kẻ lừa ta đều phải chết.” Nói xong, nàng lại lâng lên lưỡi hái.

“Thải Nhi, Thải Nhi, cô làm sao vậy?” Long Hạo Thần vội vàng la lên, trong mắt tràn ngập sốt ruột.

Khi ánh mắt Thải Nhi chạm vào mắt hắn, lưỡi hái tạm dừng, cuối cùng không chém ra.

“Ta, dường như ta biết anh. Chắc anh không phải người xấu.” Thanh âm lạnh lùng của Thải Nhi nhu hòa vài phần, luôn nhìn chăm chú vào hai mắt Long Hạo Thần, dường như muốn nhớ lại cái gì. Nhưng rồi hai tay nàng ôm đầu, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ngay cả lưỡi hái lớn trong tay cũng biến mất ngay lập tức.

“Thải Nhi, cô làm sao vậy?” Long Hạo Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi Thải Nhi tỉnh lại thì biến đổi như vậy. Nàng lại không biết mình, hơn nữa quên luôn cả nàng là ai.

Dạ Tiểu Lệ cũng ngây ngốc, lẩm bẩm.

“Không phải là chơi trò mất trí nhớ chứ. Thế này làm sao đây.”

Khoảng mười phút sau, Thải Nhi mới dần bình tĩnh trở lại. Khi ánh mắt nàng lần nữa nhìn Long Hạo Thần thì lộ ra sự kinh hoàng, khiến tim Long Hạo Thần đau nhói.

“Ta, ta là ai? Các người là ai? Vì sao, vì sao ta không nhớ ra?”

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện