Chương 142: Thân thể làm thuẫn (3)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Share by : MTQ - banlong.us
Dạ Tiểu Lệ khóe miệng co giật.
“Ngươi nhìn xem, hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Thế mà ngươi lại quên đi hắn?”
Nói xong cô bé nâng lên bàn tay nhỏ, một màn sáng xanh ngọc xuất hiện trước mặt Thải Nhi. Chính giữa màn sáng vặn vẹo, dần xuất hiện hình ánh.
Màn sáng đường kính khoảng một mét, chính giữa dần hiện ra một hình ảnh, trong đó Long Hạo Thần và Thải Nhi xuất hiện ở chính giữa, là lúc họ bị ma tộc bao vây.
Trong hình, Long Hạo Thần làm mỗi một động tác đều đơn giản, trực tiếp, càng không chút chần chờ. Một lần lại một lần trong nguy cấp dùng thân thể chắn trước người Thải Nhi.
Dù chỉ nhìn hình ảnh đã khiến người ta cảm giác được, thân thể Long Hạo Thần không ngừng bị tàn phá, đang điên cuồng thất thoát sức sống. Nhưng Thải Nhi được hắn bảo hộ thì không bị chút thương tổn. Bị nhiều cường giả ma tộc bao vây, chịu thương chỉ có mỗi mình Long Hạo Thần.
Màn sáng biến đổi rất nhanh, nhưng từng đoạn hình ảnh lại khiến người tràn ngập rung động.
Thải Nhi ánh mắt vẫn ngơ ngác, chỉ là thiếu đi lạnh lùng và kinh hoảng, thì thào.
“Đó, đó là ta sao? Là ta? Ta là ai?”
Còn có một người rung động hơn cả nàng, đó chính là Nguyệt Dạ. Nhìn cảnh tượng thê thảm trong hình, cô rốt cuộc hiểu ra kỵ sĩ tuổi trẻ này đầy người vết thương là từ đâu ra. Hắn hoàn toàn là vì bảo vệ nàng! Thậm chí không chỉ bảo vệ mạng sống nàng, càng bảo hộ nàng quá trình lĩnh ngộ kỳ dị, vì thế mà không tiếc đốt cháy sinh mệnh. Nếu không có Dạ Tiểu Lệ đến đúng lúc, chỉ sợ hắn không chết cũng phải lột một tầng da, thậm chí tàn phế cả đời.
Một người đàn ông vì một người đàn bà làm đến từng bước này, đã không cần bất cứ cái gì chứng minh.
Ngược lại, trong hình ảnh cô cũng thấy A Bảo, A Bảo đang dốc sức công kích, muốn giết chết họ.
Nguyệt Dạ rất muốn hỏi, khi A Bảo tấn công đám Long Hạo Thần, y đang suy nghĩ cái gì.
Sắc mặt có chút tái nhợt, bi ai thêm vào vài phần lạnh lùng, khi nàng liếc Thải Nhi, đáy mắt lộ ra hâm mộ tận đáy lòng, thậm chí là ghen tỵ. Nếu mình có thể sớm quen biết hắn, mặc kệ trả giá cái gì, đều nhất định phải bắt được lòng hắn. Nhưng bây giờ…
Nhìn ánh mắt đau lòng của hắn, ánh mắt chỉ chất chứa hình bóng một mình nàng, Nguyệt Dạ không có can đảm đi giành lấy cái gì.
Màn sáng biến mất, Thải Nhi vẫn đứng đó lặp lại mấy câu đơn giản, ánh mắt ngày càng hoảng loạn.
Long Hạo Thần hiện tại không thể cử động, nếu không thì hắn đã bất chấp tất cả xông đến ôm nàng, an ủi trái tim kinh hoàng. Dù có bị lưỡi hái to của nàng đâm vào người cũng không quan tâm.
Dạ Tiểu Lệ nhảy dựng.
“Ê, xem rõ chưa? Hắn chính là người đàn ông của cô đó. Cô nếu không muốn, chắc chắn có hàng đống cô gái cướp lấy à.”
Thải Nhi không thèm để ý cô bé, chỉ ngây ngốc đứng đó, lầm bầm quanh đi quẩn lại vài câu kia.
“Tiểu Lệ, Thải Nhi làm sao vậy?” Long Hạo Thần vội vàng hỏi.
Dạ Tiểu Lệ ngoái đầu nhìn hắn, cười khổ nói.
“Ta cũng không biết. Cô ấy đang lúc thức tỉnh thần quyến giả, nhất định phải trải qua thức tỉnh tinh thần, tuy cô ấy đã hoàn toàn hấp thu lực lượng thức tỉnh, nhưng chắc là quá trình thức tỉnh tinh thần xảy ra vấn đến, khiến đầu óc bị kích thích, tạm thời mất trí nhớ.”
“Vậy cô có cách nào giúp cô ấy hồi phục lại không?” Long Hạo Thần lại vội vàng hỏi.
Dạ Tiểu Lệ nhún vai, nói.
“Ta không phải thần, hơn nữa, coi như là thần cũng không phải vạn năng! Đầu óc nhân loại có kết cấu cực kỳ tinh vi, thế giới tinh thần mỗi người hoàn toàn khác nhau. Ta có thể chữa trị vết thương trên thân thể các ngươi, nhưng tinh thần và đầu óc bị thương có liên quan đến linh hồn. Xem như là Tử Linh pháp sư cũng không có cách chữa khỏi, trừ phi giết chết cô ấy, tách linh hồn ra, vậy thì chắc Tử Linh pháp sư có cách.”
Long Hạo Thần ngây ngốc hỏi.
“Thế, thế thì Thải Nhi hoàn toàn không thể hồi phục lại?”
Dạ Tiểu Lệ nói.
“Đương nhiên không phải. Trong các ma pháp được biết thì không có loại nào tiêu trừ được trí nhớ nhân loại, trừ phi cùng lúc tiêu trừ cả linh hồn và sinh mệnh. Do đó có thể thấy trí nhớ nhân loại khắc trong linh hồn sâu bao nhiêu. Cho nên, trí nhớ của cô ta không phải biến mất, mà là bị thức tỉnh tinh thần lực Tử Thần biến hóa sinh ra bình phong biến dị che chắn. Tựa như khi các người tu luyện đụng phải bình cảnh vậy. Chỉ cần phá tan bình phong, trí nhớ của cô ta đương nhiên sẽ hoàn toàn hồi phục lại.”
“Nhân loại các ngươi tu luyện, muốn đột phá bình cảnh cần không ngừng tu luyện lĩnh ngộ. Nhưng loại bình phong giống cô ta thì lại cần ngươi đối xử tốt với cô ta, cần ngươi gợi lại trí nhớ của cô ta, mới có khả năng phá tan bình phong. Nói nhiều với cô ta những sự việc từng xảy ra với các người, đặc biệt là chuyện khiến cô ta nhớ kỹ, cảm động. có lẽ như vậy sẽ trợ giúp chút. Nhưng mà xem ra tình huống của cô ta khá nghiêm trọng, ngươi cũng đừng quá nóng vội. Trước tiên để cô ta tiếp nhận ngươi ở bên cạnh đã rồi nói tiếp. Được rồi, ta lại giúp ngươi một chút, để cô ta ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn.”
Nói xong, Dạ Tiểu Lệ hướng chỗ Thải Nhi nhẹ thổi, một tầng khói xanh nhạt bay hướng Thải Nhi.
Sắc mặt kinh hoàng của Thải Nhi dần bình tĩnh trở lại, dường như màu xanh đó khiến nàng thấy thoải mái, hít nhẹ vài ngụm, ánh mắt dần biến mông lung, chậm rãi mềm nhũn ngã xuống đất, đi vào giấc ngủ.
“Cảm ơn cô, Tiểu Lệ. Ơn cứu mạng ta khắc ghi trong tâm.” Long Hạo Thần nghiêm túc nói.
Chính hắn hiểu rõ mình bị thương nặng bao nhiêu. Dạ Tiểu Lệ chữa khỏi cho hắn nhất định hao phí rất nhiều tinh lực. nhưng bản thân hắn không phải người giỏi khen ngợi, phần ân tình này hắn nhất định ghi khắc trong lòng. Dạ Tiểu Lệ không chỉ một lần giúp họ, lúc ấy trong Mộng Huyễn Thiên Đường, hắn còn nhớ rõ mình đã hứa hẹn với Dạ Tiểu Lệ.
Dạ Tiểu Lệ bực bội nói.
“Ta không cần, đây là giao dịch giữa chúng ta. Chẳng qua, sau này ngươi nên cẩn thận, bị trọng thương nguy hại đến tính mạng thì chỉ sợ cả ta cũng bó tay. Ta phải rời khỏi đây, hơi thở tử vong trong này thật là quá đáng ghét. Nhưng mà không thể không nói, Tử Linh pháp sư này lúc còn sống nhất định mạnh kinh khủng. Đừng quên lời hứa giữa chúng ta nha.”
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
“Ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được. Mặc kệ thế nào thì vẫn phải cảm ơn cô.”
Hắn sớm không xem Dạ Tiểu Lệ là cô bé. Cô bé đến từ Mộng Huyễn Thiên Đường chẳng những thông minh, còn có trí tuệ người lớn khó thể với tới.
Dường như Dạ Tiểu Lệ nghĩ đến cái gì, đổi sắc mặt nghiêm túc nói.
“Ngươi tăng thực lực rất nhanh, ta rất hài lòng. Nhưng có một điều ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tuy Tử Linh pháp sư này có quang thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, nhưng y truyền thừa tuyệt không thích hợp ngươi. Bởi vì lực lượng của y ẩn chứa oán niệm khổng lồ, tuyệt không phải ngươi có khả năng thừa nhận được. Kội khi ngươi kế thừa y, như vậy, rất có thể sẽ bị oán niệm ảnh hưởng, tương lai không lâu sau biến thành giống như y. Đây là điều ngươi không thể thay đổi. Bởi vậy, có thể rèn luyện trong tòa tháp Tử Linh pháp sư này, nhưng tuyệt đối không được đi đến cuối cùng. Chính là nói, vĩnh viễn đừng leo lên tầng cao nhất của tòa tháp.”
Long Hạo Thần nghi hoặc hỏi.
“Oán khí này không thể hóa giải sao?”
Dạ Tiểu Lệ lắc đầu, nói.
“Ít nhất thì ngươi không thể. Thuộc tính của ngươi và y tương tự, một khi kế thừa lực lượng của y, xem như là Quang Minh Nữ Thần cũng không cứu được ngươi. Oán niệm của y đã là xâm nhập vào linh hồn, nếu nói siêu đột thì bạn gái mất trí nhớ của ngươi thích hợp hơn. Cô ta kế thừa năng lực căn nguyên nhất của lực lượng Tử Thần chính là siêu độ. Chẳng qua, Tử Linh pháp sư đã lựa chọn ngươi thì không cách nào biến đổi. Cho nên ngươi cứ nghe lời ta, ta sẽ không hại ngươi. Được rồi, ta đi đây, hãy nhớ lời ta nói nha.”
Nói xong Dạ Tiểu Lệ chỉ hướng không trung, cánh cửa xanh lần nữa xuất hiện. Bước ra một bước, cô bé đung đưa hai cái bao trên đầu, biến mất trong quang mang xanh.
Long Hạo Thần nhìn quang mang dần thu lại, trong mắt xẹt qua tia cảm kích, nhưng rất nhanh bị lo âu thay thế. Thải Nhi mất trí nhớ khiến tâm hắn hỗn loạn. Ngay cả Dạ Tiểu Lệ cũng không thể chữa trị cho nàng, chỉ sợ phải đợi nàng tự mình hồi phục lại thực lực.
“Nguyệt Dạ, phiền toái cô đỡ ta ngồi dậy.” Long Hạo Thần nói với Nguyệt Dạ đứng không xa. Bởi vì lo lắng Thải Nhi, hắn tuyệt không phát hiện cảm xúc Nguyệt Dạ không đúng.
Nguyệt Dạ nghe thấy giọng Long Hạo Thần, thân thể hơi chấn động, bản năng đi tới bên cạnh hắn, dìu hắn ngồi thẳng.
“Cô bé đó không phải nói ngươi nên nghỉ ngơi tốt sao? Ngươi muốn làm gì?” Nguyệt Dạ nghi hoặc hỏi.
Long Hạo Thần cười khổ nói.
“Thải Nhi mất trí nhớ, ta phải mau chóng hồi phục lại, nếu không thì sao chăm sóc cho nàng được? Cô yên tâm đi, chờ ta hồi phục thực lực sẽ mang cô rời đi. Nhưng ta có chút lo lắng cấm chế Thải Nhi để lại trong người cô, cái này ta không có cách giải trừ. Nhưng mà ta sẽ mau chóng khiến cô ấy nhớ lại, giúp cô trừ bỏ cấm chế.”
Nguyệt Dạ lắc đầu.
“Không cần, cấm chế đã giải trừ. Khi ngươi mang cô ta trở về thì ta phát hiện cấm chế trong người mình đã biến mất, đây chắc là có liên quan đến việc cô ta thức tỉnh. Long Hạo Thần, năm đó các ngươi lần đầu tiên theo thương đoàn Nguyệt Dạ của ta tiến vào lãnh địa ma tộc, đối với ta có ơn cứu mạng. Nhưng mấy năm nay, ta giúp các ngươi cũng không ít, tin tưởng đủ trả lại ân tình đó. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa, sau này các ngươi đừng tới làm phiền ta. Lấy tu vi hiện tại của các ngươi, không cần thương đoàn trợ giúp cũng có thể tiến vào lãnh địa ma tộc.”
Thanh âm Nguyệt Dạ càng nói càng lạnh, đến cuối cùng, tựa như mùa đông tới. Giọng cô biểu đạt tâm tình lúc này. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao tâm tình mình bực bội như vậy. Ý định của cô không phải như vậy, nhưng cô bản năng nói ra lời tuyệt tình. Là muốn trốn tránh sao? Hay là còn gì khác nữa?
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu