Chương 143: Trở về (1)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Long Hạo Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói.

“Nếu chúng ta muốn mua tình báo với cô thì sao?”

Đích thực hắn không muốn cưỡng ép Nguyệt Dạ nữa. Từ khi họ trở thành Liệp Ma Đoàn, có thể nói Nguyệt Dạ có công lớn nhất cho họ tung hoành trong lãnh địa ma tộc. Nếu mất đi tình báo của cô, Liệp Ma Đoàn số sáu mươi bốn cấp suất nhất định sẽ không nhẹ nhàng như hiện giờ.

Đáy mắt Nguyệt Dạ xẹt qua nỗi buồn, lòng thầm nghĩ: thì ra trong tâm hắn thì mình chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đúng vậy! Mình là ma tộc, con gái Nguyệt Ma Thần, trừ lợi dụng ra thì còn có cái gì nữa chứ?

“Có thể, nhưng giá tình báo của ta không thấp.” Nguyệt Dạ lạnh lùng nói.

Long Hạo Thần gật đầu, không nói gì thêm. Hiện tại tâm trí hắn đều tập trung trên người Thải Nhi.

Nguyệt Dạ đột nhiên nói.

“Là A Bảo ra lệnh tấn công các người?” Đáy mắt cô lóe lên tia phức tạp.

Long Hạo Thần gật đầu.

Nguyệt Dạ nói.

“Ta muốn biết chi tiết lúc đó, ta sẽ lấy tin tức các ngươi muốn làm trao đổi.”

Long Hạo Thần rốt cuộc phát hiện cảm xúc của Nguyệt Dạ không đúng.

“Cô làm sao vậy? Trong lòng khó chịu?”

“Không cần ngươi lo!” Nguyệt Dạ có chút không khống chế được cảm xúc, cổ họng mang theo vài phần nghẹn ngào.

Long Hạo Thần khẽ thở dài, nhỏ giọng an ủi.

“Cô đừng suy nghĩ nhiều. Y không giống ta. Làm thái tử ma tộc, người thừa kế của Ma Thần Hoàng, rất nhiều lúc y phải nghĩ cho ma tộc. lúc ấy Thải Nhi thức tỉnh thể chất thần quyến giả, khiến y cảm thấy bất an, sau đó tấn công chúng ta.”

Nguyệt Dạ ngây người nhìn Long Hạo Thần.

“Ngươi đang giải thích giùm cho tử địch?”

Long Hạo Thần cũng ngẩn ra, cười khổ lắc đầu, nói.

“Y là tử địch của ta, nhưng cô là bạn ta. Ta chỉ hy vọng tâm lý cô có thể dễ chịu chút. Nhưng ta thật hổ thẹn, cho đến nay đều dùng cấm chế uy hiếp cô. Hiện tại giải trừ cấm chế cũng tốt, ít nhất giữa chúng ta không có ngăn cách nữa.”

“Ngươi thật xem ta là bạn?” Nguyệt Dạ nhìn chăm chú đôi mắt Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần gật đầu, nói.

“Chỉ cần cô không tham dự vào tàn sát nhất loại, ta sẽ xem cô là bạn bè.”

Trong lòng mê mờ đột nhiên quét trừ bớt, trên mặt Nguyệt Dạ lại xuất hiện nụ cười ngọt ngào.

“Tốt, chúng ta là bạn. về sau ta bán tình báo cho các người sẽ đánh chiết.”

Nhìn cô hơi lấy lại tinh thần, Long Hạo Thần cũng cười.

“Là đánh chiết chân trái ta hay là đùi phải?”

Nguyệt Dạ bật cười, nói.

“Thì ra ngươi cũng có lúc không thành thật. Kỳ thật, ngươi cũng không tốt lắm đâu.”

Long Hạo Thần ngẩn người.

“Chỗ nào không tốt?’

Nguyệt Dạ hừ một tiếng.

“Không cho ngươi biết, mau tu luyện đi.”

Long Hạo Thần mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm thụ tình huống trong thân thể, lấy cách an toàn nhất tiến hành tu luyện.

Nhìn sắc mặt của hắn dần biến bình ổn, ánh mắt Nguyệt Dạ có chút ngẩn ngơ. Cô thầm nói: khuyết điểm của ngươi chính là không có khuyết điểm! Nếu không, sao ta sẽ dần dần bị ngươi hấp dẫn chứ?

“Cái gì? Áo Tư Đinh Cách Lý cùng Long Hạo Thần một chỗ? Còn là tọa kỵ của hắn?” Ma Thần Hoàng ngồi trên ngai vàng, trước mặt đứng A Bảo sắc mặt tái nhợt.

*Bùm*

Tay vịn đầu rồng bị Ma Thần Hoàng dùng sức quá mạnh bóp nát, bắn ra một mảnh bột phấn.

Ma Thần Hoàng tiếng hít thở rõ ràng vội vàng hơn, khuôn mặt tuấn tú thậm chí có chút vặn vẹo, sát khí lạnh lẽo tựa như thủy triều tuôn ra.

Cho dù A Bảo có thể chất mạnh mẽ cũng không chịu nổi sát khí khủng bố của Ma Thần Hoàng. Y kêu rên một tiếng, rút lui vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này Ma Thần Hoàng mới phát hiện mình mất khống chế, một luồng sáng tím đen nhập vào người A Bảo. Sắc mặt y bỗng chốc tốt hơn nhiều.

Lúc này nỗi kinh hãi trong lòng A Bảo không thua phụ hoàng. Đây là lần đầu tiên y thấy phụ hoàng mất khống chế như vậy. Kỳ thực chính y cũng không biết Áo Tư Đinh Cách Lý là cái gì, bí mật này dường như các chỉ ma thần mới biết.

Ma Thần Hoàng từ ngai vàng bước xuống, mau chóng đi tới đi lui trong đại sảnh rộng lớn. Đôi mắt đen bất giác biến thành màu đỏ, hô hấp nặng nề hơn bình thường nhiều. Linh lực trên người không ổn định dao động. Sắc mặt âm trầm khó đoán tựa như núi lửa tùy thời bùng cháy dung nham.

A Bảo không dám mở miệng, không dám nêu ý kiến gì. Ma Thần Hoàng như vậy, coi như là ma thần mười hạng đầu chắc chắn cũng không dám thở mạnh. Khí thế mạnh mẽ thậm chí toàn bộ Ma Đô Tâm Thành đều run rẩy vì thế.

Bước đi gần một tiếng đồng hồ thì Ma Thần Hoàng mới dừng bước, trầm giọng quát.

“Hoàng Thước!”

“Có thuộc hạ!”

Trong bóng đêm, Hoàng Thước dáng người cao lớn bỗng xuất hiện, quỳ một gối xuống đất.

Ma Thần Hoàng lạnh giọng nói.

“Truyền lệnh của ta, để Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngoã Sa Khắc, Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo đến ma hoàng cung nghị sự.”

“Tuân lệnh bệ hạ.” Hoàng Thước cung kính đáp, lập tức xoay người đi.

A Bảo đã hoàn toàn bị uy nhiếp khủng bố của phụ hoàng làm quỳ xuống đất, trong lòng càng lấy làm kinh ngạc. Ma Thần Hoàng triệu tập Trụ Ma Thần đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ của ma tộc cùng nhau nghị sự, việc này cực kỳ hiếm thấy. Tuy thực lực của Áo Tư Đinh Cách Lý không tệ, nhưng đáng giá phụ hoàng làm như vậy sao? Chẳng qua y không dám hỏi, lúc này Ma Thần Hoàng thật quá đáng sợ.

Long Hạo Thần tu luyện rất gian nan, chính như Dạ Tiểu Lệ đã nói, lúc trước hắn bị thương thật quá nặng, tổn thương căn nguyên. Tuy trải qua Dạ Tiểu Lệ dốc sức chữa trị, vết thương đã tốt rồi, nhưng tự thân tiêu hao không khả năng mau chóng hồi phục, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới được.

Nhưng sao Long Hạo Thần dám cho mình thời gian nghỉ dưỡng. Thải Nhi ra vấn đề lớn như vậy, trong lòng hắn tràn ngập áy náy, hắn phải dùng hết sức đi chăm sóc Thải Nhi!

Cảm giác toàn thân mềm nhũn đối với ai mà nói đều không thoải mái. Long Hạo Thần có thể cảm thụ được linh lực trong cơ thể, nhưng linh lực hoàn toàn tán loạn, hắn chỉ có thể từng chút một triệu tập lại.

Trước giờ chưa từng gặp khó khăn, tới điểm mấu chốt thì cảm giác yếu ớt mãnh liệt thật khiến hắn khó tập trung tinh thần. Chẳng qua, dù sao Long Hạo Thần là thần quyến giả, đối với lực khống chế thuộc tính vượt xa chức nghiệp giả cùng cấp. Sau khi thử một đoạn thời gian phát hiện mình rất khó tụ tập linh lực, hắn nghĩ phải tìm cách khác.

Không thử điều động linh lực nữa, mà là kích phát. Hắn cẩn thận kích phát mỗi một điểm quang nguyên tố trong người, khiến bản thân quang nguyên tố tự phát ra hơi thở. Cứ như vậy, hơi thở quang nguyên tố càng có thể tràn ngập cả người hắn.

Lúc mới bắt đầu thì hiệu quả không rõ rệt, quang nguyên tố chịu tinh thần lực của hắn kích phát, so với nguyên bản càng sáng hơn chút mà thôi. Nhưng tùy theo Long Hạo Thần kích thích quang nguyên tố càng nhiều, trên người bắt đầu có cảm giác ấm áp. Cơ bắp, mạch máu, nội tạng, xương cốt trong hơi thở ngày càng ấm áp thì bắt đầu lại tỏa sáng sinh cơ. Đây không thể nghi ngờ là tăng mảng lớn tốc độ hồi phục của hắn.

Long Hạo Thần thông minh đến cỡ nào. Trong lúc vô tình phát hiện khiến hắn rất nhanh lĩnh ngộ. Tuy đây không xem như là ma pháp, nhưng có thể coi là cách tự mình chữa thương, có thể tăng tốc độ chữa trị và hồi phục thân thể. Đương nhiên, cách này tuyệt không thích hợp với tất cả mọi người. Muốn thi triển cần hai điều kiện, đầu tiên là tinh thần lực phải đủ mạnh, có thể tinh tế khống chế mỗi một điểm quang nguyên tố. Tiếp theo là vấn đề thuộc tính. Đổi làm Lâm Hâm, hỏa nguyên tố nếu bị kích thích thì chẳng phải là tự thiêu?

Dường như chỉ có quang thuộc tính và thủy thuộc tính là thích hợp loại chữa trị này. Còn về cái tên, Long Hạo Thần không có tâm trí nghĩ nhiều, đặt tên là Quang Liệu Thuật.

Dưới tác dụng của Quang Liệu Thuật, trên người Long Hạo Thần dần tỏa ra quang mang vàng, thân thể mau chóng hồi phục khiến tốc độ hấp thu quang nguyên tố tăng lớn.

Dựa theo cách nói của Dạ Tiểu Lệ, chỉ riêng hồi phục cơ năng thân thể Long Hạo Thần đã cần hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nhưng khi hắn chân chính tu luyện hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chẳng những hồi phục cơ năng thân thể, ngay cả linh lực cũng lấy lại trên bảy phần.

Thông qua tu luyện, Long Hạo Thần phát hiện, khi mình hấp thu quang nguyên tố tu luyện linh lực, đầu tiên là linh khiếu tụ tập ở ngực, trán và bụng đều không có động tĩnh. Thoạt nhìn thì phải đợi linh khiếu ở ngực hấp thu đầy linh lực rồi mới tụ tập linh lực ở hai linh khiếu khác.

Nhưng mà không thể trữ tồn không có nghĩa là không trợ giúp hắn hấp thu tinh luyện. Hai linh khiếu khác trong lúc Long Hạo Thần đang tu luyện thì cũng tiến hành công tác giống linh khiếu ngực. Chẳng qua chúng hấp thu quang nguyên tố tinh luyện linh lực chậm hơn linh khiếu ngực nhiều.

Cụ thể vận chuyển linh khiếu thì còn cần thông qua không ngừng tu luyện tìm hiểu. Mà lúc này, Long Hạo Thần không có nhiều thời gian như vậy, bởi vì Thải Nhi đã chậm rãi tỉnh dậy.

Tuy Long Hạo Thần luôn tu luyện, nhưng tâm trí đều đặt trên người Thải Nhi. Thải Nhi mới có dấu hiệu tỉnh dậy thì hắn lập tức thanh tỉnh.

“Thải Nhi.” Long Hạo Thần khẽ kêu, mau chóng tới bên cạnh nàng.

Thải Nhi chậm rãi mở ra đôi mắt mông lung, có chút ngơ ngác nhìn Long Hạo Thần, lại nhìn xung quanh, đột nhiên chộp tay Long Hạo Thần, nói.

“Vì sao, vì sao ta không nhớ gì hết? Ta rốt cuộc là ai? Nơi đây là chỗ nào?”

Long Hạo Thần mềm nhẹ nói.

“Cô là Thải Nhi, ta là Long Hạo Thần. Cô bởi vì thức tỉnh năng lực bị một ít kích thích, cho nên tạm thời mất trí nhớ. Đừng gấp, mọi thứ sẽ tốt hơn. Ta nhất định giúp cô tìm lại ký ức.”

Thải Nhi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay túm mái tóc dài biến thành màu xám bóng mượt, khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập thống khổ.

“Ta, ta thật là không thể nhớ lại cái gì. Thật khổ sở, rất khổ sở…”

Đánh chiết: vốn ý nghĩa là giảm giá, nhưng cái từ chơi chữ của người trung quốc nếu dịch là giảm giá, thì sẽ không khớp với vế sau nói đùa của Long Hạo Thần. Cho nên vẫn là giữ từ hán việt bên trên.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện