Chương 146: Ma Quỷ Thực Nhân Hoa (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Share by : MTQ - banlong.us

Tương đối mà nói thì giá trị của Quang Chi Liên Y ở thời điểm này cao hơn Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán nhiều. Uy lực của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đúng là lớn, nhưng cùng lúc đó, cũng tiêu hao nhiều linh lực. Nếu dùng cắt dây mây mở đường thì chính là dao mổ trâu giết gà.

Lại tiến lên khoảng mười phút, số lượng thực vật phái trước đột nhiên biến thưa thớt. Tiếp tục tiến lên không lâu sau, trong đầm lầy thậm chí biến trống trải.

Long Hạo Thần dừng bước lại, nhíu mày. Loại tình huống trước mắt này hiển nhiên không bình thường. Hắn từng đi Mộng Huyễn Thiên Đường, tuy không quá hiểu rõ thiên nhiên nhưng cũng biết rằng, thực vật đều có sinh mệnh, thực vật có thể sinh tồn trong đầm lầy này thì hiển nhiên đã thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Đầm lầy dưới chân và khói độc trong không khí không có gì biến hóa, thực vật vốn nên rập rạp lại đột nhiên ít đi, đây có nghĩa là, vùng đất trống này rất có thể có cái gì đó uy hiếp thực vật sinh trưởng.

Thấy Long Hạo Thần dừng bước, mấy người khác lập tức tụ tập trận hình nhỏ lại, tập trung lực chú ý đối phó bên ngoài.

Thải Nhi hơi tò mò đi tới bên cạnh Long Hạo Thần.

“Sao không đi tiếp?”

Long Hạo Thần hơi kinh ngạc nhìn nàng. Mấy ngày nay, chỉ cần hắn không chủ động nói chuyện với nàng, nàng đều sẽ không tự mình mở miệng trước. Mà lúc này, khi mắt hắn chạm vào Thải Nhi, kinh ngạc phát hiện, ánh mắt nàng nhu hòa rất nhiều.

Long Hạo Thần rất hiểu nàng, dù chỉ là biến hóa nhỏ hắn cũng cảm nhận được. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì phía trước phát động công kích, khiến nàng có dấu hiệu hồi phục trí nhớ? Hắn không nghĩ tới là, Thải Nhi biến hóa không liên quan đến hồi phục ký ức, mà là bởi vì hắn vô tình lộ ra quan tâm và bảo vệ.

“Tình huống có chút không đúng. Nơi này hoàn cảnh biến hóa quá lớn, chắc là có gì đó uy hiếp đến thực vật sinh tồn.”

Đang lúc nói chuyện với Thải Nhi, Long Hạo Thần cố gắng khuếch tán cảm giác của mình, cảm thụ tới chỗ mắt thường không nhìn thấy.

“Phía trước dường như lại có thực vật. Mọi người cẩn thận chút, đề cao cảnh giác.” Nói xong Long Hạo Thần cất lại Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn, Quang Chi Liên Y chuyển sang tay trái, bên trên tay phải lấp lánh quang mang vàng, Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đã phóng ra.

Huy Hoàng Thánh tấm thuẫn lúc trước khi đối phó nội đan Sâm Chu thì đã bị tổn hại nghiêm trọng, dĩ nhiên không bằng dùng hai kiếm hóa thân thành Trừng Giới kỵ sĩ.

Tiếp tục tiến lên khoảng trăm mét, quả nhiên như Long Hạo Thần cảm giác được, trước mặt lại xuất hiện thực vật. Nhưng nó khác với lúc trước bọn họ gặp phải, không có dây mây, mà là từng đóa hoa trông rất lớn.

Đám hoa mọc rất kỳ quái, mỗi một cây khoảng cách xa ít nhất năm mét, bởi vậy hiện ra rất thưa thớt. Lá cây to cong lên, cây dài tới năm mét chĩa thẳng lên trên, thô cỡ một mét.

Kỳ lạ nhất là đỉnh chúng nó, đó là một nụ hoa to lớn, chỗ thô nhất chỉ sợ phải hai người ôm mới được. Cánh hoa khép kín, nhìn lại thì trong tầm mắt không có một đóa hoa nào nở rộ.

Thân thể khổng lồ của chúng khẽ đung đưa trong khói độc.

Đến nơi này, trong lòng mỗi người đều sinh ra cùng cảm giác, đó là yên tĩnh. Đùng vậy, nơi này thật sự quá yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Thực vật chỉ có đóa hoa to, dù cho thân thể chúng nhẹ run cũng không phát ra thanh âm. Lúc trước tiến lên, họ không gặp phải ma thú nào tấn công.

Khi một nơi quá yên tĩnh, cho người cảm giác biến thành tĩnh mịch. Lúc này đám Long Hạo Thần chính là có cảm thụ này.

“Các người ở lại đây đi, Hàn Vũ, thay thế vị trí của ta, ta đi lên xem thử.” Long Hạo Thần trầm giọng nói.

Đối mặt tình huống quái dị như vậy, hắn quyết định tự mình đi lên xem xét rồi tính tiếp. Đám hoa to này nhất định có gì đó không đúng, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Sau lưng giang rộng bốn linh cánh, Quang Minh Thánh Hỏa nhu hòa dâng lên từ người Long Hạo Thần. ngay lúc này, hắn không khỏi thầm nhớ tới Bạch Hiểu Mạc lúc ở thi đấu tuyển chọn Liệp Ma Đoàn. Thực vật tuyệt không nhất định an toàn! Năm đó Bạch Hiểu Mạc chẳng phải là dựa vào thực vật khiến Dương Văn Chiêu thê thảm sao?

Bước ra một bước, Long Hạo Thần đã tiến lên mười mét, ánh mắt hắn bỗng biến sắc bén. Hiện tại, hắn đã tiếp cận đóa hoa to trong phạm vi hai mươi mét, bản năng nguy hiểm bỗng tràn ngập trong lòng.

Chẳng qua, hắn không dừng bước, ngược lại tăng tốc, đi thẳng tới một đóa hoa to. Mắt thấy hắn đã tiến vào phạm vi năm mét trước mặt hoa to, khoảnh khắc này, dị biến phát sinh.

Đóa hoa to cách Long Hạo Thần gần nhất đột nhiên rung động một chút. Ngay sau đó, cây thô bỗng cong xuống, đóa hoa to đánh xuống Long Hạo Thần.

Cùng với tiếng gào thét kỳ dị, nụ hoa lớn bỗng nhiên mở ra ba cánh, tựa như sứt môi, cắn hướng Long Hạo Thần.

Nụ hoa khi mở ra rồi thật quá to, nuốt cả người Long Hạo Thần cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, nụ hoa vừa mở ra, lộ rõ bộ mặt thật dữ tợn.

Ba cánh hoa màu đỏ máu, bên trên đầy răng nhọn móc câu. Răng nhọn đằng trước sắc bén hơi cong, phía sau to lớn thì liên tiếp với gốc đóa hoa. Tựa như cái móc sắc bén. Không cần nghi ngờ, một khi bị cái miệng to kinh khủng này cắn trúng, muốn tránh thoát cũng không phải chuyện dễ.

Càng khiến người toàn thân băng lãnh là, sau khi đóa hoa to mở ra, vị trí chính giữa lộ ra khuôn mặt quỷ dữ. Tiếng gào quái dị chính là phát ra từ khuôn mặt quỷ khủng bố.

Long Hạo Thần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ứng biến. Khi đóa hoa to đánh hướng hắn, hắn hành động.

Trong tiếng rồng ngâm, song kiếm tung bay, cả người xoay tròn cực nhanh phóng lên cao, đích thị là Thăng Long Kích.

Quang mang vàng chói mắt lấp lánh quanh người Long Hạo Thần, tựa như con rồng vàng bay thẳng lên trời. Linh lực quang minh nồng đậm nở rộ, mạnh đụng vào đóa hoa to.

*Phập*

Chất dịch đỏ sậm bắn tung, Long Hạo Thần ở trên không trung mang theo luồng sáng vàng, vẽ ra đường cong rơi xuống đồng bạn sau lưng.

Khi hắn va chạm với đóa hoa khủng bố này, xung quanh vài đóa hoa đột nhiên cắn hướng hắn. Thân cây thô to bất chợt vươn ra, bỗng chốc, trên không trung tràn ngập tiếng gào thê lương.

Đám hoa to khá mạnh, có thể thấy, chúng nó không sợ Quang Minh Thánh Hỏa trên người Long Hạo Thần. Đóa hoa to bị Thăng Long Kích của Long Hạo Thần đánh trúng cũng chỉ là bị nát một cánh hoa, chứ không hoàn toàn bị đánh nát. Thăng Long Kích của Long Hạo Thần va chạm với đám răng nhọn cánh hoa, không ngờ phát ra tiếng sắt thép chói tai, thậm chí lấp lánh hỏa hoa. Cánh hoa duy nhất bị phá hỏng là do lực công kích cường đại của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán sinh ra tác dụng.

Linh cánh vỗ đập, Long Hạo Thần tăng nhanh tốc độ bay ngược ra sau, tránh đi công kích của mấy đóa hoa to, rồi mới rơi xuống cạnh đồng bạn.

Thân cây hoa to chiều dài rốt cuộc có hạn, không thể chộp lấy Long Hạo Thần. Chúng không ngừng hướng hắn phát ra tiếng gào phẫn nộ. Tất cả nụ hoa kịch liệt lắc lư, một chùm sương mù hồng bắt đầu khuếch tán từ nụ hoa ra, bay hướng đám Long Hạo Thần.

“Cẩn thận!” Long Hạo Thần khẽ quát.

Không cần hắn nói, một tầng Thánh Quang Tráo đã nở rộ. Cùng lúc đó, Thánh Vệ số mười một lại phát ra khí lạnh có thể ngưng kết hơi nước trong sương mù.

Nhưng khiến người giật mình là, sương mù hồng gặp phải khí lạnh lại không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bay tới đám Long Hạo Thần, rất nhanh bám vào Thánh Quang Tráo.

Trong một chuỗi tiếng *phập phập*, Thánh Quang Tráo chỉ chịu đựng không đến ba giây đã hóa thành luồng sáng vàng, biến mất.

Tất cả xảy ra quá nhanh, cho nên khi Long Hạo Thần mau chóng tròng lên Thánh Quang Tráo mới, thì vẫn có chút sương mù hồng bay vào.

Thánh Quang Tráo của Long Hạo Thần dù sao khác với Hàn Vũ. Linh lực của hắn tinh thuần hơn Hàn Vũ nhiều, bởi vậy sức chịu đựng cũng mạnh hơn.

Trong tay Lâm Hâm mau chóng hắn ra một luồng Tâm Diễm Hỏa Diễm, cuốn lấy sương mù đỏ.

Nhưng quái dị là, sương mù đỏ không sợ cả Tâm Diễm Hỏa Diễm nhiệt độ cao. Bị hỏa diễm trùng kích, không ngờ mau chóng tán loạn, bay hướng một bên.

“Nín thở!” Long Hạo Thần hét với Trần Anh Nhi. Bởi vì sương mù đang bay hướng cô.

Trần Anh Nhi phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là hít vào một ít sương mù đỏ. Mùi hương ngọt đậm khiến Trần Anh Nhi ngơ ngác, biểu tình cũng mau chóng cứng ngắc.

Long Hạo Thần lại phóng ra một tầng Thánh Quang Tráo ngăn cản sương mù hồng kinh khủng này xâm thực, sốt ruột nhìn Trần Anh Nhi.

Trần Anh Nhi ngây ngốc nhìn trước mặt, sau đó từ từ bước đi hướng đám hoa to khủng bố, thần trí cô dường như không tỉnh táo.

Vương Nguyên Nguyên vội vàng kéo cô lại. Lâm Hâm phản ứng rất nhanh, mau chóng lấy ra một bình dịch thể xanh, uống một ngụm, sau đó phun vào mặt Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi rùng mình một cái, thế này mới tỉnh lại.

“Ta, mới rồi ta làm sao vậy?”

Nhìn Trần Anh Nhi mờ mịt, mọi người đều hoảng sợ. Tuy rằng sức chiến đấu hiện tại của Trần Anh Nhi không mạnh, nhưng nói sao thì cô cũng là cường giả cấp sáu! Triệu hoán sư cấp sáu lại bị một ít khói độc khống chế, có thể thấy khói độc hồng này mạnh bao nhiêu, khó trách xung quanh một tấc không có cỏ dại.

“Chúng ta mau quay lại.” Long Hạo Thần nhanh chóng làm ra quyết định. Trước mắt họ chưa thể đối phó đám khói độc hồng này.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện